hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết bằng cách nào, diệp lâm anh được đến bệnh viện trong tình trạng mất dần ý thức.

ninh dương lan ngọc và kỳ duyên đã quát ầm vào mặt nhau khi thấy thứ màu xanh lá bay ra cùng cánh hoa. mọc lá rồi, không kịp nữa mất.

"bằng mọi giá, hãy lấy thứ kì lạ ấy ra khỏi người bạn cháu. làm ơn..."

xô đẩy nhau trên hành lang phòng bệnh cấp cứu. họ mặc nhiên quên mất mình là người nổi tiếng.

"em điên à??? lỡ chị trang cũng thích bả thì sao, sao em có thể quyết định thay chị ấy. chị ấy yêu thành như vậy sẽ dễ dàng chịu bỏ nó đi à!!"

"vậy chị muốn như nào?? chị ấy còn con cái, còn gia đình. nếu giống chị nói, trang pháp thích diệp lâm anh. thì chẳng ai nói với người mình thích về tình yêu của chị ta dành cho kẻ khác cả. chị ấy không phải thùng chứa, làm ơn, đừng vứt tâm tư chết tiệt của mấy người vào chị ấy..."

lan ngọc không biết nói gì hơn. nếu lỡ thùy trang thật sự thích diệp lâm anh thì bọn họ phải làm sao đây? cô ôm đầu, không muốn nghĩ nữa. nhưng mà diệp lâm anh còn những đứa trẻ của mình. cảm xúc liên tục đối chọi nhau. nếu thật sự phẫu thuật, thì xin chúa đừng xui khiến thùy trang cũng thích diệp lâm anh. thề với chúa, chẳng gì đau khổ bằng việc ấy đâu.

mang nặng cảm xúc. chờ đợi suốt 8 tiếng phẫu thuật. cửa phòng cấp cứu mở ra. kỳ duyên lẩy bẩy bởi cái gật đầu từ vị bác sĩ.

"rất may vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, tạm thời tôi đã loại bỏ được cuốn hoa, phổi bị tổn thương khá nghiêm trọng. cần nằm viện để theo dõi bệnh nhân hồi phục. trong quá trình cắt bỏ, cuốn hoa liên tục mọc lại, nên tôi không chắc nó sẽ được lượt bỏ hoàn toàn đâu..."

"cảm ơn bác sĩ"

cắt được rồi. nhưng kỳ duyên và lan ngọc đều cảm thấy mất mát đi rất nhiều thứ. con người lấy sự rung động và tình cảm đặt làm nền tảng trong mọi mối quan hệ, diệp lâm anh phải trống rỗng cỡ nào nếu mất đi nó, đau khổ hơn việc bị hoa dày vò là bản thân muốn yêu nhưng không thể yêu được.

lan ngọc ôm lấy kỳ duyên.

"sống được là tốt rồi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em..."

"em làm có đúng không ạ?" - mệt mỏi, chân gần như mất đi sức lực cùng sự hụt hẫng khó nói nên lời.

"giống như bác sĩ nói... may mắn là đến kịp thời." - lan ngọc thở dài chẳng muốn tin.

và xin người một lần nữa, đừng để thùy trang thích diệp lâm anh.

nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, diệp lâm anh chậm rãi mở nằm nhìn trần nhà. cô thấy trong mình là tột cùng trống rỗng, tim như bị đục khoét. mất mát và muốn tìm lại cảm giác ấy như chẳng nhớ rõ nó là gì.

nước mắt lăn dài, ngứa ngáy ở lỗ tai. ấm nóng lùng bùng một cách khó chịu.

"mất hết rồi..."

"anh, anh tỉnh rồi!"

liếc nhìn kiều duyên bên cạnh, mặt em hốc hác.

"hình như anh quên mất gì đó thì phải, hoa đâu mất rồi hả em?"

nhìn cô khóc đáng thương, khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ, còn thì cô lạc mất người mình yêu.

đặt tay lên ngực siết chặt. khó chịu quá.

"duyên, chị tran- chị diệp tỉnh rồi đấy à!!..."

lan ngọc mở cửa bước vào. theo sau em còn một người nữa.

"bạn ơi..."

thùy trang nhìn diệp lâm anh đang khóc. lòng như bị ai đó dày xéo.

"chị đến đây làm gì?"

"chị muốn thăm diệp."

"sau những thứ chị mang đến cho chị ấy à?" - gắt gỏng.

"ý em là gì?"

thùy trang siết chặt tay trước thái độ không muốn tiếp của kỳ duyên. em chỉ muốn nhìn một chút người em yêu. dáng vẻ tiều tùy, rốt cuộc là ai đã làm diệp anh trở nên như vậy.

"đáng đời chị, thùy trang"

"duyên!!"

khó thở, thùy trang muốn ngất đi. mắt em nhòe, cùng đôi má hồng ướt đẫm.

"ngọc ơi, làm sao vậy...sao lại ra nông nỗi này..."

lan ngọc kéo tay kỳ duyên, thì thầm một cách nhỏ nhất nhưng đủ để con người nóng tính kia nghe được.

"xin em đó, đừng để chị ấy biết mà"

kỳ duyên nhìn diệp lâm anh. cô thôi không khóc nữa, chỉ một bộ dáng bần thần.

"trang, sao trang khóc vậy?"

thùy trang bước đến gần cô. tay lau khô nước mắt.

"trang lo cho bạn thôi, bạn thấy trong người thế nào"

diệp anh không biết diễn tả ra sao, cô cười nhẹ.

"không nhớ nữa, nhưng thấy nhẹ nhõm lắm, cũng thấy mất đi gì đó. trang ăn gì chưa, diệp kêu duyên đi mua ha"

"mắc gì?"

"anh đóiiii"

"..."

"rồi, đồ dại gái"

duyên rời khỏi. thùy trang nhìn lan ngọc chột dạ.

"diệp thích ai?"

"em không biết nữa, nhưng phẫu thuật rồi. chỉ không nhớ gì nữa đâu..."

"vậy cũng tốt..."

















____
Ko ngược🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro