41x21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thùy trang để gió đêm tát thẳng vào mặt. lạnh lẽo đến nổi lông tơ cô đều dựng đứng.

"mày chở cô ra mắt mẹ mày trên con xe đạp này thật đấy à?"

diệp lâm anh còn đang hì hục đạp xe. nhà em trên con dốc. không phải chê thùy trang hay gì nhưng em đang mệt lả người. điên thiệt, biết vậy lấy con xe độ nẹt bô mặc cho làng xóm nó chửi thì giờ đâu phải mệt như này. do em lo cho sĩ diện của thùy trang, thương thế cơ mà.

"con...nói là...con làm..."

"thôi đạp đi, nói nữa đứt hơi cô không chịu trách nhiệm đâu" - thùy trang cười tủm tỉm. ôm lấy eo nó. không bận tâm đến việc người nó ướt đẫm mồ hôi. xem nó khổ thế chắc nó thương mình thật. kệ, ba má nó mà cho thì yêu đại, nào chán thì ghost. dù gì ở sài gòn thùy trang nhà có tận mấy căn. nghe ác ôn ghê.

chở đến nhà. còn chút sức cuối cùng em đỡ thùy trang xuống xe. xong thì ngã ạch ra đấy thở mạnh. trán đổ mồ hôi làm rát mắt. thùy trang ngồi chồm hổm xuống lấy tay không lau mặt cho diệp lâm anh. thở mà chảy cả nước mũi.

"con nít có cố gắng là tốt"

"do cho thương cô"

"ừ, mà nhà con nhìn quen quen!?"

"chắc kiếp trước cô cũng làm dâu nhà con nên còn nhớ đó"

diệp lâm anh bật dậy. em lau tay vào áo xong nắm lấy tay cô. tay thùy trang xinh lắm, nhưng lọt thỏm vào tay diệp anh. nó cười hỉ hả.

"cô nhìn nè, vừa khít nhé. số trời đã định đấy"

"ừ ừ, nít ranh"

thùy trang bước vào theo nó. cố nheo mắt khi thấy hình ảnh quen quen.

"ôi thôi xếch zồi"

"diệp dắt bạn gái về đó hả con?!"

người phụ nữ từ trong nhà đi ra. diệp lâm anh siết chặt bàn tay đang vùng vẫy muốn chạy. em nhíu mày nhìn cái mặt như khỉ ăn ớt của thùy trang.

"dạ mẹ"

"..."

"..."

"trang?"

"c-chị oanh..."

"uầy..."

quả nhiên là khoảng cách thế hệ. nhưng bước này diệp lâm anh không tính trước được.

"em? bạn gái? diệp lâm anh? " - thấy mẹ hỏi với giọng đã đanh lại. em đứng chắn trước mặt thùy trang.

"mẹ!! con bảo dắt bạn gái về thì người con dắt tất nhiên là bạn gái con rồi!"

"con biết nó bao tuổi không?" - mẹ cọc ghê, tay cuộn thành nắm đấm muốn đấm thẳng vào mặt con gái yêu. ăn chơi đàn đúm đã không nói, giờ thì giỏi rồi. đến bạn mẹ mà nó cũng dắt về với tư cách bạn gái.

"biết chứ, mà mẹ thấy không? cổ trẻ măng. đẹp gái phải biết còn gì. dâu xinh, dâu xinh...ah!!" - thùy trang nhéo eo diệp lâm anh bắt nó im miệng.

"c-chị, hiểu lầm, hiểu lầm...haha"

thùy trang hơi cảm thán trái đất này tròn. trước cô còn tới dự đám cưới chị gái thân thiết học chung khoa khi đại học, còn tới ăn thôi nôi con chỉ, mà giờ??? ủa???

"hay thật, trước em còn đến ăn thôi nôi nó. Và giờ thì em thành bạn gái nó" - mẹ oanh không bài xích thùy trang, chỉ tại tuổi tác làm mẹ hơi băn khoăn. thùy trang trước kia giỏi cực kỳ. em là điểm sáng của trường đại học khi ấy, con mình vớ được thiên tài thiên kim. đã.

"diệp, dắt cô-bạn gái con vào nhà đi" - trước đây mẹ oanh còn tính làm mai cho em trai mẹ, mà giờ thì hay rồi.

"uầy, trước cô đến ăn thôi nôi con luôn đó hả. duyên từ mười mấy năm trước rồi he" - cười tí tởn. diệp lâm anh như con cún bự quẫy đuôi, hí hửng dắt thùy trang vào nhà.

vãi thật!!

mẹ con nhà này y chang nhau.

thùy trang ngồi khép nép. trái phải là mẹ con diệp lâm anh.

"sao em ưng nó được hay vậy? hồi đó biết bao công tử hà thành ngỏ lời mà chị thấy em nhìn cũng không nhìn" - mẹ hơi chầm chồ khi nhìn thùy trang hiện tại. xinh đẹp rạng ngời hơn trước đây rất nhiều. giống như thời gian bỏ quên em ấy. vô thức chặc lưỡi.

"em xinh hơn hồi đó nhiều đấy trang!"

thùy trang ngại ngùng cảm ơn. nhưng rồi mẹ diệp lại nhắc đến câu hỏi trước đó làm cô khóc ròng. thùy trang luôn nhạy bén nhưng giờ thì không biết giải thích làm sao.

tại con chị nó ngủ với em, hả?..

"hôm đó con đi chơi thấy trang bị quấy rối nên tới giúp. xong tụi con quen biết từ đó..."

mẹ diệp gật gù.

thùy trang còn phải trả lời mươi câu hỏi. lần đầu trải nghiệm cảm giác được bạn gái dẫn về ra mắt là như này. nhiều câu còn oái oăm hơn đề thì đại học năm đó.

nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vì bên cạnh luôn có diệp lâm anh giúp đỡ. em nắm tay cô chưa từng buông. mẹ diệp thấy chứ, nhìn bọn nhỏ thấy cưng. dù rằng con dâu chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi. nhưng có thương nhau là đủ rồi.

"ở lại ăn tối với gia đình chị nha, chị nghe diệp dắt bạn gái về nên nấu nhiều lắm"

"à dạ, thế làm phiền gia đình chị quá..."

trang food không chỉ là cái tên. nói thế nhưng vẫn như con nít. chén đầy ấp thức ăn do mẹ con diệp anh gắp cho. cô ăn đến no căng bụng. tại không muốn phụ lòng chị em cũ thôi...

trở tối hơn lên ánh đèn đường. diệp lâm anh chở thùy trang về sau khi cô từ giả mẹ diệp.

"mẹ cho con thương cô rồi đấy, cô chịu thương con nha"

"ừ"

"thế đổi xưng hô nhé?"

"đừng có mà gọi cô là em đấy!"

diệp lâm anh bĩu môi.

"người bé tí mà không cho người ta gọi em..."

"nói tiếng nữa chị đánh đấy"

"vậy gọi vợ được không, chị"

"được" - thùy trang áp má vào lưng diệp lâm anh, con bé thả dốc nhưng tốc độ lại chậm rì. biết chắc nó bóp thắng không muốn cho cô về nhà.

"diệp, chở chị về mau đi. mai chị còn đi làm"

"thương vợ thế!"

"thương vậy chở về mau lên"

"sao không bảo chị cũng thương em..."

"thương lắm, thương diệp lắm. hôm nào đẹp giời dắt về ra mắt ba má luôn. đã vừa lòng chưa?"

"hứa đấy nhá?!"

"hứa mà"

diệp lâm anh thả thắng. xe đạp chạy vù vù. gió mát. lưng ấm vì có người ôm. em bật cười.

thương trang, thương thật lòng đấy. không đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro