Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Lê Hữu Thần học y nên cậu muốn học thẳng lên thạc sỹ. Mà các sinh viên trường y cũng có rất nhiều người lựa chọn ra nước ngoài để học thạc sỹ, trong số những người đó có cả Bạch Vũ Phi - hội trưởng hội sinh viên, cũng là học trưởng chiếu cố Lê Hữu Thần nhất. Y thuận theo an bài của người nhà quyết định ra nước ngoài học thạc sĩ, mà trước khi đi, đột nhiên y lại hẹn Lê Hữu Thần sau khi tan học chờ mình, y có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Không đợi Lê Hữu Thần phản ứng lại y đã rời đi.

Buồi chiều sau khi tan học , Lê Hữu Thần đứng trước cổng trường học chờ Bạch Vũ Phi. Lý Thiên đi tới nói với cậu : “Cậu chủ, chúng ta mau về nhà đi!”

“Đợi thêm một lát, tôi đang chờ một người, anh ấy nói có việc riêng muốn nói với tôi”

Đúng lúc này, Bạch Vũ Phi cũng đang đi về phía này : “Hữu Thần.”

“Học trưởng.” Cậu chào đáp lại sau đó quay đầu nói với Lý Thiên : “Anh Lý, anh cứ đi ra xe chờ tôi một lát. Tôi nói xong sẽ về ngay”

“Vâng, cậu chủ.”

“Học trưởng, có chuyện gì vậy?”

“Hữu Thần, em cũng biết đấy, anh sắp đi du học rồi. Nhưng trước khi đi anh có chuyện nhất định phải nói với em. Hữu Thần, anh thích em.”

“Học trưởng...” Lê Hữu Thần bị lời tỏ tình đột ngột này khiến cho chân tay luống cuống.

“Hữu Thần, anh biết trước đây cũng có rất nhiều nam sinh tỏ tình với em rồi, nên anh nghĩ em cũng sẽ không hoàn toàn phản cảm. Anh hy vọng em đồng ý kết giao với anh. Trước đừng cự tuyệt, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi, vốn định chờ tốt nghiệp mới bày tỏ với em, nhưng trong nhà lại an bài cho anh đi du học nên bây giờ anh muốn nói cho em biết tâm ý của anh thôi. Em có thể hẹn hò với anh, được không?”

“Học trưởng... Em...” Lê hữu thần vội vàng muốn cự tuyệt lại không biết nên nói như thế nào, ngay cả một câu cũng không nói được hoàn chỉnh.

“Hữu Thần, nếu em chưa nghĩ được thì cũng không cần vội vàng trả lời anh. Anh có thể chờ em. Anh về trước đây, Hữu Thần.” Nói xong y dùng tốc độ nhanh nhất hôn lên má Lê Hữu Thần rồi lập tức chạy đi.

Lưu lại Lê Hữu Thần vẫn đứng ngây tại chỗ, vừa ngại, vừa không biết phải làm sao.

Lê Hữu Thần vừa không yên lòng đọc sách, vừa suy nghĩ chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Ngay từ lúc cậu mới vào trường, học trưởng đã luôn đặc biệt chiếu cố cậu cả vấn đề trong trường và những phương diện khác nữa. Cậu cũng thực thích học trưởng, nhưng đó tuyệt đối không phải loại “thích” kia, lại càng không nghĩ tới anh ấy sẽ tỏ tình với mình như vậy, thật sự là không kịp trở tay mà. Nên từ chối như thế nào mới tốt đây?

Khi cậu đang miên man suy nghĩ thì quản gia gõ cửa nói : “Cậu chủ, ông chủ muốn cậu tới phòng ngủ gặp ngài ấy.”

Phòng ngủ? Không phải là phòng làm việc sao? Có chuyện gì vậy?

Tuy rằng nghi hoặc trong lòng nhưng cậu vẫn đi về phía phòng ngủ của Lê Mạc Vân.

“Chú.”

“Vào đi!”

“Khụ... Khụ...” Sao mùi khói thuốc lại nồng nặc như vậy?

Lê Mạc Vân vẻ mặt âm trầm ngồi ở bên giường, thấy Lê Hữu Thần tiến vào hắn liền đem mẩu thuốc lá dập tắt trong gạt tàn đặt trên tủ đầu giường. Đứng dậy đi về phía Lê Hữu Thần, vươn tay khóa lại cửa phòng phía sau cậu.

Lê Hữu Thần nhìn Lê Mạc Vân vẻ mặt âm trầm đi tới gần mình thì tim liền bắt đầu không tự chủ được đập nhanh hơn. Sau lại thấy Lê Mạc Vân vươn tay khóa cửa phòng lại. Khi cậu còn chưa biết phải làm gì thì đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực ép cậu dán sát lên cửa, ngay sau đó là một thân hình cao lớn đè ép xuống. Còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một đôi môi mang theo mùi thuốc lá đã đè ép xuống môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro