hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thức dậy với toàn thân đau nhức. diệp lâm anh ngồi dậy nhìn xung quanh. cô muốn nằm lì trong phòng. nhưng cô là người nổi tiếng, cô có những lịch trình phải xuất hiện trước mắt người hâm mộ. vớ lấy chiếc điện thoại đã lạnh tanh.

choáng váng với số tin nhắn và cuộc gọi điện từ những người quen.

baby vk

diệpppp

sao bà không trả lời tui

đâu mất tiêu rồi

nhậu quên trời đất rồi hở

baby ck ơiii

đang đâu đấy?

mai có event ó, nhớ đi nhe, nhớ bà xỉu

không ngó ngàng gì đến người ta luôn, cho thành chồng cũ giờ tin không?

bà gặp chuyện gì à?

tôi sang nhà bà nha?

đi đâu rồi đấy, không có nhà luôn.

baby ck
xin lỗi trang nha

tôi ở nhà duyên, mệt quá nên ngủ quên mất tiêu

baby vk
kỳ duyên á hả?

sao bạn bảo tui là gấu duy nhất của bạn

baby ck
gấu anh em keo sơn khác gấu xinh iu mà

baby vk
lẹ lẹ đi, tối phải dự party đấyy. iu xồng❤

"thức rồi hửm?"

kỳ duyên bước vào, trên tay mang theo một cốc nước nghi nghút khói.

"uống chậm thôi, nóng đấy"

diệp lâm anh nhẹ nhàng cảm ơn, cô chỉ có thể thì thầm vài hơi nhỏ. đưa điện thoại ra trước mặt kỳ duyên để cô biết tình trạng hiện tại.

"nghỉ ở nhà đi, bị như này mà đi đâu. gặp bả xong tặng bả một đóng hoa vào mặt để ngày mai lên báo à?"

cô lắc đầu. tay gõ lạch cạch trên bàn phím. duyên nheo mắt theo nhìn.

- chị nhịn được mà, không đi là bả xông tới nhà em còn rắc rối hơn

"cơ mà chị ta quan tâm chị thế, sao chị không nói cho bả biết luôn đi. biết đâu bả cũng thích chị thì sao?"

kể ra bà kia mà không thích diệp anh thì khác nào cái cờ đỏ di động đâu. làm con người ta ra nông nổi này, ngọt liệm mà kêu xồng ơi xồng à. xong không thích thì hơi bị kì.

- trang từng kể chị nghe về người trang thích. chị không muốn trang trốn tránh mình.

"dạ vâng, nhưng có chắc là nhịn được không?"

diệp lâm anh gật đầu cái rụp. ngoan ngoãn kìm lại cơn ho của bản thân. cô muốn gặp nàng.

"nhưng phải cho em đi cùng."

-dô diên, có ai mời em đâu?

cô lắc đầu, đi theo lỡ người ta đồn hai đứa yêu nhau thì sao?

"em ở phòng khác đợi chị, không cho thì ở nhà."

diệp lâm anh rên ư ử trong cổ họng, cô liếc xéo sự đanh đá chua ngoa của con gấu bự kia. miễn cưỡng gật đầu để em dìu cô vào nhà vệ sinh. diệp lâm anh hơi nhếch môi cười. cố nói lấy 3 từ dù bản thân sắp hết hơi.

"cảm ơn em"

kỳ duyên xoa lưng chị. em lắc đầu.

"em không muốn bỏ chị một mình"

mặc chiếc váy lên người. diệp lâm anh dặm lên má một lớp hồng phấn để bản thân trông có sức sống hơn. cô nhắn tin cho kha vũ bảo bản thân sẽ đi cùng kỳ duyên.

tựa đầu vào kính, nhìn bầu trời đen. ánh đèn từ mọi phía như lòe mắt cô. sáng rực như cách trang bùng cháy trong tim. vô thức nghĩ đến lúc được gặp em, ho vài tiếng song lại cố kìm nén nó lại.

"thấy không ổn thì tìm chỗ khuất một chút sau đó nhắn cho em, em đến dọn. tiệc tùng thì nhà vệ sinh đông người ra vào lắm. đừng có chui vào đấy mà ho biết chưa?"

"ưm"

"có thật là ổn không vậy trời.."

diệp lâm anh nhắc váy xuống xe. cô mỉm cười với những tiếng la hét từ người hâm mộ. nhanh chóng đi vào bên trong để gặp gỡ mọi người.

"aaa diệp"

"chị nga"

"sao giọng đặc sệt vậy?"

"hơi đau họng ạ"

diệp anh mấp máy môi. khó thở quá.

"chồng iu làm gì đấy" - thùy trang phóng tới như một mũi lao. diệp lâm anh chưa kịp nhìn mặt đã bị em ôm chầm lấy. da diết của sự nhớ nhung. gục đầu ngửi lấy hương thơm nhẹ của vải mới.

thật may, vì chẳng có tí hoa nào gửi tặng em.

vui chơi như ngày thường, chỉ là ít nói hơn hẳn. cô thay một bộ đồ thoải mái, cố tỏ ra bản thân đang ổn và không ngừng hòa tan.

"sao bà tránh tui?" - thùy trang nhíu mày, em để ý mỗi lúc em muốn ôm cô thì cô không ôm người này cũng bế người khác.

"có hả?" - diệp lâm anh cười khờ

"có, chắc chắn"

"bà nghĩ nhiều rồi, tìm tôi có gì không?"

"muốn tâm sự, người mà tui thích ấy. hình như đang thích ai đó thì phải..."

"bà ổn chứ?" - cất đi nụ cười, cô gượng gạo hỏi em. bụng nhộn nhạo khi em bỗng nhiên nhắc đến người mà em thích. diệp lâm anh có chút hụt hẫng, đã ngắm nhìn em với hầu hết khoảng thời gian mà mình có. sao mãi vẫn không nhìn được người em thích là ai.

"tôi mệt lắm, tôi muốn bỏ cuộc. nó mơ màng và mịt mù chẳng thấy lối."

"mình c-cũng thế"

thùy trang quay ngoắt sang nhìn. em chưng hửng trước sự buộc miệng ấy.

"mình đang chết dần mòn, thấy không"

diệp lâm anh lấy hết can đảm nhìn thùy trang. mắt cô cay, nước mắt phủ đầy tròng. làm nhòe hình ảnh của trang.

"bà...thích ai rồi hả"

"thích, thích nhiều lắm. thích đến chết đi sống lại"

vì thích nên mới đâm đầu trồng cho em một vườn hoa dại. mùi thoang thoảng em nghe thấy không, đầy khoang họng nồng chát chua lắm. nhắm mắt để mặc hàng mi ướt nước.

cắn lưỡi ngăn chặn cơn ho sắp bùng phát, diệp anh vội tránh đi khỏi ánh mắt dò xét ấy của em. lưỡi chạm vào cánh hoa, mượt mà mềm mại.

muốn bỏ đi nhưng tay bị em nắm chặt. diệp lâm anh chẳng còn sức lực. cố vùng vẫy nhưng cá mắc cạn.

"bà đi đâu vậy, bà thích ai, sao không nói tôi biết? cái gì mà chết dần mòn?"

sắp tới rồi.

"ủa, hai chị làm gì kéo kéo níu níu tay nhau ở đây vậy? sao không ra chơi với mọi người?"

ninh dương lan ngọc bước tới. nhìn ánh mắt đỏ đầy tơ thêm nét mặt đau khổ của diệp lâm anh thì sửng sốt. vùng ra khỏi tay thùy trang. cô ôm lấy lan ngọc như cọng rơm cứu mạng. gục đầu vào cổ em.

tiếng ho rát cuống họng, cảm thấy sự nhơn nhớt ở bụng. ninh dương lan ngọc xém hét lên.

"xin em...cứu c-chị"

đầu óc choáng cáng trước cảnh tượng diệp lâm anh không ngừng ho ra hoa. nhìn thùy trang sốt sắng muốn lao tới. lan ngọc hiểu được ôm siết lấy diệp anh vào lòng lao ra ngoài.

"tại sao?"

thùy trang siết chặt cánh hoa trong tay. chúng nhiều đến nổi lan ngọc chẳng giấu xuể. em có thể chính mắt nhìn thấy chúng là từ miệng cô mà bay ra.

"thích nhiều thành bệnh"

sự giày vò vô hình.

"tôi cũng thích anh mà, sao chẳng có lấy bông hoa cho riêng mình, thích sắp phát điên"

liêu xiêu bước theo. em muốn rượt đuổi để tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro