Chap 3 : Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai tháng kể từ khi Thanh An và Trung Hiếu kết thân với nhau.

Hai anh em hay đi chơi với nhau lắm.

Đặt biệt là em đã giúp anh cởi mở hơn nhiều rồi.

Bây giờ chơi thân với nhau thì em mới biết anh Thanh An vô tri và nói nhiều tới mức nào.

Thế nhưng mà dạo gần đây anh không thấy bóng dáng nhỏ bé của em nữa.

Anh có đến nhà em vài lần nhưng chả có ai ra mở cửa cả.

Đành phải bước về nhà, vừa đi chân anh vừa đá những viên sỏi trên mặt đường.

Cả ngày hôm đó mặt anh cứ bí xị ra làm mẹ lo lắng lắm.

Bà cố gắng tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với anh, do công việc nhà khá nhiều.

Mẹ anh cầm dĩa trái cây lên phòng anh, gõ cửa và bước vào.

Bà trông thấy con trai mình đang ngồi ngắm cảnh ở bên cửa sổ.

Tiến tới chỗ anh và đặt nhẹ dĩa trái cây trên bàn.

Bà ngồi xuống kế bên Thanh An.

'Cả ngày nay mặt con cứ bị xì ra. Có sao không con yêu?' Bà xoa nhẹ mái tóc của Thanh An

Thanh An quay đầu về phía mẹ anh.

'Mẹ ơi, mấy ngày nay không thấy em Hiếu. Người con cứ như làm sao ấy, không ăn ngon, ngủ ngon được. Cảm giác cứ lạ lạ.'

'Con có thích em Hiếu không?' Bà nhẹ nhàng nhìn con trai.

'Con không biết nữa nhưng có thể là trên cả thích.'

'Con có biết đó gọi là gì không?'

Anh lắc đầu và tò mò câu trả lời mẹ anh sắp đưa ra.

'Đó là cảm xúc đặc biệt con dành cho người con quý.'

'Cảm xúc đặc biệt?' Anh ngơ người ra

.
.

Cả đêm đấy có người không ngủ được do cứ ngẫm nghĩ bốn từ "cảm xúc đặc biệt".

Bỏ qua những từ đó, Thanh An nhớ cái quãng thời gian hai anh em chơi với nhau.

Anh em chơi với nhau đang vui thì bỗng dưng em biến mất không thèm báo cho anh nghe một tiếng.

Anh vừa buồn mà vừa dỗi em lắm.

Anh mệt mỏi không muốn nằm suy nghĩ trằn trọc nữa nên nhắm mắt lại ngủ.

══════ ∘◦❁◦∘ ══════

Chap này hơi bị vô tri :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro