41x21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải nghiệm mối quan hệ yêu đương. ba tháng và cảm giác ỷ lại trong thùy trang ngày một lớn. ước mong được người lớn xác hơn ẵm bồng, nuông chiều. thích những lần em hôn lên má, hôn lên môi.
ngoan ngoãn xin phép. sự tôn trọng mạnh mẽ trong mối quan hệ. diệp lâm anh trưởng thành và vững chãi hơn những gì cô nghĩ. đôi lúc sẽ trẻ con ở nhiều khía cạnh. nhưng đấy là em đang trong tuổi ăn tuổi lớn. thùy trang không đòi hỏi.

"vợ này"

"sao thế?" - thùy trang ngửa đầu về sau. cô cứ thế lọt thỏm vào lòng diệp lâm anh. cả hai ngồi trên sofa và coi chương trình yêu thích. nhìn cái má hồng của thùy trang đang nhai bánh. diệp lâm anh hôn lên má một cái thật kêu.

"vợ thấy cưng quá à" - em mếu máo. vợ em dưỡng thê điên lên được.

"vô duyên, người ta thấy cưng thì mắc gì em mếu?"

"cưng không chịu được, muốn cắn có mấy cái" - cạp cạp cho đến khi thùy trang tung cước mới dừng lại.

"bao giờ mới cho em ra mắt nhà chị, em mắc cưới lắm rồi"

thùy trang quay ngoắt đầu nhìn em. vả cái chát lên vai người vừa nói.

"điên à"

diệp lâm anh lơi tay. em hơi hụt hẫng. tự nhiên vẻ mặt suy hẳn làm thùy trang phải dỗ dành.

"ba chị khó lắm, để một thời gian nữa đã, nha~" - tay ôm lấy má diệp lâm anh. cưng nựng. tay thùy trang mềm mịn, xoa rất dễ chịu. nhưng diệp lâm anh đang bận lòng nên né tránh.

"ừm"

"giận à?"

"không ạ"

không giận mà mặt một đống thế kia á? ứ tin.

diệp lâm anh biết chắc thùy trang đang nghĩ gì. ôm lấy cô vào lòng. một cái hôn nhẹ vào môi xinh.

"cạp cạp dợ giờ, người ta nói mà hổng tin. dợ phải tin"

"gia trưởng quá cơ" - thùy trang cuộn tròn, lọt tỏng trong vòng tay diệp lâm anh. bé nhỏ của em.

"gia trưởng mới lo được cho em"

"không phải chị không muốn, diệp đợi chị về bảo ba trước nhé. không ba chị rượt đập gãy chân diệp..."

diệp lâm anh hơi lạnh lưng.

"dữ thế cơ á?"

"dữ lắm, nghiêm lắm. đập như con luôn í, sợ chưa?" - em chỉ biết ỏoooo, bốn mốt gì mà như em bé. đáng yêu quá chừng.

"hổng sợ, hay vợ bảo em ba lăm tuổi đi. chứ cái đà này em sợ bác không đập mỗi chân em gãy đâu..."

"để từ từ chị tính"

quấn quýt bên nhau đến chiều tối. diệp lâm anh tiếc hùi hụi khi phải về nhà. mai em còn bài tiểu luận chưa hoàn thành. ngay cái môn có giảng viên khó nhằn. nhắc tới sợ chết khiếp.

"em về nha vợ"

cuối người hôn thùy trang. môi lưỡi giao triền. đến khi cô không thở nổi nữa mới buông ra. lồng ngực sóng sánh.

"về thật đấy..."

"vâng"

nhìn diệp lâm anh đi ra tới cổng lại quay về.

"trang này"

"ơi ạ"

"thương trang cực" - diệp lâm anh lại hôn vào má sau đó mới dần biến mất khỏi tằm mắt thùy trang.

"sến điên" - còn cười còn khổ, nhưng thùy trang chấp nhận cái khổ này.

vào nhà nhắc máy, thùy trang toan tính một siêu dự án. cắn môi lưỡng lự.

"ba, cuối tuần con dắt bạn về nhà nhé?!"

"con gái ạ, ừ thì...bạn gái con, ba không giận con chứ?"

"..."

"..."

"..."

"vâng ạ, vâng, dạ...."

trong khi diệp lâm anh đang vò đầu bứt tóc với bài tiểu luận thì thùy trang có một buổi tối rất vui vẻ. tại sao diệp lâm anh không mang bài tập đến nhà thùy trang làm á? lúc đấy thì thùy trang thành bài tập của diệp lâm anh mất.

diệp lâm anh là người văn vở, mất mấy cọng tóc nhưng đổi lấy bài tiểu luận được giảng viên công nhận. nói không điêu nhưng em là con ngoan trò giỏi đấy.

sau khi xin phép mẹ thì diệp anh cũng chạy bay biến đến nhà thùy trang. xông xáo, ồn ào.

"vợ ơiii!"

"đâyyy!"

tiếng thùy trang dưới bếp vọng ra. bước chân diệp lâm anh dài ra. rất nhanh ôm lấy người yêu từ đằng sau.

"làm gì thế ạ?"

"làm cơm, diệp ăn chưa, muốn ăn với chị không?"

"muốn ạ"

hít hà người yêu. trời ơi thơm phức. thùy trang mang mùi thơm rất dễ chịu, không phải thoang thoảng cũng không nồng đậm. nói chung là thơm, mùi bồ ai chẳng mê, chỉ những người không bồ mới không biết.

ngoan ngoãn dọn giúp thùy trang mọi thứ ra bàn ăn.

"cuối tuần về nhà với chị nhé?"

diệp lâm anh đang cặm cụi ăn, đôi mắt em sáng bừng sau câu hỏi. đuôi quẫy sắp rớt cả xuống đất.

"thật, nhưng mà ba hỏi bao nhiêu thì phải bảo ba bảy đấy. hỏi làm cái gì thì bốc phét nghề gì chín chắn tí. còn nữa nha, giọng cứ trầm trầm như l-lúc ấy ấy ấy, đừng có cao vút cả lên giống nãy..."

em buông đũa, mắt như sói nhìn thùy trang. cô đỏ mặt lấp bấp.

"n-nhìn gì?"

"lúc ấy ấy ấy là lúc nào á chị?"

"nè nha"

bĩu môi, thùy trang hạt nhài. u40+ nhạt nhẽo.

nói chứ diệp lâm anh vui vẻ, việc ra mắt chứng tỏ thùy trang cũng thương em.

nhanh chóng ăn xong và dọn dẹp. tối muộn thì cả hai trái ôm phải ấp trên giường. thùy trang thích chui vào lòng diệp lâm anh. ẻm cao ráo sạch sẽ thơm tho. ấm áp khiến cho thùy trang có cảm giác luôn an toàn.

"aa, vợ coi này, hài ghê"

"..."

"vợ ơi nhìn con này này, mốt nuôi một con ha vợ"

"..."

"cái này ngon ghê vợ nhỉ?"

"ừ ngon ghê note lại đi, mốt mình đi"

"ủa, sao nói tới đồ ăn vợ hung hăng vậy?"

ngửa đầu về sau, chun mũi.

"rồi sao? chê tui hả"

"dạ hông, thương nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro