41x21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắc tình như mệnh lệnh khiến người ta không thể rời mắt, đỏ ửng chạy dọc thân thể, má hây hây hồng. đầu ngực bóng bẩy.

"ah~..."

diệp lâm anh hôn lên cổ nàng. tay cong lên miết mạnh vào điểm yếu.

ưỡn người, hơi thở mạnh mẽ. khoái cảm điếng người đánh mạnh vào cơ thể. cơ thùy trang như rã rời, lẩy bẩy run rẩy trong từng nhịp.

điên mất, nếu tiếp tục thì sẽ điên mất thôi.

cắn môi, thùy trang ngửa mặt rên rỉ. mắt nàng hoa, mịt mù mấy tầng. phía dưới dịch nhày nhụa. bên tai là hơi thở trầm, nóng nảy của diệp anh.

"ưm...chúa ơi...hah~"

"mommy~ thoải mái không?"

nụ cười khàn đặc. em hôn lên đôi tai. mắt nhìn lông tơ trên mặt người nọ đều dựng đứng. ngón tay rất chăm chỉ, trong ngoài đều nhiệt tình vuốt ve bé mèo đi mưa ướt nước.

"lần đầu làm mẹ, thấy sao, hửm~?"

thùy trang nhìn gương mặt xinh đẹp sát bên. tay siết chặt ga giường trắng bệt.

tê.

chuyển hướng mắn lấy tóc người liên tục thầm thì những lời xấu hổ.

"...tuyệt lắm, ah!!"

mèo nhỏ ngao lên một tiếng, run rẩy tiết ra thứ gì đấy đặc quánh.

diệp lâm anh liếm sạch tay mình trước ánh nhìn mờ mịt.

"ngủ nhé?"

thùy trang rúc vào lòng em. toàn thân nhức mỏi. già rồi xương cốt có được như xưa đâu mà nó hành mình tới tận gần hai giờ sáng.

"ừm"

diệp anh muốn đứng dậy. cô mở mắt nhìn em với vẻ nghi hoặc.

"để mình lau người cho em, ngoan"

để mặc cơ thể được chiều chuộng. thùy trang ngỡ mình đã tìm được tình yêu vào cái tuổi xế chiều này.

diệp lâm anh bật cười nhìn cái mũi chun lại. nhẹ nhàng lau dọn sạch sẽ.

"trang ngủ ngon nhé" - hôn vào trán với lời chúc ngủ ngon. em ôm nàng thiếp dần đi sau cơn lao lực ấy.

...

"đau, đau" - ôm lấy tấm lưng tê cứng. thùy trang quay đầu nhìn người còn đang ngủ. muốn chửi thề dễ sợ.

vả vào gương mặt xinh đẹp một tiếng chát.

"dậy"

diệp lâm anh bật dậy đầy ngỡ ngàng, cô nhìn dáo dác. không phải phòng mình, thấy mẹ rồi.

"đỡ em"

"ờ ừm"

lật đật bước xuống giường bế thốc thùy trang lên.

"đưa vào nhà tắm dùm"

diệp anh còn chưa tỉnh ngủ, em chỉ biết làm theo. trông thấy dáng vẻ khù khờ của em, cô bật cười.

"diệp ngáo à?"

"không, làm gì có"

bế em vào nhà tắm theo yêu cầu, diệp lâm anh trở lại giường ngủ. em tỉnh đôi chút. nghe tiếng nước chảy bên trong lại nhớ về đêm qua.

vui vãi.

"cơ mà trang năm nay nhiêu tuổi rồi, mình thấy em chững chạc quá chừng. tối qua còn tưởng bác nào vào club bắt con về đấy"

"ừ thì cũng bốn mươi mốt rồi"

"haha, giỡn quài" - diệp lâm anh nhìn trần nhà bật cười.

"thật đấy, căn cước trong túi. không tin thì xem đi"

run rồi nha bây ơi bây, diệp lâm anh tắt vội nụ cười. bới tìm trong đống quần áo chiếc túi sách của thùy trang.

nguyễn thùy trang
25/01/1983

cái ***

"diệp, lấy dùm em cái áo choàng"

thùy trang còn tưởng diệp lâm anh lại ngủ nữa, cô kêu thêm mấy tiếng mới thấy chiếc áo được đưa vào. cũng không nhìn ra cái tay người kia đang run lên. lau cơ thể sạch sẽ, thùy trang bước ra ngoài thì thấy được cảnh tượng diệp lâm anh đang quỳ gối.

"gì vậy?"

"c-con xin lỗi cô" - lấp bấp. thấy mẹ diệp lâm anh rồi

thùy trang chết đứng. giỡn mặt.

"ý gì đây?"

diệp lâm anh mếu máo. dùng đầu gối đi đến dưới chân thùy trang. hai tay lễ phép nâng lên căn cước của bản thân.

nguyễn diệp anh
22/08/2003

thùy trang hết nhìn căn cước xong lại nhìn diệp lâm anh.

"má" - cô vọt miệng chửi thề.

ngất đi cho đỡ nhục, thùy trang.

cho đến khi bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện. thùy trang ngồi lên sofa nhìn cái người vẫn đang quỳ kia. ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.

"không sao, dù gì ...c-con cũng không phải cố tình, lỡ rồi thì thôi..." - gượng miệng quá, cứu thùy trang bây ơi. xoa lấy thái dương. đau đầu cũng không phải vì rượu nữa.

"t-trang, mẹ bảo, tình yêu không phân biệt tuổi tác"

"con còn dám nói!! hai mươi tuổi đó diệp lâm anh. cái bản mặt già khằn khú đế này là sao? ra vẻ cái gì. má thật, sống bốn mốt năm trên đời lần đầu bị nít ranh gạt"

"mẹ con lớn hơn cô, không sao mà...vẫn về làm dâu được..."

"bao nhiêu?"

"bốn ba ạ"

cái đéo gì vậy nè diệp lâm anh?

thùy trang muốn đá con bé ra khỏi nhà ngay lập tức. thùy trang bị khùng mới hỏi câu 'bao nhiêu' đó.

sắp khùng thật.

"e-em đừng giận mà" - diệp lâm anh bậm môi.

"mặt mũi đâu mà còn dám kêu em nữa vậy, cô đánh chết con giờ"

"em cho con một cơ hội đi"

diệp lâm anh bị điên rồi bây ơi.

thùy trang tức đến đỏ mặt. cô hậm hực đi tới đi lui.

"con chịu trách nhiệm!"

diệp lâm anh dơ tay như cái cách em khi muốn phát biểu ở giảng đường.

"ai cần con chịu trách nhiệm?"

nhỏ lại mếu máo. giờ thùy trang mới nhìn rõ, sau lớp trang điểm thì mặt nó búng ra sữa. phụng phịu oan ức như một con samoyed.

"hai mốt tuổi vào quán bar gạ gái, giỏi cho giới trẻ bây giờ"

"cô là người đầu tiên đó, con, không, mình yêu em từ cái nhìn đầu tiên" - nói dối không chớp mắt

"nhả vía biết xấu hổ biết ngại cho con nè, trộm vía liền dùm" - thùy trang còn đang lo lắng sợ rằng phụ huynh diệp lâm anh sẽ tìm đến cô.

"diệp, con về nhà đi. xem như hôm qua chúng ta say. đừng có nghĩ tới chuyện này nữa. cô cũng không cần con chịu trách nhiệm. xem như cô cháu mình giải trí thôi, ha?!"

"vậy nếu con muốn 'giải trí' tiếp thì sao ạ?"

hỏi với nét mặt ngáo ngơ đấy, diệp lâm anh cắn móng tay. lấm lét nhìn thùy trang đang liếc xéo nó.

đạp nó khỏi nhà cho xong được không?

diệp lâm anh lảo đảo đứng lên, quỳ hơi lâu làm chân em tê cứng. thùy trang bất giác đưa tay đỡ.

"hì hì"

ôm lấy cái đầu hồng nhỏ bé hơn mình cả khúc. cuối người bế cô kiểu công chúa.

"nè!! cô đáng tuổi mẹ con đó!!"

"thì sao, diệp đọc sách. nó bảo: thần cupid nhắm mắt bắn mũi tên tình yêu. chắc nó không nhìn thấy tuổi tác của tụi mình đâu. trang trẻ đẹp vầy, kê gian tuổi cũng được. ngoan hôn một cái rồi diệp phải đi học"

thùy trang thôi vùng vẫy vì sợ té. cô mất sức sống với những lời sáo rỗng như kinh sách của diệp lâm anh.

"học gì?"

"đại học"

chúa phù hộ con, thùy trang.

















___
xong rồi sủi một tuần, bai các dợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro