Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Lê Hữu Thần vẫn còn đứng ngây ra thì môi đã bị gắt gao áp chế.

“!!!” Cậu kinh ngạc đến mức trong đầu trống rỗng.

Thẳng đến khi cảm thấy hít thở không thông Lê Hữu Thần mới hơi hơi phản kháng: “Không... Ưm... Buông ra…”

Nhưng càng phản kháng thì nụ hôn lại càng thêm sâu, thậm chí còn dị thường thô bạo. Lê Mạc Vân dùng lực
ôm lấy Lê Hữu Thần tựa như muốn dung nhập cậu vào cốt tủy. Môi bị ma sát đến sưng đỏ đau đớn, bị bắt mở ra để kẻ xâm nhập tùy ý đoạt lấy, đầu lưỡi bị quấn lấy đến chết lặng, mà nước bọt không kịp nuốt thì dọc theo khóe môi chậm rãi chảy xuống, tình sắc dị thường.

Thấy một màn như vậy, Lê Mạc Vân bỗng nhiên hô hấp trở nên dồn dập, hắn hung hăng áp đảo cậu xuống bàn làm việc, đồng thời tiếp tục gắt gao đè ép đôi môi đã bị hôn tới sưng đỏ không chịu nổi kia.

Lê Hữu Thần dường như nhận thấy được nguy hiểm liền bắt đầu liều mạng phản kháng : “Không... Chú... Xin chú… Dừng lại…” Nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống.

Nhìn Lê Hữu Thần như vậy, Lê Mạc Vân đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn buông cậu ra, đứng lên xoay người đưa lưng về phía cậu. Bình ổn xuống dục vọng mãnh liệt mới nói: “Tiền tôi không cần, những thứ cậu nợ tôi cũng không phải tiền là có thể trả hết được. Chuyện trường học tôi sẽ an bài. Sau này mặc kệ cậu đi đâu cũng sẽ có người của tôi đi theo. Hơn nữa, tôi cũng tuyệt đối không đồng ý cho cậu rời đi, từ bỏ vọng tưởng ấy đi.”

“Như vậy và giám thị có gì khác biệt? Tôi không đồng ý chú làm như vậy!”

“Đây là quyết định của tôi, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của cậu. Nghe hiểu được thì mau cút đi! Đương nhiên…” Lê Mạc Vân xoay người, hai tay chống ở hai bên sườn của Lê Hữu Thần: “Nếu cậu muốn tiếp tục việc lúc nãy thì tôi cũng không để ý đâu.”

“Vì sao lại làm như vậy?” Lê Hữu Thần hai mắt đẫm lệ nhìn Lê Mạc Vân.

“Sau này sẽ biết.”

Lê Mạc Vân buông Lê Hữu Thần ra: “Đi ra ngoài ngay!”

Toàn bộ ngày nghỉ Lê Hữu Thần chỉ có thể ở trong nhà. Vì để cậu có năng lực tự bảo hộ mình mà Lê Mạc Vân đã mời rất nhiều sư phụ dạy Taekwondo tới. Vì vậy toàn bộ ngày nghỉ của cậu đều dành cho việc huấn luyện, mà trong khoảng thời gian này, Lê Mạc Vân đều tận lực mỗi ngày về nhà ăn cơm, có đôi khi còn có thể cùng cậu thảo luận về việc huấn luyện nữa.

Ngày giấy nhập học được gửi tới, Lê Mạc Vân tự mình đưa nó cho cậu. Đây đương nhiên là học viện y của thành phố. Ngày đó tâm tình của Lê Mạc Vân cũng tựa hồ rất tốt.

Bởi vì ở cùng trong một mùa hè, quan hệ của bọn họ cũng dịu đi rất nhiều. Tựa như sự phiền chán của Lê Mạc Vân đối với cậu trước kia đều chưa từng tồn tại, ngược lại, còn mỗi ngày tìm các loại đề tài nói chuyện với cậu, quan tâm sinh hoạt của cậu.

Cuộc sống đại học đơn giản mà bận rộn, tuy rằng Lê Mạc Vân mỗi ngày đều để quản gia tới đón cậu về, nhưng cũng không hạn chế tự do của cậu.

Lê Hữu Thần lớn lên có khuôn mặt rất đẹp. Khác với vẻ kiên nghị của Lê Mạc Vân, khuôn mặt cậu có thêm những đường cong thực nhu hòa, hơn nữa, tính cách lại ôn hòa cởi mở cho nên cậu rất được cả nam lẫn nữ hoan nghênh. Cũng bởi vậy cậu thường xuyên nhận được rất nhiều lễ vật và thư tình. Mà mỗi khi Lê Mạc Vân nhìn thấy mấy thứ này, sắc mặt đều sẽ trở nên thực không tốt rồi sau đó đột nhiên nổi giận vô căn cứ.

Lâu dần, Lê Hữu Thần cũng không đem mấy thứ kia về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro