Chương 3: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Ngạn đón lấy con thú bông từ trong tay Kim quản gia, vui vẻ kéo kéo chiếc đuôi của Ngài Thỏ.

.

Chậc chậc, rõ ràng là một con cá voi, lại đặt tên là Ngài Thỏ. Không chỉ là tên họ và gu thẩm mỹ, mà tới tài đặt tên tệ hại của cô bé này cũng giống hệt Liễu Ngạn.

.

Nhưng Liễu Ngạn không cười được bao lâu thì khóe miệng đã rũ xuống.

.

Ít nhất là cho tới bây giờ, cô không hề cảm nhận được trong thân thể này có thêm ai khác. Nếu cô xuyên vào rồi chiếm lấy thân thể này, mà cũng không có ai dùng chung, vậy thì vấn đề là, Liễu Ngạn nguyên bản của thế giới này đâu?

.

Liễu Ngạn không thể ngừng đặt nghi vấn về tình trạng của cô bé kia, không chỉ là cảm giác tội lỗi của việc đoạt lấy thân thể, gia đình và cuộc sống của người khác. Mà còn là cô không hề muốn khi bản thân chuẩn bị bước lên đỉnh cao cuộc đời thì lại bị một linh hồn chui ra đoạt lại thân thể!

.

Hy vọng cô bé xuyên ngược về thân thể của Liễu Ngạn, mặc dù rất có thể hôm sau báo chí sẽ đưa tin idol quốc dân mất, không những mất mà còn chết đi sống lại, đã vậy lúc dậy còn mang tâm trí của đứa trẻ 6 tuổi...Thôi thì dù sao cô bé cũng sẽ sướng hơn là trở thành cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng, không chốn nương thân.

.

Nhân lúc Kim quản gia đi lấy món "Kim ngư ngào đường" cho cô (Liễu Ngạn cũng không biết nó là món quỷ gì), Liễu Ngạn tranh thủ tót xuống giường, khám phá tường tận căn phòng.

.

Liễu Ngạn đảo mắt xung quanh, chỉ thấy được những bức ảnh của mẹ và cô.

.

Thật ra kể từ lúc mẹ cô tìm tới, Liễu Ngạn đã có một suy đoán khá là to gan.

.

Con gái bị lạc trong rừng cả đêm, nhưng tuyệt nhiên từ khi cô tỉnh lại, mẹ chưa một lần nhắc tới cha cô. Vậy thì chỉ có thể là có vấn đề nên mới không nhắc.

.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là giả thuyết, còn cần nhiều bằng chứng để xác minh. Nhưng Liễu Ngạn không vội, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười thật ngọt ngào. Cô còn nhiều thời gian, rất - rất - nhiều - thời - gian.

.

Ôi, trên đời này còn chuyện gì có thể khiến con người ta hạnh phúc hơn thế kia chứ?

.

Liễu Ngạn tiến tới bàn học, lục lọi trong hộc bàn, thầm hy vọng cô bé này có viết nhật ký. Nhưng làm cô thất vọng rồi, kể cả một tờ giấy cũng không có, chứ nói chi là nhật ký.

.

Nhưng mà bây giờ có cái này quan trọng hơn này, Liễu Ngạn chầm chậm tiến tới gần chiếc gương được gắn trên tủ quần áo, lẳng lặng quan sát cô bé trong gương.

.

Tóc đen, mắt đen, nhỏ nhắn đáng yêu, đường nét rất mềm mại, mà quan trọng nhất là gương mặt trong gương kia y hệt như gương mặt của cô khi còn bé.

.

Cô bé trong gương mỉm cười, hai mắt cong lên thành hai vầng trăng bán nguyệt, nốt ruồi nho nhỏ trên mí mắt trái liền nhẹ nhàng bị ẩn đi, như bí mật không muốn ai biết.

.

Liễu Ngạn cũng chẳng thảnh thơi được bao lâu, Kim quản gia nhanh chóng trở lại với chiếc đĩa nho nho trên khay. "Kim ngư ngào đường", y như tên của nó, là một con cá vàng được bao bọc bởi lớp đường bên ngoài. Xương cá đã được lóc sẵn một cách tỉ mỉ, được đặt cạnh con cá, cả hai đều được phủ một lớp đường vàng óng ánh, nhìn rất ngon miệng.

.

Liễu Ngạn thật sự rất ái ngại về tính an toàn thực phẩm của món này, nhưng hình như cô bé Liễu Ngạn kia rất thích nó, vậy nên dưới áp lực từ ánh mắt hiền từ của Kim quản gia, cô dĩa nhẹ một miếng thịt cá rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng.

.

Liễu Ngạn cắn một miếng, chớp chớp mắt, sau đó cắn thêm miếng nữa.

.

Không hổ là thế giới huyền huyễn có khác, cũng không biết đây là thịt của loài cá gì, thịt vừa mềm vừa mát lạnh, lại còn mọng nước, vừa vào miệng đã tan ra. Không hề có vị tanh hay mùi cá, mà ngược lại còn có mùi thơm của vani, vị béo của phô mai cùng hậu vị ngọt nhẹ, kết hợp với lớp đường bên ngoài. Quả thật là khiến người ta - nhất là người thích đồ ngọt như Liễu Ngạn - muốn ngừng mà không được.

.

Liễu Ngạn có một tật xấu không bỏ được, đó là thứ gì mà cô thích thì sẽ muốn gom hết vào một chỗ rồi giấu đi. Với ẩm thực cũng áp dụng định lý tương tự, đồ ăn gì mà cảm thấy ngon thì sẽ muốn để lại cuối cùng mới từ từ thưởng thức, vậy nên một dĩa cá nhỏ như vậy mà cô ăn rất lâu mới hết.

.

Lâu lắm rồi Liễu Ngạn mới có thể ăn được một món ăn mà có thể thưởng thức trọn vẹn mùi vị của nó như vậy, không biết có phải vì thế nên cô mới cảm thấy cả cơ thể đều như có một con gió mát lạnh thổi qua, cực kỳ thoải mái hay không.

.

Thấy Liễu Ngạn không đụng gì tới xương cá trên đĩa, Kim quản gia chần chừ hỏi: "Tiểu thư, có phải hôm nay cá không hợp khẩu vị của ngài không?"

.

Liễu Ngạn lắc đầu: "Đâu có đâu ạ, ngon lắm."

.

Kim quản gia gật đầu: "Vậy hẳn ngài ngán món xương cá rồi, ngày mai lão sẽ dặn đầu bếp đổi sang món thiên nga đen cho ngài vậy."

.

Liễu Ngạn chớp chớp mắt, nhìn đống xương cá trên đĩa, lại ngước lên nhìn Kim quản gia, trên đầu nảy ra một dấu chấm hỏi to đùng.

.

Giỡn mặt hả?

.

Liễu Ngạn khá là chần chừ, thầm nghĩ có lẽ không nên dùng thường thức ở kiếp trước để áp lên kiếp này, dù sao lúc đầu cô cũng đâu nghĩ là một con cá bọc đường lại ăn được đâu. Cuối cùng không những ăn được, mà còn rất ngon, vậy nên với tinh thần ham học hỏi của mình, Liễu đại tiểu thư của chúng ta đánh liều cầm miếng xương cá được lóc rất cẩn thận kia lên.

.

Cắn miếng đầu tiên, Liễu Ngạn liền biết mình đã đưa ra một sự lựa chọn cực kỳ đúng đắn, miếng xương cá nhai vào có cảm giác như nhai sụn gà, sựt sựt vui miệng, có vị và mùi vani rất đậm. Từng miếng cắn, cô lại càng cảm nhận rõ hơn làn khí lạnh len lỏi trong xương cốt kinh mạch của mình, khiến toàn thân đều thư thả thoải mái, hoàn toàn có thể khẳng định cảm giác khi nãy lúc ăn thịt cá khi nãy không phải ảo giác.

.

Kim quản gia hài lòng nhìn tiểu thư nhà mình xử lý hết đĩa cá, cùng lúc đó thì ngoài phòng của vọng lại tiếng cộp cộp của giày cao gót hối hả tiến gần đến phòng, ông mỉm cười với Liễu Ngạn: "Chắc là phu nhân đã xử lý xong công việc rồi đấy ạ, lão xin được phép lui ra."

.

Giản phu nhân vội vã mở cửa, bước vào, bà đặt một dĩa bánh đầy ắp lên chiếc tủ đầu giường rồi khụy xuống bên giường của Liễu Ngạn. Kim quản gia biết ý lặng lẽ ra khỏi phòng. Giản phu nhân cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô con gái của mình mà không nói lời nào, ánh mắt bà dịu dàng đến mức không chịu đựng được, làm cho Liễu Ngạn nhớ tới ánh mắt của một người, cũng làm cho cô nhớ tới vài ký ức không vui vẻ gì mấy, cô lặng lẽ đánh mắt sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của bà.

.

Giản phu nhân xoa đầu cô, dịu giọng nói: "Thằng nhóc mà cứu con mấy hôm trước ấy, mẹ bảo nó nhận chút hồn tệ với quà trà nước mà nó nhất quyết không chịu. Bảo là mình chỉ dắt con xuống núi thôi chứ có làm được gì đâu, thằng bé kiên quyết quá nên mẹ chỉ có thể đưa cho nó gia huy nhà chúng ta, bảo nó khi nào cần gì thì tới thành Nặc Đinh đưa cho gác cổng, họ sẽ dẫn nó tới tìm nhà mình."

.

Bà lại nhẹ giọng dạy dỗ Liễu Ngạn: "Còn con đó, dăm bữa nữa khỏe lại phải đi cảm ơn người ta đó nghe chưa? Còn nữa, sau này không được tùy tiện trốn ra ngoài chơi nữa, mẹ sẽ sai người đi theo con giám sát đấy."

.

Liễu Ngạn vô cảm bóc một miếng bánh đưa lên miệng, ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi ạ."

.

Suýt tí nữa là quên mất nam chính đại nhân luôn đó.

.

Giản phu nhân lại dặn dò càm ràm cô thêm một lúc lâu nữa, Liễu Ngạn ngồi yên chịu trận hết cả buổi chiều, mới đợi được đến buổi ăn tối. Nhưng làm cô kinh hoàng chính là Giản phu nhân cho rằng thân thể cô tuy không có chuyện gì, nhưng mấy hôm trước lại vừa trải qua một đêm manh trời chiếu đất, nên ăn món dễ nuốt chút. Thế là Liễu Ngạn lại được phục vụ món cháo mà cô ghét nhất ngay trên giường.

.

Mặc dù đồ ăn kèm rất phong phú bắt mắt, đầu bếp cũng đã niêm thêm gia vị vào cháo, đã không còn là cháo trắng nữa. Nhưng như vậy thì đã sao? Trong mắt Liễu Ngạn thì cháo nào cũng đều là cháo, đồ ăn kèm ngon đến mấy cũng không áp nổi lòng ai oán của cô, thịt thà đậm đà đến mấy vào miệng cũng thành nhạt toẹt.

.

Liễu Ngạn hung hăng dung nĩa đâm cho con cá trong bát thêm hai nhát, âm thầm tự hứa với bản thân là sau này ai còn bắt cô ăn cháo nữa thì cô sẽ cắn chết người đó.

.

Dưới sự dày vò của mẹ cô, cuối cùng Liễu Ngạn mới mệt mỏi lê lết lên giường lúc 8h đêm, vừa ngã xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Ngoài phòng khách, Giản phu nhân nhàn nhã xem xét sổ sách, ánh mắt bà lướt trúng một cái tên nào đó, hơi dừng lại một chút rồi lập tức đảo đi ngay. Ngoài vườn, Kim quản gia tranh thủ tỉa tót lại chút cành lá của hàng dương liễu. Không một ai chú ý tới, trong căn phòng của Liễu Ngạn, một ánh sáng xanh chầm chậm tỏa ra.
___________________________

Liễu Ngạn chậm chạp mở mắt ra, tầm nhìn của cô rất mờ, mờ cái kiểu mà bị tuột huyết áp ấy, chỉ thấy thấp thoáng mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa bát ngát.

.

Mỗi một bông hoa đều đồng dạng có màu trắng, nhụy hoa màu lam, lại còn phát sáng, nhìn khá giống hoa bách hợp, nhưng nở ra to hơn.

.

Liễu Ngạn còn chưa kịp nhận thức tình hình, đã cảm thấy có người ôm lấy mình từ đằng sau.

.

"Lại đang nghĩ gì đấy?"

.

Đối phương cười khẽ: "Tôi biết là em chắc chắn sẽ tới đây."

.

Người kia có thân hình rất cao ráo cùng bờ vai vững chãi, thân nhiệt ấm áp hơn cô không biết bao nhiêu lần, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Liễu Ngạn một vòng hoa đã được làm một cách rất cẩn thận tỉ mỉ, từ sự xinh đẹp tươi tắn của nó, có thể nhìn ra được dụng tâm của người làm.

.

Liễu Ngạn chạm vào vòng hoa trên đầu, ngơ ngác xoay người, muốn nhìn rõ xem người đó là ai. Ngay lập tức khi cô vừa nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đất dưới chân liền nứt toác, lộ ra vực sâu vạn trượng, rộng lớn như một cái miệng đầy răng nanh đang há ra, chực chờ xé xác bất cứ con mồi nào lọt vào. Mà Liễu Ngạn cũng lọt thỏm vào trong chiếc miệng rộng lớn kia, cứ thế rơi vào chốn tăm tối không có lấy chút ánh mặt trời kia.

.

Cô cứ rơi mãi, rơi mãi, cảm tưởng như thể mọi thứ xung quanh đều đã vỡ vụn, không gian xung quanh chỉ còn là một màu đen đặc, đen đến mức khó thở. Cứ như bản thân đang bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, có giãy giụa thế nào cũng không trốn thoát được.

.

Thứ giam cầm cô có thể là những song sắt lạnh băng, cứng rắn tới mức không gì phá vỡ được. Có thể là sa mạc vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối, những cơn gió dữ dội mang theo cát nóng tát vào mặt đau rát. Có thể là đáy đại dương sâu thẳm, xinh đẹp mà tĩnh lặng đến đáng sợ, ẩn chứa muôn vạn điều bí ẩn.

.

【Mà, biết đâu đấy, thứ đang giam cầm ngươi, lại chính là bản thân ngươi thì sao?】

.

Từ trong màn đêm thăm thẳm, quánh đặc, một đôi tay thon dài thò tới, bóp chặt lấy cổ cô.
______________________________

"Ha--"

.

Liễu Ngạn bật dậy trên giường, thở từng hơi nặng nhọc, đầu đau như muốn nứt ra.

.

Cô cố gắng nhớ lại gương mặt của người kia, nhưng càng cố nhớ thì đầu lại càng đau, bên tai đột nhiên văng vẳng tiếng gọi đầy hốt hoảng của Kim quản gia.

.

"Tiểu thư à, tới giờ dậy--- Tiểu thư à? Tiểu thư!"

.

Trước khi tầm nhìn của Liễu Ngạn hoàn toàn tối sầm lại, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cô về người đó, là đôi mắt màu lam khi hắn nhìn cô.

.

Ánh nhìn đó thật dịu dàng, cũng thật đau khổ. Như đang nhìn vào một báu vật mà hắn đã phải nếm trăm cay nghìn đắng để chiếm được, nhưng lại không được phép đụng vào.

.

Trong chớp mắt, cô lại lâm vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro