Hồi 1 - Chương 1: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    【Thứ gì đó đang vẫy gọi tôi, từ nơi sâu thẳm trong linh hồn.】

*

Cậu tin không? Mỗi nhân vật trong một vở kịch đều có ý nghĩa và sứ mệnh của riêng mình.】

【Họ cuồng hoan mà nhảy múa, mang trong mình nỗi đau không nói thành lời, ký ức chơi vơi và sinh mệnh chỉ chực chờ sụp đổ.】

Vậy, ta đố cậu, những nhân vật đó, họ có biết mình đang đứng trên sân khấu không?】

*


"Cậu vào nhà ngồi chút nhé, tớ sẽ gọi trưởng tôn tới nhanh thôi."

.

"Cảm ơn cậu."

.

Đường Tam ngại ngùng kéo ra cái ghế chân cao chân thấp cho Liễu Ngạn ngồi, cũng không trách cậu được, nguyên cái nhà hầu như chỉ còn mỗi cái ghế đó là còn lành lặn đủ bốn chân ghế nên miễn cưỡng còn ngồi được.

.

Nhìn đứa trẻ ốm yếu như suy dinh dưỡng, mặt mũi hiền lành đang đứng trước mặt mình, Liễu Ngạn có vắt óc cỡ nào cũng không liên hệ được cậu ta với "hắn".

.

Nhưng biết sao được, cuộc đời vốn trêu ngươi như vậy mà.

.

Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, "cô bé" âm thầm đảo mắt quan sát khắp cái nơi có thể miễn cưỡng được gọi là một căn nhà này, nhỏ nhẹ hỏi: "Mới sáng sớm như vậy mà cậu đã lên núi ngắm bình minh rồi, hẳn là vẫn chưa ăn gì nhỉ?"

.

Đường Tam gật đầu: "Đúng là chưa ăn gì cả, nhưng nhà tớ có cháo. Cậu bị lạc từ hôm qua đến giờ rồi, rất đói đúng không? Để tớ múc cho cậu một chén."

.

Liễu Ngạn thật lòng rất muốn từ chối. Cô thật sự rất ghét cháo trắng, chỉ trừ những lần bệnh liệt giường, bị quản lý khóc lóc năn nỉ ỉ ôi tới mức phải ráng nhịn mà nuốt vào. Còn không, thì có chết cũng không muốn ăn.

.

Nhưng bây giờ từ chối thì sợ tên kia nghĩ nhiều. Vả lại cái thân thể này vẫn còn là trẻ con, bây giờ bụng đang quặn lại từng cơn vì đói, không ăn thì có mà chết ngất mất.

.

Vậy nên tranh thủ lúc nam chính uy vũ tương lai vạn người vái lạy này đang hì hục múc cháo cho mình, Liễu Ngạn cố gắng sắp xếp lại đống giả thuyết và suy nghĩ đang bay tứ tung trong đầu mình thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

.

Chuyện kể rằng...

____________________________

Liễu Ngạn bay lơ lửng trên không trung, lẳng lặng nhìn các bác sĩ đang đứng trước cái xác của một thiếu nữ trẻ tuổi đang nằm trên bàn phẫu thuật.

.

Thiếu nữ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, gương mặt rất dịu dàng, cũng rất thân quen. Chỉ là nước da của cô tái nhợt, thể hiện rõ đây là một người không khỏe mạnh.

.

Nếu có ai lật người của người con gái kia lại, sẽ thấy vùng lưng và đầu sau của cô ấy nát bét, thoáng thấy từ lưng có vài mảnh xương vụn lòi ra, chỉa về phía trước. Trông có vẻ như nó đã bị va đập với một lực rất mạnh.

.

Thiếu nữ đó là Liễu Ngạn.

.

Vào những khoảng thời gian chênh vênh nhất trong đời, Liễu Ngạn có thói quen là không ngừng suy nghĩ về cái chết. Không phải cô muốn tự sát, chỉ là nghĩ xem khi mình ra đi, bản thân sẽ có cảm giác gì.

.

Giờ lại đột nhiên phát hiện, hình như cũng không đau khổ tới vậy.

.

Có chút tiếc nuối, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất bình thản, như thể đây là một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

.

Có lẽ là vì đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này suốt mười chín năm qua rồi.

.

Tầm nhìn của Liễu Ngạn đột nhiên bị đảo lộn, cô nhanh chóng đưa tay lên đỡ trán, cố nén cảm giác buồn nôn đang khuấy động trong bụng. Phòng phẫu thuật, dao mổ, kim tiêm và bàn giải phẫu như đang xoay vòng vòng trước mắt cô. Liễu Ngạn rất khó hiểu, ma cũng chóng mặt được sao?

.

Hồi còn sống đã bệnh đủ rồi, Liễu Ngạn thật lòng cầu mong mình có thể an ổn làm một con ma khỏe mạnh.

.

Rất nhanh, cô nhận ra đây không phải một cơn chóng mặt bình thường. Mà là mọi thứ xung quanh đang không ngừng vỡ nát rồi lại hợp lại, thành lập một vòng tuần hoàn vô tận.

.

"Cái..."

.

Giọng nói yếu ớt chỉ kịp thốt lên một tiếng ngắn ngủi, rồi lại im bặt, trả lại sự yên tĩnh vốn có của phòng phẫu thuật.

_____________________________

Lúc Liễu Ngạn mở được hai mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một cánh rừng âm u.

.

Lúc đầu nó tối tới mức cô còn chẳng nhận ra mình đang đứng trong rừng. Chỉ đến khi chầm chậm điều hòa hơi thở, trấn an trái tim đang loạn nhịp vì hưng phấn trong lòng ngực, Liễu Ngạn mới có thời gian để chú ý môi trường xung quanh.

.

Cánh rừng rậm rạp tối đen như mực, cỏ xanh dưới đất cọ vào chân mang theo cảm giác ngứa ngáy không thoải mái. Những giọt sương trong trẻo thấm nhẹ vào làn da cô, không đủ lạnh đến rùng mình, nhưng vẫn là một sự nhắc nhở cho vị khách không mời rằng đây không phải là nơi an toàn để dừng chân.

.

Một cánh rừng đầy bí ẩn và một người đang lạc đường, rất có phong cách của truyện cổ tích.

.

Liễu Ngạn ghét cổ tích.

.

Đã vậy cô còn phát hiện mình đang ở trong thân thể của một đứa trẻ.

.

Quần áo trên người nhìn hơi hơi kỳ lạ, nhưng rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết không rẻ.

.

Liễu Ngạn ngồi xuống, co ro nép sát thân mình vào một gốc cây, nhận thức lại tình hình trước mắt.

.

Hình như là, xuyên không rồi?

.

Nhưng cái đó không phải là chuyện quan trọng nhất, bây giờ có một thứ quan trọng hơn.

.

Có vẻ thân thể của cô hiện tại là một đứa trẻ, và quan trọng nhất, đây là một thân thể khỏe mạnh.

.

Liễu Ngạn bấu chặt tay vào vạt váy, thân hình run lên từng đợt một, đầu ngón tay trắng bệch do dùng lực quá mạnh. Cô khe khẽ rít lên, sau đó hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tươi tắn, đã từ rất lâu rồi cô không cười tươi tới vậy.

.

Liễu Ngạn ngồi đó rất lâu, tự điều chỉnh cảm xúc bản thân, không cố gắng tìm người xung quanh hay đi lung tung. Cô không biết tại sao cái thân thể này lại đi lạc vào rừng, nhưng cô biết một chuyện: đi lang thang trong rừng vào ban đêm khi không rõ tình huống và phương hướng là đang tìm đường chết. Mà Liễu Ngạn thì không muốn chết, sinh mệnh này đối với cô quá quý giá, cô phải nắm cho thật chặt.

.

Liễu Ngạn ở những ngày tháng cuối cùng của kiếp trước ốm yếu tới nỗi ai đụng nhẹ là ngã, chứ đừng nói bây giờ cô đang ở trong thân thể của một đứa trẻ. Gặp phải thú hoang thì thôi cắn lưỡi đổi map cho nhanh.

.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô càng nép sát vào thân cây. Có cảm giác như rừng cây âm u lúc nãy đã hơi sáng hơn một chút, đây là một tín hiệu rất tốt, chứng tỏ bình minh đang đến, có thể tìm đường ra hoặc tìm kiếm sự trợ giúp của người khác.

.

Liễu Ngạn cứ ngồi yên ở đó, cảnh giác quan sát xung quanh, tuy đã rất cố gắng duy trì sự tỉnh táo, vậy nhưng một lúc sau đã thiếp đi.

.

Lúc mở mắt ra lần nữa - rất may mắn không nhìn thấy bản thân đang ở trong nhà xác của bệnh viện - cô vẫn ở trong thân thể bé tí này, còn nữa, Liễu Ngạn nhìn thấy rất rõ những tia nắng đầu tiên của bình minh đang chiếu thẳng vào rừng từ một phương hướng cách cô không xa.

.

Bìa rừng?

.

Cô cẩn thận, bước từng bước một về phía đó. Không quên nhặt lên một cành cây gỗ, cầm chắc trong tay. Nói thì nói là tìm trợ giúp vậy thôi, ai biết được mình sẽ gặp phải người như thế nào chứ, cảnh giác vẫn hơn.

.

Khi đi được tới bìa rừng, quan sát được sơ bộ cảnh sắc xung quanh, Liễu Ngạn nín lặng, không biết phải nói gì.

.

Vậy mà cô lại đang ở trên đỉnh núi.

.

Ở - trên - đỉnh - núi.

.

Dù có vẻ là không quá cao, nhưng cô không biết đường xuống, mà trên đỉnh núi làm gì có ai để kêu cứu đâu?

.

Không sao, chuyện này không làm Liễu Ngạn nản lòng được, nhất định là phải có cách, không có cách thì cô cũng phải đào cho ra bằng được. So với mười chín năm gắn liền với màu trắng tang tóc ở bệnh viện ở kiếp trước, thì vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ ở kiếp này đã mang tới cho cô ý chí cầu sinh khủng khiếp hơn bao giờ hết.

.

Liễu Ngạn lọ mọ bước từng bước một về phía trước, cô muốn đi tới gần vách núi để kiểm tra một chút. Nếu may mắn thì nhờ ưu thế của độ cao và tầm nhìn rộng, cô sẽ tìm được đường xuống, còn không ít nhất cũng sẽ xác định được vị trí của mình. Đứng đó la lên thì khả năng cao cũng sẽ có người nghe thấy, dù sao thì tiếng hét của bọn trẻ con luôn luôn mang uy lực kinh người, nếu cố gắng hết sức thì vang vọng núi rừng cũng không phải là nói chơi.

.

Chỉ là có lẽ Liễu Ngạn không cần phải tốn sức tới vậy, vì vừa đi được có vài mét, cô đã loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía cô trên mỏm đá.

.

Nhưng Liễu Ngạn không hề mừng rỡ, ngược lại, cô cảm thấy rất bất an, hơn nữa còn nghi ngờ mình đang hoa mắt.

.

Bởi vì người đang ngồi trên đó là một cậu bé trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô, lại còn rất ốm yếu.

.

Nhóc con đấy trèo lên đây kiểu gì vậy?

.

Liễu Ngạn lại càng cầm chắc cành cây trong tay hơn, cẩn thận bước từng bước một về phía người kia.

.

Cô tự nhận mình đã rất cố gắng không tạo ra tiếng động, vậy mà không biết tại sao khi chỉ còn cách nhau vài mét. Cậu bé kia hình như cảm nhận được gì đó, tức khắc quay ngoắt lại nhìn cô một cách cảnh giác. Vậy là, hai người bốn mắt nhìn nhau.

.

Liễu Ngạn: !

.

Cậu bé: ?

.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất khó xử.

.

Liễu Ngạn nghĩ, dù gì cũng là mình đột nhiên xuất hiện quấy rầy người ta. Đã vậy nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi, có khi đứng nhìn nhau thêm tí nữa thì bé con này cong giò chạy mất luôn.

.

Để tránh cho việc bản thân xác lập kỷ lục người có hai lần chết cách nhau gần nhất, cô quyết định mở lời trước: "Xin chào?"

.

Cậu bé kia vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút: "Xin chào."

.

Liễu Ngạn tiến về phía trước một bước, yếu ớt trình bày: "Tớ đang bị lạc, cậu có biết đường xuống núi không?"

.

Lúc này, cô mới chú ý tới đôi mắt của cậu bé kia. Thật ra Liễu Ngạn không quá ngạc nhiên với màu mắt khác lạ của cậu, đã xác định là xuyên không rồi thì cũng phải xác định mình sẽ xuyên tới chỗ tu tiên kiếm hiệp tương lai cổ đại huyền huyễn gì đó. Thứ làm cô tò mò là đôi mắt cậu ta có nhiễm một tầng màu tím, tuy rằng nó lập tức biến mất rất nhanh, nhưng chắc chắn là nó có tồn tại.

.

Cậu bé nghe vậy thì tức khắc nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chỉ có ở người trưởng thành, nhanh chóng đáp: "Tớ biết đường, mà trên núi này toàn rừng với vách núi thôi, cậu có sao không đấy?"

.

Liễu Ngạn lắc đầu: "Tớ không sao, chỉ là có chút xây xác nhẹ thôi, hôm qua mãi chơi nên mới bị lạc." Lúc tìm đường ra tới bìa rừng, phần do vội vã, phần do chưa quen với thân thể nhỏ bé này nên cô vấp té tận mấy lần, nhưng cũng chỉ hơi đau chút thôi.

.

Nghe có chút biến thái, nhưng những lúc bị té Liễu Ngạn cực kỳ vui vẻ, những cơn đau trên cơ thể thông báo cho cô rằng, đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ.

.

Cậu bé đứng dậy, dắt Liễu Ngạn về một con đường nhỏ dẫn thẳng xuống chân núi. Vừa đi vừa nhẹ nhàng xác minh lại tình trạng của cô, có lẽ là lo bản thân sẽ làm cô hoảng sợ, nên cậu nói chuyện rất chậm, mang theo vẻ trấn an.

.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, cậu tên là gì vậy?"

.

Câu bé đi phía trước để dò đường cho cô, đáp: "Tớ tên là Đường Tam."

.

Đường Tam?

.

Liễu Ngạn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, im lặng một chút, rồi lại tiếp tục hỏi: "Nhà cậu ở dưới chân núi sao?"

.

Đường Tam gật đầu: "Đúng vậy, nhà tớ ở trong thôn Thánh Hồn. Tớ chưa từng nhìn thấy cậu bao giờ, cậu là người trong thành Nặc Đinh sao?"

.

Cậu quay đầu lại, có lẽ là do thấy sắc mặt cô tái nhợt, nên trấn an: "Cậu đừng lo nha, tớ đưa cậu về nhà tớ trước đã. Sau đó tớ sẽ chạy đi thông báo cho trưởng thôn, bác ấy sẽ giúp cậu tìm được cha mẹ thôi."

.

Thôn Thánh Hồn?

.

Liễu Ngạn khẽ cười, gật đầu: "Cảm ơn cậu."

.

"Còn cậu thì sao? Cậu tên là gì?"

.

Liễu Ngạn hơi chần chừ: "Tên tớ là...Liễu Ngạn."

.

Cô không dám trả lời quá dứt khoát, là bởi vì cô hoàn toàn không biết gì về thông tin của thân thể này, lỡ lát nữa "cha mẹ" của cô chạy tới, kích động quá gọi ra cả họ lẫn tên mà bé con này nghe được thì chết dở.

.

Nếu bé con chỉ là một cậu bé bình thường thì không sao, lấp liếm cho qua chuyện là được. Nhưng từ những gì bé con vừa nói, cô lờ mờ đưa ra vài suy đoán to gan.

.

Liễu Ngạn quyết định hỏi dò lần nữa: "Mới sáng sớm như vậy cậu đã lên núi rồi, cậu đi hái thuốc sao? Ba mẹ cậu là thầy thuốc?"

.

Đường Tam cười trừ: "Không phải đâu, ba tớ là thợ rèn. Tớ lên núi để...ngắm bình minh thôi"

.

Đường Tam, Thôn Thánh Hồn, thợ rèn.

.

Liễu Ngạn tức khắc cảm thấy xây xẩm mặt mày, suýt chút nữa là té sõng soài. Lại được Đường Tam hoảng hốt đỡ lấy.

.

"Cậu sao vậy? Đói quá sao?"

.

Liễu Ngạn cố gắng giữ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà nói: "Không sao đâu, tớ vấp té thôi, đường núi đúng là khó đi thật."

.

Đường Tam gật đầu: "Cậu cẩn thận nhé, đừng lo, sắp tới nơi rồi."

.

Liễu Ngạn cười cười: "Được"

.

Đường Tam sao, không ngờ luôn đó.

.

Liễu Ngạn nghiêng đầu nhìn vào tấm lưng gầy gò của người trước mặt, lần đầu tiên có cảm giác cái sở thích mò đi đọc đủ thể loại truyện hồi cấp hai của mình cuối cùng đã phát huy ra tác dụng kinh người.

.

Đó giờ toàn người ta kích động khi gặp mặt trực tiếp với cô, đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác kích động khi được gặp thần tượng nổi tiếng.

.

Lên núi để ngắm bình minh? Bịa chuyện cũng tự nhiên thật.

.

Lên để luyện Huyền Thiên Công với Tử Cực Ma Đồng chứ gì? Cũng không biết bây giờ tiến độ cốt truyện chạy tới đâu rồi, nhưng chắc chắn là chưa nhiều.

.

Tranh thủ cơ hội này, cố gắng kết bạn với Đường Tam thì sau này chắc chắn có lợi. Dù bản thân có biết trước cốt truyện thì việc chung phe với nhân vật chính chắc chắn là dễ hơn đối đầu với nhân vật chính, Liễu Ngạn vẫn còn yêu thương cái mạng này lắm.

.

Cô cắn móng tay, im lặng theo sau Đường Tam, không hỏi gì thêm. Hai đứa trẻ cứ trò chuyện câu được câu không mà chậm rãi về tới thôn.

.

Đúng thật như lời nguyên tác miêu tả, thôn không lớn, cũng không gọi là khá giả. Mà cũng theo đó, hình như nhà Đường Tam là căn nhà nghèo nhất trong thôn thì phải.

.

Đầu óc nghĩ ngợi lung tung nên không tập trung. Khi Đường Tam dừng lại, Liễu Ngạn cũng vô thức dừng lại theo, còn đập trúng lưng cậu ta nữa chứ.

.

Ngước lên nhìn cái...căn nhà trước mặt mình, Liễu Ngạn lâm vào trầm tư mất một lúc. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, biết trước là nhà cậu ta rất nghèo rồi đấy, nhưng chứng kiến được tận mắt thì vẫn phải công nhận nghị lực kiên cường vượt khó của nam chính.

.

Đường Tam cũng hơi ái ngại quay qua nhìn cô. Một phần do gia cảnh, một phần do tính cách của cậu nên bọn trẻ trong thôn đều xa lánh Đường Tam. Bình thường Đường Tam cũng lười để ý, nhưng nay hiếm hoi lắm mới có người tới chơi nhà, tới cái ghế hẳn hoi cũng không có cho người ta ngồi thì quả thật là không phải đạo hiếu khách cho lắm.

.

Nét mặt Liễu Ngạn như thường, bước vào căn nhà tối tăm chật hẹp này, nhỏ nhẹ hỏi cậu: "Ba mẹ cậu sẽ không phiền chứ?"

.

Liễu Ngạn cũng không muốn nhắc tới mẹ Đường Tam làm gì, tránh cho chọc vào nỗi đau của cậu. Nhưng bây giờ cô đang đóng vai một người mới quen chưa biết gì nhiều về Đường Tam, chỉ hỏi mỗi ba cậu thôi thì lộ liễu quá.

.

Đường Tam vội vã lắc đầu: "Không đâu"

______________________________

Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro