Chap 4 : Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh An đi một mình tới công viên.

Bình thường Trung Hiếu sẽ là người suy nghĩ ra trò chơi cho ca hai cùng chơi.

Cơ mà hôm nay lại không có em nên anh chả biết phải chơi gì.

Tới công viên thì anh bắt gặp ba thằng nhóc bạn thân của em.

Hoàng Đức Duy, Đỗ Minh Dũng và Lê Trọng Hoàng Long.

Tụi nó đang bàn tán về một cái chuyện gì đó có liên quan tới Trung Hiếu.

Đang bàn tán thì anh tiến tới chỗ bọn nó và khiến cho bọn nó một pha giật mình.

'Thanh An nè bây' miệng nó nở một nụ cười vui tươi như chào đón anh

Thanh An cho thằng Long một cú lườm khi dám nói chuyện trống không với anh.

Sau khi nhìn thấy cú lườm thì nụ cười của thằng Long dập tắt.

'Đang bàn tán gì đó?' Anh nhếch lông mày hỏi

'Anh chưa nghe vụ thằng Hiếu chuyển nhà ạ?' Duy lên tiếng để chấm dứt cái khoảng thời gian im lặng.

'Chuyển nhà?' Anh nhíu mày nói

'Cả tuần nay không thấy nó thì chắc là chuyển nhà đi đâu rồi' Dũng rụt rè nói

'Dạo gần đây Thanh An không tới nhà chơi với Ginger nữa hả?' thằng Long cố gắng không nói về chuyện chuyển nhà của Trung Hiếu.

'Nói chuyện với anh thì phải dùng kính ngữ'

Lại một lần nữa thằng Long ăn trọn cú lườm đến từ Thanh An.

'Có thật là Hiếu chuyển nhà không?' Thanh An vẫn chưa tin được chuyện từ miệng ba thằng nhóc thối

'Em nghe mọi người đồn vậy thôi.'

'Em cũng không chắc lắm nhưng mà cũng có phần trăm có thể'

Thanh An không nói gì nữa mà bước đi thẳng về nhà.

'Ê bây có thật là Trung Hiếu chuyển nhà không?' Thằng Long vẫn thắc mắc sự thật

.
.

Về tới nhà Thanh An khóc nức lên khiến mẹ anh lo lắng lắm.

Anh cứ đòi mẹ tìm cho bằng được em Trung Hiếu về đây.

Nhưng mà làm sao mẹ anh có thể biết được.

Thanh An cứ như thế mà chui rút vào phòng ngủ.

Mỗi khi buồn anh lại ngồi trên giường, kế bên cửa sổ mà ngắm cảnh cho quên đi nổi sầu.

Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên.

'Con yêu mở cửa giúp mẹ với' giọng bà từ phòng bếp kêu lên

'Vâng' Thanh An chán nản bước xuống cầu thang

Vừa mở cửa ra thì trước mặt anh là em, Nguyễn Trung Hiếu.

Không chần chờ gì mà ôm em vào lòng, nước mắt nước mũi của anh chảy ướt cả áo của em.

'Anh đừng khóc nữa, em xin lỗi'

'Em chuyển nhà thật hả?' Giọng anh nặng trĩu cố gắng rặn chữ

'Đâu có đâu ạ?'

'Thế mà ba thằng bạn thân em bảo em chuyển nhà'

'Tụi nó hay nghe ba cái tin đồn không đúng rồi đi rêu rao khắp nơi. Anh đừng nghe tụi nó nói' mặt em cau mày, vừa nói vừa bĩu môi hồng ra

'Tại sao lúc anh nhấn chuông cửa nhà em lại không có ai mở cửa?'

'Đến đây em cũng nói thẳng ra. Ba mẹ em lo cho em ở trên trạm xá nên không có ở nhà'

'Em bị gì mà phải lên trạm xá cả tuần nay vậy?'

'Em chơi xích đu dữ quá nên té gãy chân' em nhìn anh với ánh mắt ngây thơ

'Thế mà anh cứ tưở-

.
.

!RENG!RENG!RENG!

'AISS LẠI LÀ CÁI GIẤC MƠ CHẾT TIỆT NÀY NỮA!' Thanh An gào thét lên

'Con yêu con có sao không?'

'Mẹ, Nguyễn Trung Hiếu đâu?' Thanh An nhỏ giọng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro