Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải hoàn thành một bài báo cáo cho nên Lê Hữu Thần đã gọi điện thoại báo cho quản gia biết tối hãy đến đón cậu. Kết quả cậu làm thẳng cho đến tận tối muộn vẫn chưa xong.

“Hữu Thần, làm xong chưa?” Người nói là Hàn Lạc bạn cùng ban, cũng là bạn tốt của Lê Hữu Thần

“Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tôi đói sắp chết rồi.”

“Được rồi, tôi cũng rất đói nè.”

Buông dao giải phẫu trong tay ra, thay chiếc áo choàng trắng, rửa tay xong mới cùng Hàn Lạc đi ra ngoài ăn cơm. Vừa đi, vừa thảo luận nội dung bài báo cáo, vì vậy cậu cũng không có chú ý tới chiếc xe Ferrari màu đen đỗ ở ngoài cửa.

Hôm nay nghe quản gia báo lại rằng cậu chủ bảo đến tối hãy tới đón cậu, mà Lê Mạc Vân lại vừa vặn hẹn một đối tác bàn công việc vào buổi tối nên quyết định thuận đường đi đón cậu về nhà luôn.

Nhưng khi đến trước cổng trường của cậu, đợi đã lâu lại không thấy cậu đi ra. Nghĩ cậu đang bận việc cũng không quấy rầy mà chỉ im lặng đứng đó chờ. Không ngờ, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Lê Hữu Thần và một nam sinh khác nói nói cười cười đi ra khỏi cổng trường, cũng không có chú ý tới hắn. Lê Mạc Vân nhất thời một cỗ toan khí ( vị giấm => ghen :))) hoàn toàn bộc phát ra ngoài.

Hắn vẫn luôn biết Lê Hữu Thần được nhiều người truy đuổi, mà trong đó phần lớn lại là nam sinh. Nhìn thấy một màn này trong óc lại tự động hiện lên một đống thư tình gửi cho Lê Hữu Thần liền chẳng có tâm tình gì, quay xe trở về.

Mà khi Lê Hữu Thần xong việc để quản gia tới đón cậu thì trên đường về nhà, quản gia do dự hỏi : “Cậu chủ, có điều này không biết có nên nói với cậu không?”

“Làm sao vậy, quản gia?”

“Hôm nay ông chủ có đến đón cậu, nhưng khi quay về lại trông rất tức giận. Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?”

“Cái gì?” Lê Hữu Thần vẻ mặt mờ mịt

“Anh nói chú tới đón tôi? Nhưng tôi lại không gặp chú.”

“Aiii, chỉ là tôi thấy đã lâu rồi ông chủ và cậu chủ không bất hòa với nhau, mà hôm nay lại đột nhiên tức giận như vậy nên mới hỏi một chút thôi.”

Lê Hữu Thần cũng nghĩ mãi nhưng không rõ là có chuyện gì.

“Ông chủ.”

“Chú.”

“Ăn cơm đi.” Ngữ khí của Lê Mạc Vân nghe không ra hỉ nộ.

“Con đã ăn rồi, con lên lầu trước.”

“Ăn với ai? Là tên nam sinh kia sao? Hắn là ai?” Trong thanh âm mang theo chút lạnh lẽo.

“Ai?”

“Hừ! Về sau không được tùy tiện cùng người khác ra ngoài ăn cơm!” Lê Mạc Vân lạnh lùng hạ lệnh.

“Cháu không có, chỉ là...” Lê Hữu Thần vội vàng giải thích.

Nhưng Lê Mạc Vân căn bản không thèm nghe lời cậu nói đã đứng dậy lên lầu.

Trở lại thư phòng, Lê Mạc Vân lập tức gọi Lý Thiên tới.

“Về sau chú ý quan sát thiếu gia. Tan học liền đưa nó trở về đừng để nó cùng người khác tùy tiện ra ngoài ăn cơm. Còn nữa, từ nay về sau phải tùy thời báo cáo lại hành tung của thiếu gia, đặc biệt là khi nó cùng người khác thân cận.”

“Vâng, thưa ông chủ!”

“Được rồi, đi xuống đi.”

Lý Thiên đi rồi, Lê Mạc Vân liền ảo não nằm trên sofa, một bên xoa mi tâm một bên cười nhạo chính mình, như thế nào có thể loại dấm chua như vậy cũng ăn. Cứ tiếp tục thế này, chính mình không biết liệu có thể ăn dấm chua đến phát điên không, hay làm ra những hành động điên cuồng đây. Không được! Bây giờ còn không phải lúc, hãy cố chờ thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro