giận thì giận, mà thương thì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cãi vã, mệt mỏi biết bao.

diệp lâm anh người giống như đeo chì, nặng nề và khó thở. nằm lên đùi người nọ, tay che mắt trước ánh sáng chói chang từ phòng tập.

mệt mỏi quá, mệt quá.

"hai đứa cãi nhau nữa đấy à?" vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi từ người nhỏ tuổi hơn, quỳnh nga từ tốn hỏi.

diệp lâm anh im lặng một hồi rồi đáp lời

"vâng, ghen tuông, cáu gắt, không nghe giải thích và vô cớ bỏ đi trước khi em kịp nói gì đó..."

"ổn không? nói ra hết đi nhé. không được im im rồi suy nghĩ bậy bạ đâu đấy. em biết con bé nhạy cảm mà, kiên nhẫn với nó tí. khó lắm mới tìm được nhau chứ có dễ dàng gì đâu, nhỉ?"

diệp lâm anh mỉm cười.

"em mệt quá, mệt lắm"

quỳnh nga đang rất lo lắng, nhìn trạng thái không ổn tí nào của diệp anh.

nâng con người quá khổ hơn mình ngồi dậy, chị nhìn thẳng vào đôi mắt giống như chẳng còn mở nổi của diệp lâm anh. dùng cơ thể nhỏ bé ôm đứa em vào lòng.

"ổn mà, rồi trang nó sẽ hiểu"

"hiểu ai hả chị?"

diệp lâm anh lại cười, cười một cách gượng gạo.

mệt mỏi bủa vây, áp lực từ người cũ, lời ra tiếng vào, nặng nề của công việc, thời gian ngủ cũng chỉ còn là vài ba phút chợp mắt để chờ đến phiên mình xuất hiện trước mặt khán giả. diệp lâm anh 1 tiếng trước gặp được thùy trang tựa như bắt được một viên thuốc an thần cỡ lớn.

cô muốn ôm em, muốn được vỗ về.

lại bật cười, nhớ đến vẻ mặt cáu gắt khi ấy, né trạnh mọi đụng chạm mặc cho cô có cầu xin một giây an ủi.

"bạn buông ra, mình ghét mùi hương của người khác trên người bạn"

"em biết là mình chỉ xã giao thôi mà trang..."

"vậy đi mà nhờ người bạn đã ôm xã giao ấy, ôm bạn"

"mình xin lỗi, mình xin lỗi, xin lỗi, năn nỉ em đó cho mình ôm một cái thô-"

ấy vậy mà em lại bỏ đi với cái lẽ: "em đang mệt"

cửa phòng tập mở ra, bước chân lộn xộn va vào nền. diệp lâm anh vẫn như cũ mà gục đầu trên vai chị mình.

"diệp, có bé tran-"

"em mệt lắm"

quỳnh nga thở dài trước lời thì thào khó nghe từ em.

"ừ ừ, dựa đi, chắc nó không xé xác chị đâu mày nhỉ?"

ninh dương lan ngọc thấy mọi người tự nhiên yên tĩnh, mắt đổ dồn vào hai bóng người đang ôm lấy nhau mặc người khác nhòm ngó, tâm tư em nhộn nhạo. im im trông khó chịu ghê bây ơi.

"ái chà chà, chị diệp đang âu yếm vợ hai hả chị?"

quỳnh nga nhíu mày, thoáng nhìn đứa trẻ có mái tóc hồng nổi trội kia. con bé ấy cứ nhìn chị chầm chập, mày cũng dần thít chặt vào nhau. không ổn miếng nào.

"im coi con bé này, giỡn quài chị đập mày đấy. diệp nó đang mệt rã người đây này"

lan ngọc nghe đến cũng xót, thành đoàn, và nổi tiếng rồi ai cũng bị công việc vớ lấy và buộc chạy đua với nó. nhưng đối với những người như em còn nhẹ chán, mệt mỏi nhưng không đáng kể.

còn diệp lâm anh thì sao?

con cái, chồng cũ.

bệnh, và công việc vô vàn không làm xuể. còn có...

...thùy trang.

nhìn sang người bên cạnh mình.

"sao đấy? bộ hai chị cãi nhau à?"

"ừ, nhưng có vẻ người ta không có thời gian bận tâm đâu..."

đến khi tiếng giáo viên vang vọng, hối thúc mọi người tập trung luyện tập.

quỳnh nga vỗ nhẹ lưng diệp lâm anh, muốn đỡ cô đứng dậy. lúc chị lấy đi điểm tựa duy nhất của cô, cơ thể chao đảo không có gì níu kéo lại.

bịch

"đ-đau..."

mọi người nhìn hai con người nằm la liệt dưới sàn, quỳnh nga chới với vì bị diệp lâm anh đè lên, đầu va chạm vào nền gỗ đau điếng.

vội vã.

"diệp ngất rồi chị ơi?!!!!"

sốt sắng, thùy trang run rẩy lao tới trước. kéo lấy cơ thể diệp ôm vào lòng. da thịt diệp anh nóng ran, mặt mày đỏ ửng.

"lẹ chị ơi!!! em gọi xe tới rồi!"

lan ngọc nhanh chóng đỡ quỳnh nga dậy, bế chị chạy xồng xộc theo hướng của diệp lâm anh được đưa đi.

"tao mắc nợ tụi bây hay gì!!"

"đừng có bấu em mà, em bế đi chụp ct"


















___
Truyện hài, tin t 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro