41x21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thùy trang ở trong nhà, cọc cằn nhìn cái người đang đứng trước cổng. bẵng đi một thời gian, còn tưởng cuộc sống trở lại nhưng cũ. nào ngờ cả tuần nay con nhóc ranh ấy ngày nào cũng đến la lối om sòm.

"cô ơi, cô cho diệp cơ hội đi mà~"

thùy trang hậm hực chụp lấy bao rác, bước ra cổng ném mạnh vào người diệp lâm anh.

"sao mặt con dày vậy? con không biết nhục hả"

diệp lâm anh thui thủi.

"biết chớ, mà tại con thương cô thật mà. mấy ngày qua có ngủ được miếng nào đâu"

điêu bỏ mẹ.

"cô xin con, phải chi con ba mươi cô còn có thể xem lại. đằng này con nhỏ hơn cô hai mươi tuổi lận đó diệp anh. sao con không nghĩ tới gia đình con, mẹ con hơn cô đúng hai tuổi. cưới cô về làm chị em với mẹ con hay con dâu?"

thùy trang chấp tay, cô nài nỉ. mặc dù bản thân không phải ghét diệp lâm anh. nhưng cô cũng chắc mẩm rằng chuyện này sẽ chẳng đâu vào đâu cả. cô cũng muốn yêu đương, tất nhiên là phải bình thường chứ không phải yêu một con bé đáng tuổi con mình. bố mẹ cô đánh gãy chân cô mất.

"vậy con đi cước tuổi giấy chứng minh lên ba mươi rồi cô chịu yêu con nha?" - diệp lâm anh hiểu đúng mỗi chỗ thùy trang bảo có thể xem lại việc yêu đương với em.

em thích cô thật, thề. điêu làm cún. cũng tự mình ở nhà nhìn nhận nhiều góc độ thì em mới dám lết xác đến nhà thùy trang ăn vạ. ý là mình yêu thương nhau thật thì cần gì quan tâm ánh nhìn của người khác nhỉ. với cả, thùy trang xinh điêng lên được làm đêm nào diệp lâm anh cũng nhớ nhung thao thức.

"..." - cái con dê non này.

"vậy trang muốn cược không? nếu mẹ con chấp nhận trang về làm dâu thì trang phải cho con cơ hội"

"mẹ mày mà cho thì cô cùi. mày mà là con cô đánh cho bầm người. ăn cái gì mà lì thật chứ"

thùy trang lớn tiếng, nói nhỏ nhẹ không nghe. tụi trẻ bây giờ đổ đốn sớm thật.

"v-vậy, cô có cược với con không?"

"mắc gì?"

"già mà yếu"

thùy trang chịu hết nổi bay tới đạp diệp lâm anh một phát. nhìn con bé ngả lăn quay ra đất... hơi xót.

"nói tiếng nữa là một cước vô họng"

trầy trật, mếu máo. diệp lâm anh dẫu sao cũng là con nít, quỷ. em thổi phù phù vào vết rách trên khuỷa tay. rướm máu. đó giờ toàn đạp người ta mà giờ bị đạp lại. còn là người mình hơi thích thích. tủi thân. mắt em đỏ ửng, mũi nghẹt lại hít vài cái.

thùy trang hơi luống cuống, trông bộ dáng tội nghiệp của diệp lâm anh, cảm thấy mình hơi quá.

"c-có sao không, cô xin lỗi..."

"dạ không sao ạ, con mới là người xin lỗi mới phải. sáng sớm đã đến phá cô rồi. con xin lỗi..."

già mà đánh con nít. thùy trang cũng không phải loại người ố dề trong việc suy nghĩ nhưng thấy diệp lâm anh giây trước còn hùng hồn mà giây sau lại giống con samoyed bị chủ bỏ rơi đang cụp mắt buồn bã. tối nay cô nằm gác tay lên trán chắc day dứt dữ lắm.

"con vào nhà đi cô khử trùng cho"

"dạ thôi ạ, con về tự làm được. mai con ghé nhà cô nữa được không ạ?" - dám nói không cho thử.

"ừ, cũng được. mà con đừng có la lối om sòm..."

"dạ, cô hứa rồi đấy nhé!" - nếu giờ mà diệp lâm anh mọc ra một cái đuôi, thì cũng bị em quẫy cho văng mất.

thùy trang chết lặng. giống bị gài ghê nơi.

diệp anh đỡ xe đạp lên. em tính về nhà. nhưng rồi lại quay đầu nhìn thùy trang một cái nữa.

"con về xin phép mẹ, mẹ mà gật đầu thì cô cho con theo đuổi cô nha? nếu cô vẫn không thích con, sau khi con theo đuổi cô ấy. thì con hứa không làm phiền cô nữa. được không ạ?"

tự nhiên nó ngoan làm thùy trang có hơi do dự. bốn mươi mốt tuổi đầu, diệp lâm anh là người đầu tiên ăn dầm nằm dề với cô. nhắc tới làm mắc ngại thật sự. mặc dù tuổi cũng ngót nghét vào tiền mãn kinh nhưng thùy trang mỗi lần soi gương đều tự thấy rằng thời gian bỏ quên cô. đẹp gái mà yêu nhau chắc không sao đâu nhỉ?

vả vào mặt mình một cái, cô đang lung lay đó hả? mặc kệ cái nhìn sợ hãi của diệp lâm anh. thùy trang nghiến răng gầm gừ.

"mày mà khai gian tuổi cô với ba mẹ mày, cô cho mày vào thùng xốp"

diệp lâm anh bị hoảng sắp khóc tới nơi. em leo lên xe quay đầu bỏ chạy. nhưng cũng không quên dạ một tiếng trước khi về.












___

pv mẹ diệp

- câu hỏi: sao ngày xưa mẹ cho phép cháu diệp yêu cô trang vậy ạ?

"Nó bảo thích cô nào đó lớn tuổi hơn nó, lúc đấy mẹ hỏi nó bao nhiêu. Nó bảo dạ 2, cháu nhà tôi đó giờ ngoan ngoãn thật thà. Kết quả là mẹ chồng con dâu cách nhau đúng 2 tuổi thật..." - nhắc tới còn cay




















....

tôi muốn khoe hai chồng tôi có cùng ngày tháng năm sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro