hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanahaki được biết đến là một căn bệnh giả tưởng. khi đơn phương ai đó quá sâu đậm, hạt mầm cánh hoa tượng trưng tình yêu của bạn dành cho người ấy sẽ bén rễ và quấn quanh buồng phổi. từng trận ho dài mệt mỏi cùng những cánh hoa tắt nghẽn bên trong vòm họng. từng chút lấy đi sự sống của kẻ đơn phương.

chỉ có hai cách trị khỏi.

khi tình yêu được đáp lại

và khi bạn chọn quên người đó mà phẫu thuật, loại bỏ cuốn hoa. ký ức về tình cảm sâu đậm đó sẽ biến mất cũng như sự rung động thuần túy của con người.

chà

phẫu thuật.

"nguyễn diệp anh!"

kỳ duyên hét toáng lên, tay gom lấy những cánh hoa đang bay tung tóe rồi đáp xuống nền nhà. chúng nhơn nhớt kèm theo tia máu, nó phiền phức đến nổi em muốn bật khóc. nhìn người kia sống dở chết dở với thứ hoa trắng muốt ấy vẫn bình thản như vậy.

"đừng có hét mà" - cái giọng khàn đặc chẳng lẫn vào đâu được, thậm chí còn tệ hơn trước đây.

nói xong, một cơn đau nhức từ lòng ngực chạy điếng lên sóng não. cô ôm chặt trái tim muốn vỡ tung, mặt đỏ bừng ho sặc sụa. từng đợt hoa lưu ly trắng bay ra khỏi cuống họng đang nghẹn ứ. co mình như một con tôm được luộc chín. vỏ bọc giòn tan chẳng chống chọi nổi mà như sắp bị ai bóp nát.

"chị!!!" - lao đến ôm chầm lấy chị, kỳ duyên sợ một phút lơ là cô sẽ bị chôn vùi dưới lớp hoa trắng ấy.

"may thật, lưu ly chứ kh-không phải hoa hồng"

"tại sao?"

diệp anh cười ngây ngốc.

"hoa...hoa hồng có g-gai"

"bao giờ mới chịu phẫu thuật? chị muốn chết phải không? rồi boorin phải làm sao, bboy nữa, mẹ chị. nó đáng không hả chị ơi...." - mắt em hoen đỏ, siết chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy. em sợ, sợ chết khiếp với cái vọng tưởng chị sẽ chết bên những cánh hoa.

"cho chị ch-chút thời gian, chị-"

"thời gian là bao lâu, chị muốn chúng mọc lá, hay bén cả rễ trong cơ thể chị hả?!!"

diệp lâm anh biết chứ, biết mình sẽ chết ở mai đây sau đó. nhưng cô hèn mọn không muốn quên mất em, quên cách mình rung động với em như thế nào hay quên mất sự dịu dàng hiếm hoi em dành cho mình.

thùy trang.

mắt cô cay xè, khóc vì sự vô lý hoang đường của bản thân.

phẫu thuật.

chìa khóa để sự sống cô được tiếp diễn. cô sẽ phẫu thuật chứ? diệp lâm anh mỗi đêm đều tự hỏi bản thân bên những cánh hoa. có, phải phẫu thuật. chút ít tình cảm đơn phương điên rồ này, cô còn có con, còn gia đình.

giá mà em đáp lại nó giúp tôi, trang nhỉ?

"em sẽ đi nói cho chị trang" - kỳ duyên nhìn sự đau đớn trên gương mặt xám xịt hốc hác ấy.

"em!..điên, à" - siết chặt chiếc áo của kỳ duyên. cô hoảng loạn. nắm tay chẳng còn tí sức lực. yếu đuối bất lực. kỳ duyên im lặng, không nỡ.

"vậy phải nghe em, em xếp lịch. ít nhất ngày này tuần sau buộc phải phẫu thuật." - đây là ra lệnh chứ không phải xin phép.

diệp lâm anh hoang mang, tiêu cự rối loạn. cơn ho dài tiếp tục dằn xé tim gan. cô muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh.

kỳ duyên cảm thấy một tuần là quá dài, nhưng để tìm được bác sĩ giỏi và kín miệng. em chẳng muốn sau ngày phẫu thuật, báo đài đăng tin.

'vợ cũ thiếu gia nghiêm đức đơn phương ai đó đến mắc phải căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong giả tưởng'

mẹ nó, chẳng biết sẽ thiêu dệt thành bao nhiêu câu chuyện. cái danh vợ cũ chó má ấy dính liền với cuộc sống của diệp lâm anh chai lì hơn tất thảy.

diệp lâm anh ôm lấy cổ. hơi ấm từ lòng bàn tay an ủi được đôi chút cơn đau âm ỉ. cô đưa mắt nhìn hoa lả lướt, bắt lấy một cánh hoa vừa chui ra từ miệng. tay vuốt ve nâng niu.

đặt lên tim, muốn hòa chúng làm một để còn mãi sự rung động mà cô đối với em.

chẳng biết qua bao lâu, cô thiếp đi trong cơn ho dai dẳng.

kỳ duyên xót xa nhìn. cảnh tượng đẹp thật, nhưng bi thương quá đổi. em rời khỏi vài phút. trở lại với chiếc mấy ảnh trên tay.

chụp lại cảnh tượng như trên phim. kỳ duyên biết diệp lâm anh yêu những cánh hoa này như thế nào. em muốn lưu lại cho cô nhưng ký ức mà tương lai cô sẽ chẳng thể nhớ về.












____
không ngược đâu, tin toi, toi đã nói dối các em đâu 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro