giận thì giận, mà thương thì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở mắt nhìn trần nhà, diệp lâm anh vô cùng thoải mái ưỡn lưng. việc ngất xỉu giữa chừng giống như một sự cứu rỗi đối với thân thể đang dần kiệt quệ này.

"diệp!!"

thùy trang vừa bước vào cửa, thấy diệp lâm anh đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy.

"trang!?"

"diệp"

em rưng rưng nước mắt nhìn cô.

"trang?"

"tụi bây bớt bớt hộ tao cái, bố mấy con hâm tưởng đang hát cải lương, cứ trang diệp trang diệp đến sáng mai à?"

giáo chủ bước vào, miệng nhọn lên mắng mỏ. thùy trang ngượng ngùng, ngồi xuống kế bên cô, diệp lâm anh thì cười hăng hắc.

"có đâu ạ"

"cười cái gì, già đầu rồi, mẹ hai con chứ có như cái thời tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đâu, mày không lo cho mày cũng phải nghĩ đến con mày chứ"

mặt diệp lâm anh đanh lại, cuối đầu nghe mắng, cô bĩu môi. thì biết người ta già rồi còn mắng người ta thế. người ta cũng cần mặt mũi mà.

nghe mắng một hồi, cô mỹ linh cuối cùng cũng ra về. diệp lâm anh mếu máo nhìn thùy trang.

"ôi thôi mà, em thương bạn mà~"

ôm thấy cún bự vào lòng, em vuốt ve mái tóc đen dày của cô. giọng điệu như sắp nức nở.

"em xin lỗi, ghen tuông bậy bạ còn không nghe bạn giải thích. xin lỗi vì không quan tâm bạn..."

diệp lâm anh lắc đầu nguầy nguậy. cô tách mình ra khỏi em.

"không phải lỗi của trang mà, trang cũng mệt mỏi, xin lỗi vì để trang phải suy nghĩ nhiều"

chợt nhớ ra gì đó, diệp lâm anh vội hỏi về quỳnh nga.

"ơ chị nga có sao không vợ, ngã chắc đau lắm"

"tao đây"

quỳnh nga nằm giường bên cạnh, tay đỡ đầu nằm nghiêng nhìn chúng nó cứ thế sướt mướt.

"diệp hỏi chị đau không sao chị không trả lời cho diệp bớt lo"

thùy trang leo lên giường nép vào lòng diệp lâm anh, em nhớ hơi bồ.

"vâng, đau lắm ạ. thế nên bây bớt chim chuột trước mặt tao dùm"

hôn lên má diệp anh, thùy trang kéo kéo cằm cô để dễ hôn vào hơn. cứ hít hít hửi hửi, môi hôn hết chỗ này đến chỗ khác. thùy trang không quan tâm quỳnh nga lầu bầu cái gì giờ này, em chỉ muốn ăn luôn diệp anh vào bụng để cô không trốn được đằng nào nữa.

"đừng màa" - diệp lâm anh nũng nịu né tránh. nhột với nước miếng tùm lum.

"xồng cho em hôn đi mà, nha nha"

"nào chia tay tìm ai chứ tìm tao, tao lại cười vào bản mặt tụi mày. nít ranh"

"cảm ơn ạ, tụi em biết tụi em trẻ đẹp"

thùy trang chu môi. tiếng cười hợ hợ hợ của diệp anh vang lên: "cười cưng ghê, cho trang hun miếng"

"đanh đá quá"

"công nhận"

"nhỉ?"

thùy trang hết nhìn quỳnh nga tới nhìn diệp lâm anh. hai người này hiếp mắt cười cái gì với nhau vậy? thấy ghéc quá.

"đừng có nhìn chị nga nữa màaaa, nhìn dợ nè"

tiếng miền nam lơ lớ chẳng giống ai. diệp lâm anh thấy thấy cưng ghê. nhưng cô cũng không nỡ để chị mình đau khổ. vỗ nhẹ vai thùy trang bảo em đừng có chắn tầm nhìn với cả chu chu nữa, nói chứ sợ em bị lây bệnh hơn sợ chị đau lòng.

"sau này có gì phải nói em, biết lúc diệp ngất em lo lắm không?"

"mình muốn ôm em mà, nhưng em lúc đó dỗi mình còn gì. em mà ôm mình thì em biết mình sốt rồi, trang tệ quá"

"em xin lỗi..."

"xin lỗi chị nữa, chị mày mới là nạn nhân trong cuộc tình của chúng mày nè"

quỳnh nga thấy chướng mắt ghê nơi, tất cả là tại ninh dương lan ngọc dở hơi đó bắt cô nằm viện chung.

tóm lại thì, cùng gắn hastag #tatcalataininhduonglanngoc











____
Ý là thích hài thật không chứ t còn 1 phiên bản nữa, thay mấy chữ là thành bi hài thật. Thích bi hài thì xóa phần này đăng phần bi hài =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro