Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, trong đầu cậu là một mảnh hỗn loạn. Vì sao? Không phải chú rất hận tôi sao? Vì sao lại cứu tôi? Chú tuyệt đối không thể có việc gì! Nhất định không thể có việc gì, tôi còn thật nhiều việc không rõ, cũng có thật nhiều việc muốn hỏi chú, cho nên nhất định phải vượt qua. Món nợ tôi nợ chú còn chưa trả cơ mà...

Cuối cùng, sau hơn 3 tiếng cấp cứu, ngọn đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng tắt.

“Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”

“Bệnh nhân tạm thời đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại sẽ được chuyển qua khu hồi phục.”

Lê Hữu Thần vẫn đứng ở cuối đám người không dám tiến lên. Mà tâm tình nôn nóng của cậu sau khi nghe những lời này cuối cùng mới có thể yên bình lại.

×Hai tháng sau×

“Cậu chủ, ông chủ muốn cậu đến thư phòng một chuyến.”

“Tôi biết rồi.”

Hẳn là chuyện về phiếu đăng ký nguyện vọng đi, cũng nên nhân cơ hội này nói rõ ràng mọi việc. Trong hai tháng qua, Lê Mạc Vân vẫn luôn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, còn cậu thì lấy cớ đang bận ôn thi đại học mà không đi thăm hắn, hiện tại cũng là một cơ hội tốt để gặp mặt nói chuyện rõ ràng.

“Cậu muốn đứng ở đó nói chuyện sao?” Trong giọng nói của Lê Mạc Vân lộ ra âm lãnh nói không nên lời.

Lê Hữu Thần lúc này mới tiến vào trong căn phòng tràn ngập áp lực.

Cậu chậm rãi tiến đến gần bàn làm việc, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía mấy tờ giấy đặt ngay trên mặt bàn. Đó là tờ đăng ký nguyện vọng của cậu và một xấp giấy dày nữa. Mà khi cậu nhìn rõ xấp giấy đó chính là tờ copy tài khoản ngân hàng của mình thì hoàn toàn bị dọa đứng ngây tại chỗ.

“Cậu cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cậu, không cần phải tự tiết kiệm.”

“Tôi...” Lê Hữu Thần cứng ngắc một câu cũng nói không nên lời.

“Vì sao lại chọn trường học xa như vậy? Tôi nhớ rõ thành phố này cũng có một học viện y rất tốt cơ mà!”

“Đây không phải điều chú hy vọng sao? Chú không muốn gặp tôi, làm như vậy không phải càng phù hợp với tâm ý của chú sao?” Lê Hữu Thần khổ sở nói.

“Cho nên cậu để dành tiền là để trả nợ cho tôi?” Giọng nói của Lê Mạc Vân nghe không rõ ý vị.

“Đúng vậy, tôi không muốn nợ chú.” Ngữ điệu của cậu mang theo dày đặc đau thương: “Ba mẹ vì tôi mà chết cho nên chú hận tôi. Nếu tôi đã không thuộc về nơi này thì cứ để tôi rời đi không phải tốt hơn sao?”

“Cái chết của anh và chị dâu không liên quan đến cậu.” Biết được Lê Hữu Thần hiểu lầm, sắc mặt của Lê Mạc Vân hơi chút dịu đi, “Bọn họ là bị ám sát. Khi đó cậu còn quá nhỏ, cũng không hiểu ám sát là gì, nên để bảo vệ cậu mới không có nói thôi.”

Ám sát? Cái chết của cha mẹ đã để lại nỗi sợ hãi thật sâu trong lòng Lê Hữu Thần. Cậu vẫn luôn nghĩ cha mẹ là vì mình mà chết, nên suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn sống trong tự trách và sợ hãi. Nhưng nếu sự thật là như vậy, thì tại sao chú còn chán ghét cậu như vậy?

“Bất quá, tôi quả thật không muốn nhìn thấy cậu.”

“Vì sao?” Lê Hữu Thần đau lòng hỏi.

Vì sao? Vì sao cơ chứ? Bản thân Lê Mạc Vân cũng không nói nên lời. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ nguyên nhân.

“Chú đã không muốn nhìn thấy tôi thì cứ để tôi rời đi. Tôi hứa sẽ đem những gì mình nợ chú đều trả lại hết.”

“Trả? Trả lại hết như thế nào? Cậu cảm thấy những thứ cậu nợ tôi còn có thể trả lại hết được sao?” Lê Mạc Vân đột nhiên nâng cao giọng.

“Tôi sẽ làm việc kiếm tiền trả chú.”

“Tiền?” Lê Mạc Vân đột nhiên đổi giọng bại hoại nói : “Ai cần tiền của cậu?” Hắn đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt Lê Hữu Thần, vươn tay kéo cậu vào trong lòng.

“Nếu thật sự muốn trả nợ...” Hắn kề sát môi mình bên tai cậu, hạ giọng chậm rãi nói: “Vậy dùng chính mình trả đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro