Chap cuối : Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm sau..

'Mẹ, Nguyễn Trung Hiếu đâu?' Thanh An nhỏ giọng

'Sao mẹ cứ im lặng vậy? Con hỏi mẹ Nguyễn Trung Hiếu đâu?' Anh cau mày nhìn mẹ

Mẹ anh cứng họng không nói được gì, nước mắt cứ rơi xuống làn da nhăn nheo của bà.

'CON HỎI MẸ NGUYỄN TRUNG HIẾU ĐÂU?' Anh gào thét

'Trung Hiếu chết mười ba năm trước rồi'

'Chết?' Mắt Thanh An mở to nhìn mẹ

Thế là mẹ anh bắt đầu kể lại những gì xảy ra vào mười ba năm trước.

.
.

'Ê bây có thật là Trung Hiếu chuyển nhà không?' Thằng Long vẫn thắc mắc sự thật.

'Long mày không xem tin tức à? Nguyễn Trung Hiếu chết rồi.'

Câu nói được Duy thốt ra đã khiến thằng Long đơ người ra.

'Tại sao?' Thằng Long vẫn chưa tin vào những gì nó nghe

'Nó bắt gặp một người đàn ông đang giết một người phụ nữ.'

'Thế là ông ta bắn chết thằng Hiếu do nó đã thấy những thứ nó không nên thấy' Dũng nói tiếp lời của Duy

'Đó là lý do tụi bây nói dối với Thanh An?'

'Đúng rồi nhưng mà nhớ dùng kính ngữ'

.
.

'Mẹ ơi con xem tivi được không?' Thanh An ngồi xuống ghế phòng khách

Mẹ của anh hoảng loạn làm rơi ly thủy tinh xuống sàn và các mảnh thủy tinh văng tung toé.

'Con lên phòng chơi đi, tivi hôm nay chỉ chiếu tin tức thôi không có phim hoạt hình đâu.' Mẹ anh nở một nụ cười trên môi

'Thế con lên đây' anh lết cơ thể mệt mỏi lên phòng ngủ

"Mình không thể nào nói cho thằng bé biết rằng Trung Hiếu đã chết. Nó sẽ không chấp nhận chuyện này đâu." Mẹ anh nhăn mặt nhìn đống thủy tinh dưới sàn

!DING DONG!DING DONG!DINGDONG!

'Con yêu mở cửa giúp mẹ với'

Thanh An mệt mỏi bước xuống cầu thang.

Cửa vừa mở ra thì mẹ anh đã nghe tiếng khóc thút thít.

Còn nghe cả tiếng trò chuyện giữa Thanh An và Trung Hiếu.

Bà ngó ra cửa, dụi mắt hai đến ba lần nhưng vẫn chẳng có ai ở trước cửa nhà.

Cấp tốc chạy ra cửa để bế anh vào nhà và nhanh chóng khóa cửa lại.

'Mẹ, sao mẹ lại không cho con nói chuyện với em?'

'Con phải thật bình tĩnh khi nghe mẹ nói chuyện này nhé.'

'Vâng' anh vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra

'Nguyễn Trung Hiếu chết rồi' những giọt nước mắt của bà rơi lã chã xuống

.
.

Thanh An tỉnh giấc sau cơn ác mộng.

Anh thở hổn hển, mồ hôi trên trán anh không ngừng chảy.

Bất chợt anh nhìn xung quanh căn phòng.

Kế bên anh là Trung Hiếu, em ngủ ngon lắm.

Vừa thấy em, cả người anh cảm thấy nhẹ nhõm hẵng ra.

Anh nghiêng người về phía em.

'Yêu em, Nguyễn Trung Hiếu' anh hôn nhẹ lên trán của em.

══════ ∘◦❁◦∘ ══════

Nảy chap thiếu câu nên tui reup lại huheo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro