Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà chờ khi cậu phản ứng lại được thì đầu lưỡi linh hoạt đã mở ra đôi môi cậu, luồn vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi của cậu cùng nhảy múa, một lần lại một lần triền miên không ngớt.

“A… Buông ra....”

Lê Hữu Thần dùng sức đẩy Lê Mạc Vân ra, cố gắng quay đầu. Nhưng cậu càng đẩy Lê Mạc Vân lại ôm càng chặt hơn, mà nụ hôn cũng bắt đầu trở nên thô bạo. Lê Hữu Thần không còn cách nào khác đành phải ngoan hạ quyết tâm, dùng sức cắn xuống, bắt buộc Lê Mạc Vân phải dừng lại.

“Ưm…” Quả nhiên Lê Mạc Vân phải buông môi cậu ra, đầu lưỡi cũng rời khỏi khoang miệng của cậu, nhưng lửa giận trong mắt hắn lại càng ngày càng lớn.

“Tại... Tại sao?” Lê Hữu Thần thở hổn hển hỏi.

Nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ thủy nhuận, Lê Mạc Vân cảm giác được toàn bộ máu trong thân thể của mình đều đang hướng xuống phía dưới. Hắn thô bạo cởi ra vạt áo của cậu, dùng sức cắn xuống xương quai xanh tinh xảo kia.

Tại sao? Đương nhiên là vì ghen.

Hôm nay khi nghe Lý Thiên nói khi học trưởng tỏ tình với cậu, thế nhưng cậu lại không cự tuyệt, thậm chí còn để hắn hôn cậu thì chút lý trí còn sót lại của hắn trong giờ khắc ấy hoàn toàn biến mất, còn lại trong đầu cũng chỉ có vô tận ghen tị. Ghen tị đến khiến hắn nổi điên, nghĩ muốn giữ lấy cậu ngay lập tức. Chỉ cần điên cuồng giữ lấy cậu ở bên người thì sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể mơ tưởng đến cậu được nữa.

Vốn định chờ cậu tốt nghiệp đại học xong sẽ bắt đầu kế hoạch, nhưng hiện tại hắn thay đổi quyết định. Hắn không muốn đợi nữa, cũng không thể đợi thêm nữa. Hắn muốn cậu ngay bây giờ, muốn cậu trở thành người của hắn, vĩnh viễn phải ở bên cạnh hắn, cho dù là dùng thủ đoạn bỉ ổi dơ bẩn tới mức nào, cho dù là nhốt cậu lại cũng được. Hắn bất chấp tất cả.

Không để ý tới phản kháng của Lê Hữu Thần, cởi bỏ quần áo của cậu, một hơi nhẹ nhàng cắn xuống vành tai của cậu. Một tay thì dọc theo đường cong hoàn mỹ lần xuống phía dưới, cách quần xoa nhẹ dục vọng ngây ngô, cảm thụ nó chậm rãi đứng thẳng.

Lê Hữu Thần bị hôn đến không còn chút khí lực, vì hành động của hắn mà càng thêm nhuyễn xuống, hai chân run nhè nhẹ cơ hồ không thể đứng thẳng chỉ có thể dựa theo bản năng vịn vào bả vai của Lê Mạc Vân.

Lê Mạc Vân hôn dọc theo cổ xuống xương quai xanh. Một bên hôn lên từng dấu hồng ngân trên cơ thể trắng nõn kia, một bên chậm rãi cởi quần của cậu ra.

Lê Hữu Thần bị Lê Mạc Vân hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc trống rỗng không còn năng lực tự hỏi, chỉ có thể mặc hắn tùy ý đùa giỡn. Đột nhiên cậu cảm thấy chân mình nhẹ hẫng, kêu lên một tiếng sợ hãi nhưng chỉ nháy mắt sau đã bị đặt lên chiếc giường kingsize của Lê Mạc Vân. Mà ngay sau đó thân hình cường kiện của Lê Mạc Vân cũng nhanh chóng đè ép xuống, chen giữa hai chân đang muốn cố sức phản kháng, gắt gao vây trụ lấy thân thể cậu.

Lê Mạc Vân lại hôn lên đôi môi cậu, dùng sức duẫn hấp, tinh tế liếm mút. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua từng góc nhỏ trong khoang miệng. Những địa phương bị đầu lưỡi đảo qua đều cảm thấy ngưa ngứa, sinh ra khoái cảm vi diệu. Sau đó đầu lưỡi của hắn quấn lấy một cái lưỡi khác dẫn đường tiến vào khoang miệng của chính mình, hàm trụ, duẫn hấp đến tê dại.

Sau đó lại chuyển qua vành tai, nhẹ nhàng cắn mút nó liền cảm nhận được thân thể Lê Hữu Thần kịch liệt run rẩy.

“Nhạy cảm tới vậy sao? Phản ứng ngây ngô của em thật dễ thương mà.”

“Đừng mà… A…” Lê Mạc Vân đột nhiên ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt ở bên trái, đầu tiên là dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm sau đó là dùng sức hút, cuối cùng là dùng răng nanh khẽ cắn, kéo ra. Cảm nhận thân mình tuyệt mĩ dưới thân từng trận run rẩy.

“Ưm... Chú… Chú… Không được…” Lê Hữu Thần mang theo ngân âm run rẩy nói.

“Thần, gọi tên của tôi. Tôi muốn nghe em gọi tên tôi.” Tay của Lê Mạc Vân nắm lấy dục vọng đã đứng thẳng của Lê Hữu Thần bắt đầu cao thấp nhu lộng, đồng thời kích thích những điểm mẫn cảm khác, nhìn phân thân đứng thẳng kia chịu không nổi nhỏ ra từng giọt lệ châu.

“Chú… Chú… Ưm… Cháu không... không chịu được… Buông cháu ra…” Lê Hữu Thần vẻ mặt đầy nước mắt, cả người run run.

“Gọi tôi Vân! Gọi mới bỏ qua cho em.” Giọng nói ám ách của Lê Mạc Vân ngay tại lỗ tai mẫn cảm của cậu.

“Vân… Vân… A…” Lê Hữu Thần thầm nghĩ cầu được giải thoát, liều lĩnh hô lên.

Nghe được Lê Hữu Thần kêu tên của mình, Lê Mạc Vân vô cùng thỏa mãn, nhanh hơn động tác trong tay thẳng đến khi Lê Hữu Thần “A.” một tiếng phóng thích tinh dịch nóng bỏng của cậu.

Biết mình vừa phóng thích trong tay của Lê Mạc Vân, Lê Hữu Thần xấu hổ không chịu nổi, hai tay vươn lên che mặt của mình.

“Thần, bỏ tay ra, không cần cảm thấy xấu hổ. Nhìn anh, để anh được nhìn em. Nào, ngoan, bỏ tay ra.” Một bên an ủi, một bên kéo ra bàn tay đang che mặt của cậu.

Lê Hữu Thần vẻ mặt đỏ bừng buông tay ra nói: “Xin lỗi.”

“Đứa ngốc, xin lỗi cái gì chứ. Anh yêu em, nguyện ý nhìn em như vậy.”

“…Yêu?” Lê Hữu Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lê Mạc Vân.

“Đúng vậy, là yêu. Thần, anh yêu em, vẫn luôn yêu em.” Lê Mạc Vân nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro