Chương 2: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu Ngạn."

.

"Liễu Ngạn?"

.

Liễu Ngạn giật mình, dứt khỏi dòng hồi tưởng, quay đầu ra sau. Thấy Đường Tam đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

.

Liễu Ngạn cười cười: "Ừ, tớ ổn mà, làm sao vậy?"

.

Đường Tam cẩn thận đưa qua cho cô một bát cháo còn nóng hổi: "Của cậu, cầm cẩn thận nhé"

.

Liễu Ngạn coi như không thấy cả chục vết mẻ ở trên miệng bát, bình tĩnh đưa tới gần miệng, bắt đầu thổi.

.

Đường Tam không múc cháo cho bản thân, ngồi yên nhìn Liễu Ngạn ăn.

.

Chỉ là ngồi thổi mãi mà Liễu Ngạn vẫn chưa ăn, Đường Tam cũng hiếm thấy ai lại sợ nóng tới vậy, không hề biết rằng Liễu Ngạn không chỉ sợ nóng mà còn ghét cả cháo nữa.

Đợi tới khi bát cháo đã nguội bớt đi nhiều, Liễu Ngạn mới đưa lên miệng húp. Cháo trắng thật sự gợi cho cô một vài ký ức không tốt đẹp mấy, vậy nên cũng chỉ cố gắng húp được nửa bát đã bỏ xuống.

.

Cô ngước lên nhìn Đường Tam đang đứng kế bên, mỉm cười: "Cảm ơn cậu, tớ đỡ hơn nhiều rồi."

.

Đường Tam cũng mỉm cười ôn hòa: "Không có gì đâu, chuyện nên làm mà."

.

Lúc nãy do chỉ chăm chăm mau chóng đưa Liễu Ngạn xuống thôn nên cậu không quá để ý, bây giờ nghe lại, giọng nói của cô bé trước mặt thật sự rất dễ nghe. Mềm mại, còn có ý cười. Làm cho người nghe có cảm giác rất dễ chịu, cảm thấy cô bé rất ngoan ngoãn lễ phép.

.

Cậu nhìn vào một phương hướng trong nhà, lại áy náy quay qua nhìn Liễu Ngạn, nói: "Cậu có khỏe không? Cùng tớ đi tới nhà trưởng thôn nhé? Ông ấy là người tốt, rất nhiệt tình, sẽ giúp cậu tìm được người nhà thôi."

.

Liễu Ngạn đáp: "Được, tớ đi cùng với cậu."

.

Không phải Liễu Ngạn không nhận ra sự thay đổi trong lời nói của Đường Tam, khi nãy trên núi nói là sẽ chạy đi thông báo với trưởng thôn. Còn bây giờ dù cậu muốn cô nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ kéo cô đi tìm trưởng thôn.

.

Cơ bản là vì cậu sợ trưởng thôn kéo một đống người tới nhà cậu, ba cậu - Đường Hạo bị đánh thức sẽ nổi khùng với cô.

.

Nói thật, cô cũng rất tò mò về thân phận của thân thể này, dù sao nhìn cách ăn mặc, có vẻ nhà cũng có điều kiện. Nhưng Liễu Ngạn lại không muốn tới nhà trưởng thôn lắm, lỡ lát nữa người ta hỏi cô tên gì, ba mẹ là ai, còn nhớ nhà mình ở đâu không thì trả lời kiểu gì?

.

Liễu Ngạn vừa suy tính, vạch ra sơ bộ lát nữa phải ứng đối thế nào, vừa ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Đường Tam. Chẳng mấy chốc mà đã tới trước nhà trưởng thôn.

.

Căn nhà cũng không phải là khá giả gì, chỉ là khang trang sạch sẽ hơn các căn nhà xung quanh một chút. Trong vườn có trồng rất nhiều cây, làm căn nhà trông sống động, có sức sống hơn hẳn những căn nhà khác.

.

Đường Tam gõ cửa nhà: "Kiệt Khắc gia gia, ngài có ở nhà không? Cháu có chút chuyện muốn nhờ ngài."

.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một cụ già thần thái sáng láng thò đầu ra. Nhìn thấy Đường Tam thì thần sắc ông nhu hòa hơn, rồi lại nhìn ra cô bé đứng phía sau cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Ông hỏi: "Là Đường Tam đấy à, có chuyện gì cần nhờ ông sao? Cô bé sau lưng con là ai thế, trông lạ mặt quá."

.

Có thể thấy, Đường Tam bình thường hẳn là rất lễ phép hiểu chuyện, nên khi lão Kiệt Khắc nói chuyện với cậu, âm điệu cũng rất hòa nhã dễ chịu.

.

Đường Tam trình bày: "Cậu ấy bị lạc trên núi ạ, cháu vô tình lên đó ngắm bình minh mới gặp được cậu ấy, chúng cháu muốn tìm người nhà của cậu ấy."

.

Lão Kiệt Khắc lập tức mở cửa bước ra: "Là một cô bé bị lạc sao? Ngoan nào, lại đây cho ông xem. Con tên là gì?"

.

Liễu Ngạn lập tức rụt người lại, trốn sau lưng Đường Tam, bấu lấy tay cậu. Cô ngước lên nhìn lão Kiệt Khắc với ánh mắt e dè, rất có dáng vẻ của một cô bé vẫn còn hoảng loạn vì đi lạc, lại sợ hãi vì gặp phải người lạ.

.

Lão Kiệt Khắc nói: "Con đừng sợ, bé con. Nói ông nghe, con biết ba mẹ mình tên gì không?"

.

Đường Tam cũng trấn an cô: "Cậu đừng lo, Kiệt Khắc gia gia là người rất tốt, ông ấy sẽ không làm hại cậu đâu."

.

Liễu Ngạn hơi chần chừ, cuối cùng dưới sự trấn an của Đường Tam, chậm rãi tiến tới trước mặt lão Kiệt Khắc.

.

Lão Kiệt Khắc quan sát Liễu Ngạn từ trên xuống dưới, khi ánh mắt lia tới chiếc cúc cài áo trên áo choàng của cô bé, đồng tử của lão co rút lại.

.

Đường Tam nghi hoặc: "Kiệt Khắc gia gia?"

.

Cậu nhận ra được sự khác lạ của lão Kiệt Khắc, thì tất nhiên Liễu Ngạn cũng nhận ra được. Cô hơi nheo mắt lại, miết miết hai đầu ngón tay vào nhau.

.

Lão Kiệt Khắc hít một hơi thật sâu, sau đó nói thật chậm rãi: "Đường Tam, con và bé con này vào nhà ngồi chơi chút đi. Ông biết con bé là ai rồi, ông sẽ đi thông báo cho gia đình của nó, các con ngồi yên trong nhà nhé."

.

Nói xong, không đợi hai đứa trẻ kịp phản ứng, lão vội vã phóng đi. Bỏ lại hai đứa đứng ngẩn tò te trước cửa nhà.

.

Liễu Ngạn là người phản ứng lại trước tiên, bước tới trước ngạch cửa, quay lại nhìn Đường Tam: "Vậy, tụi mình vào thôi?"

.

Đường Tam ngơ ngác bị nắm tay kéo vào: "Ừm, được."

.

Không gian bên trong rất sạch sẽ, trong nhà cũng không có ai, Liễu Ngạn rất tự nhiên mà kéo một cái ghế lại gần, nhưng sau đó lại đi ra chỗ khác, ngắm nghía bàn trà chứ không ngồi lên.

.

Vấn đề rất đơn giản, chân ngắn quá, không nhón lên để ngồi được.

.

Đường Tam nhịn cười tới nín thở, coi như không nhìn thấy gì, quay mặt qua chỗ khác.

.

Hai người không phải đợi lâu, chỉ một lúc sau, ngoài sân vang lên tiếng chân rầm rầm, hối hả của cả một đám người.

.

Giọng nói nghẹn ngào của một người phụ nữ vang lên: "Con tôi...Con tôi đâu?"

.

Tiếng lão Kiệt Khắc vang lên từ phía ngoài cửa: "Xin Giản phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư vẫn ổn, cô bé đang ở trong kia."

.

Cánh cửa phòng bật mở, cùng lúc đó thì Liễu Ngạn nhanh chóng lảo đảo, đập thẳng đầu vào cạnh bàn, ngất xỉu trong tiếng kêu kinh ngạc của Đường Tam.

.

Tạm thời cô không biết phải ứng phó thế nào, đành giả chết chút vậy. Thật ra thì không phải chỉ cần muốn ngất xỉu thì liền có thể ngất xỉu dễ dàng tới vậy, chỉ là cô vốn đã rất mệt mỏi, bây giờ lại tự đập mạnh đầu mình vào bàn, lập tức đầu váng mắt hoa nên thành công thôi.

.

Liễu Ngạn rất yên tâm quăng hết trách nhiệm giải thích cho Đường Tam mà đánh một giấc dài.

.

Mà "một giấc dài" này là ngủ tới 3 ngày sau mới tỉnh dậy.

.

Trong căn phòng rộng rãi thoải mái, Liễu Ngạn đang ngồi yên trên giường, lặng lẽ đảo mắt khắp căn phòng chất đầy đồ chơi và búp bê này.

.

Căn phòng lấy tông màu chủ yếu là màu xanh lá trà phối hợp cùng màu trắng, tạo cho người ta cảm giác tươi mát dễ chịu. Trong phòng có rất nhiều đồ trang trí, đa số là có ren trắng và nơ. Tổng thể rất phù hợp với sở thích của Liễu Ngạn, không biết thì còn tưởng là tự tay cô đã chọn từng món đồ cho nơi này.

.

Trong lúc cô còn đang nhìn vu vơ thì cánh cửa phòng bước mở, một người phụ nữ có mái tóc đen dài, vận bộ váy cũng màu đen tuyền bước vào. Sắc mặt bà hơi tiều tụy, nhưng Liễu Ngạn đánh giá nó đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi.
lượngây là mẹ cô.

.

Giản phu nhân mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cô: "Ngạn nhi à, con có thèm gì không? Có cần gì không? Nếu khó chịu nhất định phải nói mẹ nghe đấy nhé."

.

Liễu Ngạn nhu thuận lắc đầu: "Con ổn ạ."

.

Liễu Ngạn vốn đã tỉnh dậy từ hôm qua rồi, cô phải vất vả lắm mới thoát ra được khỏi vòng tay của Giản phu nhân, mà bởi vì người bị suy kiệt thức dậy được từ giấc ngủ vốn đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vậy nên hôm qua khi hồn sư hệ trị liệu riêng của nhà cô tới, đo đo quét quét trên người cô được vài lần thì Liễu Ngạn cũng lần nữa chìm vào giấc ngủ, mãi đến giờ mới tỉnh dậy.

.

"Con chờ chút nhé, người hầu sẽ mang thức ăn đến ngay." Giản phu nhân dịu dàng vuốt tóc cô con gái, mà ngay lúc này, cửa lại bị gõ, một giọng đàn ông trung niên cung kính vang lên: "Phu nhân, các phu nhân trong thành tới tìm ngài."

.

Giản phu nhân lập tức nhíu mày: "Kệ họ, đuổi đi đi, bảo là ta'*' đang bận chăm sóc cho Ngạn nhi."

.

Giọng nói kia tiếc nuối: "Còn có cả thành chủ phu nhân ạ."

.

Giản phu nhân nhíu mày sâu hơn, bực dọc thở ra một hơi: "Được, ngươi ở lại đây trông chừng tiểu thư, ta đi đối phó với bọn họ."

.

Bà lại quay qua dịu dàng nhìn Liễu Ngạn: "Bé yêu, mẹ có chút chuyện, con cần gì cứ nói với Kim Hùng Xảo nhé, mẹ sẽ quay lại ngay."

.

Giản phu nhân vội vã xách vạt váy lên, xông thẳng ra ngoài, khí thế hung hãn như đang trên đường ra trận.

.

Bà vừa đi, người nãy giờ đang đứng ngoài cửa cũng tiến vào trong. Gương mặt nghiêm nghị khôn khéo, tây trang ngăn nắp, tóc tai gọn gàng, chính là "Kim Hùng Xảo" trong miệng của Giản phu nhân, cũng là quản gia của nhà cô.

.

Liễu Ngạn vốn bị bệnh mù mặt rất nặng, không phải người mà cô coi là quan trọng hoặc để lại cho cô ấn tượng sâu đậm thì phải gặp gần chục lần mới nhớ mặt, cũng vì cái bệnh vặt mà kiếp trước không biết đã vướng phải bao nhiêu phiền phức, tới kiếp này vẫn giữ y nguyên.

.

Chỉ là cô không biết gì về thân thể này, nên từ khi tỉnh vẫn luôn căng con mắt cố gắng thu thập nhiều thông tin hết sức có thể, mà Liễu Ngạn rất mẫn cảm với dạng người cáo già như này, nên sự chú ý và cảnh giác của cô hầu như dồn hết lên người Kim quản gia, sợ ông nhìn ra cô có điều gì khác lạ.

.

Kim quản gia nhẹ giọng hỏi cô: "Tiểu thư, lão nô đã sai đầu bếp nấu món kim ngư ngào đường ngài thích nhất, ngài có muốn dùng ngay không?"

.

Liễu Ngạn lắc đầu, Kim quản gia thấy vậy thì thở dài: "Lão nô biết tiểu thư thích ở một mình, nhưng phu nhân đã nhất quyết muốn lão túc trực chăm sóc tiểu thư, ngài hãy chịu khó chút nhé. Để lão lấy Ngài Thỏ tới cho tiểu thư nhé?"

.

Liễu Ngạn lại gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vâng ạ, cháu cảm ơn ông."

.

Kim quản gia nhìn cô bé đang ngoan ngoãn tự chơi một mình trên giường, nén lại nỗi xót xa trong lòng. Tiểu thư số khổ, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, lại thích ở một mình. Minh tranh ám đấu của người lớn, dù thế nào thì trẻ con vẫn luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. Ông thật lòng hy vọng cô bé có thể bình an mà lớn lên, không cần phải bị lôi kéo vào những chuyện dơ bẩn như vậy.

_____________________________

'*': Trong truyện của tôi thì cái xưng hô "ta" này được sử dụng trong hai trường hợp.

+ Trường hợp 1: Người đang nói chuyện là một người sống ở thời xưa, do xưng hô này là một xưng hô khá cổ và tới hiện tại thì trên Đấu La Đại Lục hiếm ai dùng nữa.

+ Trường hợp 2: Người đang nói chuyện có bối phận lớn hơn người đang nghe, không cần phải là lớn tuổi hơn mà có thể là chức quyền lớn hơn, thân phận lớn hơn,...Trong trường hợp của Giản phu nhân và Kim quản gia thì Giản phu nhân là chủ, bối phận lớn hơn nên bà ấy có thể xưng "ta".

Truyện sẽ có những thiết lập riêng do tôi đặt ra, nếu có ai có gì thắc mắc có thể bình luận hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời một cách hợp lý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro