Dương x Dịch 10: Đánh nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên từng nhịp rung động, sương mù tràn ngập trong không khí.

Đôi tay to lớn hữu lực đỡ lấy Hứa Thanh Dương, Hứa Thanh Dương cũng không phản kháng, nhắm hai mắt, tùy ý để nước ấm xối lên đầu vai cọ rửa, thân thể bủn rủn dần dần trở nên thư thái.

Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại thế này, cứ thế mơ màng đồng ý với Tịch Phương Dịch.

Kết quả là bị cái tên gay kín luôn miệng nói chán ghét gay này làm ba lần!

Tuy rằng trong quá trình cậu cũng có thoải mái, nhưng xong việc thì thật sự rất đau.

Lúc này Hứa Thanh Dương cả người bủn rủn, đầu óc hỗn loạn, không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình, cũng không hiểu được tại sao Tịch Phương Dịch lại hôn mình rồi lại bị hắn làm.

"Đồ lừa đảo, còn có mặt mũi nói bản thân không phải gay, quá vô sỉ." Hứa Thanh Dương lẩm bẩm mắng, hai tay còn đang treo trên cổ Tịch Phương Dịch, để ngừa đứng không vững mà ngồi sụp xuống đất.

Chân cậu mỏi quá.

Tịch Phương Dịch một tay ôm eo cậu, một tay cẩn thận tắm cho cậu, nói: "Tôi không có lừa cậu, tôi thật sự không phải gay."

"Hừ." Hứa Thanh Dương nhấc mí mắt, trừng mắt nhìn người trước mặt một cái.

Đáng tiếc lại không hề có lực uy hiếp, đuôi mắt còn dư lại một tia tình sắc chưa tan hết, ánh mắt như phiếm một tầng hơi nước nhàn nhạt, vừa ướt át vừa câu người.

Cánh tay Tịch Phương Dịch hơi siết chặt, thân thể cường kiện cũng thoáng căng thẳng, nhíu mày nói: "Nhắm mắt lại, không được nhìn tôi."

"Tại sao?" Hứa Thanh Dương bất mãn bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp mở lớn hơn nữa, "Anh là Thiên Vương hả? Ngay cả nhìn cũng không được."

Tịch Phương Dịch đối mặt, nhìn thật sâu vào mắt cậu: "Cậu nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng cậu còn muốn."

Hứa Thanh Dương cứng đờ, lập tức nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Cầm thú! Tịch Phương Dịch, tôi nói cho anh biết, túng dục quá độ sẽ bệnh liệt dương."

Trên mặt Tịch Phương Dịch không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại tràn ra ý cười, bàn tay to vỗ vỗ cái mông thịt của Hứa Thanh Dương: "Hoạ từ miệng mà ra đấy."

Hứa Thanh Dương giận dữ nhéo cánh tay Tịch Phương Dịch.

Hai người ở phòng tắm tắm hơn nửa tiếng, Hứa Thanh Dương mơ màng sắp ngủ, đầu thỉnh thoảng lại chúi xuống, liền bị Tịch Phương Dịch ấn vào trong ngực, cuối cùng mới bế cậu trở về trên giường.

Đây là phòng ngủ của Tịch Phương Dịch.

Trước khi tắm rửa, hai người giống như pít-tông đâm vừa mạnh vừa sâu ở trên giường hai lần, làm cho ga giường ướt sũng từng mảng lớn.

Tuy nhiên, Tịch Phương Dịch lại là một bạn giường đủ tư cách, hắn đã nhanh chóng thay đổi một chiếc ga giường mới.

Ga giường mới vừa mềm vừa thơm, Hứa Thanh Dương thoải mái nằm trên đó, hoàn toàn quên mất đây không phải là phòng ngủ của cậu.

Thẳng đến khi bị Tịch Phương Dịch ôm lấy, đầu óc Hứa Thanh Dương rốt cuộc cũng thanh tỉnh một chút, vẻ mặt phức tạp nhìn Tịch Phương Dịch: "Anh có cảm thấy chúng ta như bây giờ rất kì cục không?"

"Kì chỗ nào?" Tịch Phương Dịch hỏi lại.

"Chính là...." Hứa Thanh Dương cau mày, đầu lưỡi như bị thắt lại, không thể giải thích được lí do vì sao.

Cậu mơ hồ cảm thấy bản thân đã bị Tịch Phương Dịch lừa.

Đang suy nghĩ, Tịch Phương Dịch đột nhiên tắt hết đèn trong phòng ngủ.

Xung quanh lập tức rơi vào bóng tối.

Tịch Phương Dịch thấp giọng nói: "Ngủ đi, ngày mai cậu còn phải đóng phim."

Sau khi được nhắc nhở, Hứa Thanh Dương vội vàng nhắm mắt lại, định bụng khi nào có thời gian sẽ suy nghĩ lại.

Hứa Thanh Dương quay phim cả một ngày, trở về lại bị Tịch Phương Dịch làm một trận thế này, quá mệt mỏi, không được bao lâu cậu liền chìm vào trong mộng.

Tịch Phương Dịch nằm ở bên cạnh, còn chưa ngủ, nghe tiếng thở đều đặn của cậu, hắn lặng lẽ bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường lên.

Dưới ánh sáng vàng nhạt ấm áp, Hứa Thanh Dương nhắm hai mắt, hàng mi dày mềm mại giống như lông vũ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, còn có chút sưng.

Tịch Phương Dịch nghiêm túc nhìn người bên gối, trong lòng bỗng cảm thấy thoả mãn một cách kì lạ, không nhịn được nhéo nhéo mặt Hứa Thanh Dương, thấp giọng nỉ non: "Sao lại mềm như vậy."

Hứa Thanh Dương ngủ rất say, không hề hay biết khuôn mặt của mình đã bị Tịch Phương Dịch nhéo đến đỏ bừng.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đến lần thứ ba vẫn không đánh thức được Hứa Thanh Dương.

Và không có gì bất ngờ, cậu dậy trễ, chạy tới đoàn phim cũng gần như muộn.

"Anh Thanh Dương, cuối cùng anh cũng tới!" Tiểu Hòa đã sớm đến phim trường, nhìn thấy cậu bước ra từ xe bảo mẫu, cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đưa sữa bò qua.

Hứa Thanh Dương vừa mệt vừa uể oải, eo đau chân mỏi, híp mắt ừ một tiếng.

Đây chính là kết quả của túng dục quá độ!

May là sáng hôm nay cậu chỉ có cảnh diễn đơn giản, không có cảnh đánh nhau, cũng không cần treo dây thép, nếu không cái mạng này của cậu đều bị rút hơn phân nửa.

"Anh Thanh Dương." Tiểu Hòa muốn nói lại thôi, nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

"Làm gì?" Hứa Thanh Dương hớp một ngụm sữa bò, chịu đựng hai chân đau nhức đi tới phòng trang điểm, bước chân đi vừa nhỏ vừa chậm.

Tiểu Hòa nhìn nửa người dưới của cậu, lại ngước lên nhìn mặt, cố tình hạ giọng: "Tối hôm qua sau khi kết thúc công việc, có phải anh đã làm chuyện gì bí ẩn hay không?"

Đầu Hứa Thanh Dương đầy dấu chấm hỏi: "Tôi về nhà."

Tiểu Hòa bày ra vẻ mặt không tin, vạch trần cậu: "Anh Thanh Dương, em cũng không phải thiếu nữ ngây thơ vô tri. Anh nhìn cái vẻ mặt xuân sắc tràn trề của mình đi, trông giống như vừa được dưỡng ẩm vậy."

Dưỡng ẩm?

Hứa Thanh Dương hơi lảo đảo, đụng vào một hòm đạo cụ cao cỡ nửa người, sữa bò trong miệng cũng phun ra.

"Anh Thanh Dương!" Tiểu Hòa vội vàng đỡ lấy cậu.

Nửa người trên của Hứa Thanh Dương nằm nhoài lên hộp đạo cụ, vạt áo thun cũng vì thế mà bị kéo lên, chỗ sau eo hơi lạnh lạnh.

Hứa Thanh Dương nghĩ đến dấu hôn mà Tịch Phương Dịch lưu lại, vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, ra vẻ bất mãn quát Tiểu Hòa: "Từ ngữ mô tả linh tinh như vậy. Tối nay trở về đọc thêm từ vựng đi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra, miễn cho chị Dương lại nói tôi dạy hư cậu."

Mặt Tiểu Hòa như đưa đám: "Anh Thanh Dương, anh tha cho em đi."

Hứa Thanh Dương vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác sống lưng chợt lạnh, giống như phía sau có người nào đó đang nhìn chằm chằm cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Đào Lâm đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cậu, thần sắc tựa hồ có vài phần ghen ghét.

Vẻ mặt Hứa Thanh Dương không thể hiểu được, không biết Đào Lâm lại tái phát bệnh gì, dứt khoát không để ý tới, đi thẳng tới phòng trang điểm.

Tuy buổi sáng cậu chỉ có vài cảnh diễn đơn giản, chỉ cần nói chuyện với di chuyển vài bước là xong, nhưng quay được vài cảnh, Hứa Thanh Dương vẫn cảm thấy mệt đến quá sức.

Đoàn phim cũng không chạy deadline, giữa trưa có một tiếng để nghỉ ngơi.

Là một nam diễn viên đang hot, Hứa Thanh Dương có một phòng nghỉ riêng.

Sau khi ăn trưa, cậu định nghỉ ngơi một lát, dặn Tiểu Hòa là không có việc gì gấp thì đừng tìm cậu.

Cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng đóng lại.

Hứa Thanh Dương nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe được tiếng bước chân có người bước vào, bước đi rất nhẹ, giống như là sợ đánh thức cậu.

Thường thì người của đoàn phim sẽ không quấy rầy cậu vào giờ nghỉ trưa, cho dù có việc, bọn họ cũng sẽ gõ cửa xin phép rồi mới vào.

Cho nên Hứa Thanh Dương mới nghĩ rằng Tiểu Hòa vào để lấy đồ gì đó.

Cậu nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, lại cảm giác được có người tới gần, mùi hương không giống với Tiểu Hòa.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, một gương mặt quen thuộc tức khắc đập vào mắt.

Là Đào Lâm.

"Cậu...." Hứa Thanh Dương chỉ mới nói một chữ, Đào Lâm đột nhiên duỗi tay vén áo thun của cậu lên.

Làn da trắng nõn cùng với những dấu hôn ái muội lập tức bại lộ trong không khí.

"Cậu có bệnh hả!" Hứa Thanh Dương nổi giận, lập tức đẩy Đào Lâm ra.

Đào Lâm nhìn chằm chằm cậu: "Dấu hôn trên người anh là từ đâu ra? Có phải anh đã lên giường với anh Dịch hay không?"

Hứa Thanh Dương hơi sửng sốt, nghĩ đến buổi sáng Đào Lâm nhìn chằm chằm vào lưng của cậu, hỏi lại: "Buổi sáng nhìn thấy dấu hôn ở thắt lưng tôi, nên mới lén chạy tới để chứng thực?"

"Đúng!" Hai mắt Đào Lâm ửng đỏ, tức giận trừng mắt nhìn Hứa Thanh Dương.

"Tôi đã sớm biết anh không biết xấu hổ mà, đầu tiên là dụ dỗ anh Dịch kết hôn với anh, rồi giả mù sa mưa nói bản thân không phải gay, không thích đàn ông, kết quả lại câu dẫn anh Dịch lên giường với anh."

Hứa Thanh Dương cũng tức giận: "Sao cậu lại chắc chắn dấu vết trên người tôi là do Tịch Phương Dịch tạo ra?"

Đào Lâm lập tức nói: "Tối hôm qua tôi gọi điện cho anh Dịch, ngay cả một cuộc anh ấy cũng không trả lời, trước kia anh ấy chưa từng như vậy. Mà anh, người luôn tới đoàn phim từ rất sớm, hôm nay lại đột nhiên tới muộn, trên người còn có dấu vết này, chắc chắn là tối hôm qua hai người đã lên giường!"

Hứa Thanh Dương không thể không bội phục Đào Lâm, phân tích của cậu ta hoàn toàn đúng.

Nếu Đào Lâm đặt tâm tư phân tích đó lên việc diễn suất, không chừng cậu ta đã nổi tiếng từ lâu rồi, không cần phải đợi Tịch Phương Dịch đắp tài nguyên.

Thấy Hứa Thanh Dương không lập tức phản bác, hai mắt Đào Lâm càng đỏ, giống như chỉ cần một giây nữa thôi là nước mắt lập tức trào ra.

Nhưng cậu ta không khóc, mà thay vào đó là vẻ mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Hứa Thanh Dương, nổi giận mắng: "Anh thật hạ tiện! Chỉ biết vẫy đuôi chạy tới đợi anh Dịch chơi! Tôi nói cho anh biết, anh Dịch không thích đàn ông, cho dù anh ấy lên giường với anh, cũng chỉ xem anh là một món đồ chơi mà thôi!"

Hứa Thanh Dương không ngờ Đào Lâm lại là người hai mặt như vậy, còn nói chuyện quá khó nghe, cậu lập tức không thể nhịn nổi nữa.

Cậu tức giận nói: "Tôi với Tịch Phương Dịch thế nào thì liên quan gì đến cậu, cậu là gì của hắn? Cậu có tư cách đứng ở đây nói ra nói vào sao? Cậu còn chẳng phải bạn trai của hắn."

"Anh im đi!" Đào Lâm tức đến cả người phát run, "Tôi với anh Dịch là người yêu, chỉ là chưa công khai mà thôi! Một tên như anh chạy từ đâu xen vào, anh tính là cái thá gì?"

"Tôi tính là bạn đời của Tịch Phương Dịch." Hứa Thanh Dương cố ý chọc giận cậu ta, "Chúng tôi đã lãnh giấy hôn thú."

"Đó chỉ là hình hôn, là giả, anh Dịch nói một năm sau hai người sẽ ly hôn!"

"Từ diễn thành thật, chưa nghe qua bao giờ sao?"

"Anh!"

Đào Lâm vừa tức vừa hận, lập tức bất chấp xông lên đánh Hứa Thanh Dương.

Hứa Thanh Dương không muốn xảy ra xung đột với Đào Lâm ở đoàn phim nên đã cố trốn vài lần nhưng không được, ngược lại bị cậu ta đá một cú.

Lửa giận của Hứa Thanh Dương cũng bốc lên.

Đừng thấy ngày thường cậu đều cười hì hì, chuyện gì đều không bỏ trong lòng, nhưng một khi đã nóng lên, cậu sẽ không buông tha!

Rầm....

Hứa Thanh Dương nắm cổ áo Đào Lâm, đẩy người lên tường, cả giận nói: "Nơi này là đoàn phim."

Lời còn chưa nói xong, Đào Lâm đã dùng đầu đập vào cằm cậu, ngay sau đó lại dùng chân đá. May mắn Hứa Thanh Dương né nhanh, mới không bị cậu ta đá trúng.

Hai người giằng co đấm đá gây nên tiếng động không nhỏ trong phòng nghỉ, ngay cả ly cũng bị ném vỡ.

Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ khiến người bên ngoài chú ý.

"Ở đây có chuyện gì vậy?" Tiếng hô vội vàng của đạo diễn truyền đến từ cửa phòng nghỉ.

Lúc này Hứa Thanh Dương đang chiếm thế thượng phong, đè Đào Lâm ở dưới thân, dương nắm tay muốn đánh người.

Có người xông tới, kéo cậu ra, cũng kéo Đào Lâm lên.

Hứa Thanh Dương thở hồng hộc, quay đầu lại nhìn, đạo diễn, phó đạo diễn cùng với nhân viên công tác của đoàn phim đều đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp.

Trừ bọn họ ra, còn có một nhóm người của truyền thông cầm camera điên cuồng quay chụp!

Hứa Thanh Dương ngẩn ra.

Hôm nay đoàn phim mở cửa cho phóng viên truyền thông tới thăm ban, muốn làm một đợt tuyên truyền, trăm triệu lần không ngờ được lại chụp được cảnh nam chính và nam số 2 đánh nhau ở trong phòng nghỉ!

Này thì hay rồi, không cần phải hao hết tâm tư để tuyên truyền nữa, trực tiếp viết Hứa Thanh Dương và Đào Lâm đánh nhau trong đoàn phim là đủ gây sốt rồi.

Càng gây sốt hơn là, phóng viên còn chụp được dấu hôn ở thắt lưng của Hứa Thanh Dương!

~~~~~~~~~

⭐ để tiếp thêm động lực cho tui đi, chứ lười ra bộ này qué =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro