hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp lâm anh rên rỉ, chới với bắt lấy cánh hoa dần bay xa. cơ thể bị bóng đen nuốt chửng, cô vùng vẫy chạy theo hướng hoa bay.

"làm ơn...đừng mà"

bật dậy thở hổn hển. mồ hôi ướt đẫm bộ đồ ngủ. cô vội vàng nhìn xung quanh. cổ họng đau rít lại.

hóa ra là mơ. hoa vẫn còn đấy, yêu thương vẫn đầy ấp buồng phổi. ho nhẹ một cái, tay vươn tới bắt lấy cánh hoa. diệp lâm anh cười nhẹ.

cảm giác trống rỗng mất đi thứ gì đó đúng là khó chịu. bần thần trong cái suy nghĩ trắng muốt như một trang giấy trắng. khổ sở hơn cả lạc mình trong đêm. diệp lâm anh co ro trên giường, ôm lấy đầu gối. lắm lúc ho khẽ vài tiếng. như con mèo nhỏ, liếm láp lấy vết thương đã rạn. mặc dù rát nhưng vẫn cố an ủi lấy bản thân.

cô sẽ từ bỏ, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

thùy trang.

ừ nhỉ, lúc đó cô đã không kiềm được cơn ho như lao phổi trước mặt em. hay phải chăng đó cũng chỉ là mơ. diệp anh bước xuống giường tìm kiếm một hơi thở mới khác ngoài cô.

mở cửa bước ra khỏi phòng. ánh sáng chói mắt khiến cô vô thức lùi lại vào trong. thôi, lười ra. chết quách trong đây cũng được. cô bĩu môi mắng mỏ kỳ duyên đã nhận chăm mà chăm không tới. bỏ người bệnh đói meo thế này.

vào ngược lại bên trong tìm kiếm điện thoại.

không thấy. diệp lâm anh thà đi lòng vòng phá phách cũng không bước ra khỏi cửa. cô quen mình trong bóng đêm như này. sợ khi bước ra ngoài thì hoa cũng sẽ bay biến đi như một giấc mơ. rồi bản thân lại chìm mình trong những bần thần trống quánh.

cạch

"a, anh biết...duyên không bỏ anh mà" - èo cái giọng đặc sệt lại như dừa sáp. cô khụ khụ vài tiếng, cười trông cưng lắm

"không, là trang nè" - tự nhiên hết muốn cười.

"duyên ơi!!!!!" - diệp lâm anh dùng hết sức bình sinh như khi đi đẻ hét toáng lên, mặc cho cổ họng cũng kêu gào theo.

"im."

"..."

thùy trang nghiêm mặt quát. cái họng muốn nát cả rồi còn hét ầm lên. mắc gì dính dính kỳ duyên như keo 502 vậy. bộ em không keo hay gì?

"ngồi xuống giường."

diệp lâm anh mếu máo. tay đẩy hết mấy thứ hoa trắng nhầy nhụa ấy vào chăn. nét mặt lấp liếm.

"sao không bật đèn."

thùy trang tiến tới chỗ công tắc.

căn phòng sáng trưng. diệp anh rúc mặt vào gối ư a phản đối. nhìn khác nào con samoyed không. tóc tai rối tung. bộ đồ ngủ trắng phao thì xộc xệch.

"quay mặt ra đây cho em"

"không, trang mắng mình"

"đừng để em nói tiếng nào nữa, quay mặt ra!"

"trang đừng có xưng em với mình, già hơn người ta những bảy tháng đó!"

thùy trang nghiến răng ken két. giỡn mặt ta ơi.

"đừng có để em bực bội, đếm đến ba không nhìn em là em mặc xác bạn đây"

"ừ mặc thì mặc đi, sắp chết rồi sống được bao lâu nữa đâu..."

thùy trang muốn chửi thề. mắt em rưng rưng. diệp lâm anh lì lợm đến nổi em bảo đến thế cũng không nghe. thích kiểu gì kì cục vậy. thích xạo ke, thích ba gai thì có.

diệp lâm anh thấy thùy trang không nói nữa. cô cứ ngỡ mình thoát được một kiếp rồi. vờ như bản thân mệt mỏi sắp ngủ đi nhưng lại nghe tiếng khóc nghẹn của em. cô bối rối chẳng biết làm sao. đau quá. ngực đau quá, nghiến răng khi cơ thể ngứa ngáy. kiềm hãm cơn ho sắp tới nơi. siết chặt lấy lồng ngực.

đừng mà...

...và làm ơn.

thùy trang thấy cô run rẩy. vội vàng ôm lấy cơ thể đang phải chịu cơn đau.

"diệp, em không biết diệp thích người kia như thế nào nhưng làm ơn cho em được nhìn bạn có được không? em sắp phát điên rồi. cầu xin bạn đó...em, em không cần bạn phải nhìn nhận tình cảm em, chỉ cần cho phép em ở bên cạnh bạn thôi..." - lời nỉ non của thùy trang.

diệp lâm anh khóc nắc nghẹn. chẳng biết vì lẽ do đâu, trái tim cô dịu lại.

quay lại nhìn em nước mắt khắp mặt. mắt mũi tèm lem.

"thích lắm, thích nhiều đến nỗi trồng cả một vườn hoa dại..."

thùy trang không biết, bản thân lại nghe được lời bộc bạch từ diệp lâm anh. em ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai gầy, hay là em nên tự vỗ về chính mình nhỉ.

"ừm, nói ra đi, nói hết đi. đừng giấu trong lòng nữa, người ta không bên bạn thì còn có em mà"

"hình như mình được sống rồi" - diệp anh muốn tách khỏi cái ôm nhưng bị thùy trang ghị lại, sợ buông ra rồi bản thân sẽ không thể ôm lấy diệp anh nữa. em luống cuống siết chặt hơn.

"đừng, xin anh đó, cho em ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi!"

"vậy để mình kể em nghe về người ấy nhé?"

"...vâng" - thùy trang đau lòng nhưng ít nhất diệp lâm anh cũng chịu dựa vào mình.

"mình quen biết bạn ấy cũng 16, 17 năm rồi. bạn ấy luôn mang đến cho mình một năng lượng tích cực, thời điểm đó mình lần đầu dạy nhảy cho một người khờ khạo nhưng nhiệt huyết như vậy. khờ đến nổi thấy mình nhảy là hai mắt lại sáng quắc cả lên. xinh xắn nhưng ngốc nghếch...- cổ họng cô lại bay ra một cánh hoa

...mình khi ấy chẳng biết gì, mình yêu nhảy và mình yêu cả việc những người yêu nhảy quý trọng và yêu thích thích. nhưng rồi mình chọn tình yêu và nghĩ rằng đó sẽ là khởi đầu hạnh phúc, và bạn biết đấy. mình đã phải mệt mỏi với thứ bản thân đã chọn. mình vẫn hạnh phúc khi về nhà, ở nhà có boorin, nhiều lúc sẽ có thêm bboy. mình đã phải lòng em khi tham gia chương trình, mình không biết bản thân say đắm em từ khi nào, chỉ biết mình luôn nhớ đến em mỗi khi đêm về, nghĩ đến em đầu tiên. nhưng em sáng chói quá, mình đã nghĩ bản thân không thể như ngày xưa, dạy em, được em học hỏi. em như một trang giấy dài, viết đầy những thứ vẻ vang của cuộc đời em. em hoàn hảo một cách khó thở...-diệp lâm anh thoáng chốc mỉm cười

mình không nghĩ bản thân sẽ được gần em hơn. nhưng mình lấy đó làm vinh dự, vì bản thân có thể ôm chầm lấy em cùng với chiến thắng, có thể thủ thỉ vào tai em những lời động viên. mình đã có thêm một hạnh phúc nữa khi làm những điều ấy. trang này, cảm ơn vì đã trở thành một sự hiện diện luôn khiến mình hạnh phúc, mình đã yêu em nhiều lắm, vườn hoa dại này là minh chứng..."

ấm nóng trên mặt thùy trang liên tục tuông trào. em im lặng khóc như một đứa trẻ, cố gắng nín nhịn cơn nấc nghẹn. nhưng rồi mọi thứ vỡ tung cả lên. em nấc lên những tiếng khó thở. cổ họng như nghẹn ứ lại.

diệp lâm anh rời khỏi cái ôm. tay dịu dàng lau đi nước mắt. môi hôn lên làn da mịn vẫn còn ẩm ướt. cô hôn lên khóe miệng.

"em đừng khóc nữa mà, mình đang đau lắm"

ôm lấy gương mặt mình hằng nhớ nhung, đôi má phúng phính ngày nào đã hóp lại. thùy trang nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cô.

diệp lâm anh ho một tiếng.

cả hai nhìn cánh hoa bay lên rồi chao đảo mà đáp xuống.

"trang yêu diệp, cảm ơn diệp vì những cánh hoa xinh. xin lỗi vì đã để diệp chịu nhiều đau đớn như vậy..."

em tựa trán cô, mái tóc đen hồng đan khẽ vào nhau.

"em yêu mình nhiều lắm"

"mình cũng yêu em, yêu em vô cùng."























___
Tôi đã lừa dối các em bao giờ chưa?????? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro