41x21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp lâm anh lắc mình theo âm nhạc. ánh đèn màu và không gian mờ ảo.

bia bọt. em cảm nhận bên tai mình liên tục vang lên những lời rù rì. say sưa nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. chơi bời là là thế nhưng em sợ bị mẹ đánh đòn.

rời khỏi đám đông trở về chỗ ngồi. diệp anh thở ra hớp lấy từng ngụm rượu trên bàn.

"ê, uống lắm vậy, bị nhỏ nào đá hả?" - nhìn đứa bạn trái ôm phải ấp, nó trêu chọc em bằng cái nhếch môi cười mỉa.

"ôm lắm vào tao méc chị nga"

lan ngọc vội buông tay.

"lôi người ta đi cho đã rồi chơi méc, chơi chó vừa thôi"

diệp anh cười hăng hắc.

"kêu mày đi uống mấy ly chứ có kêu mày ôm gái đâu?"

"ừ ừ, em sai rồi, em xin lỗi"

khép nép là tốt. diệp lâm anh đảo mắt nhìn xung quanh. chả ai hợp gu em cả. cơ mà có cái em gái với mái tóc màu hồng, trang phục công sở. xinh thật, nhưng mặt mũi không thấy rõ ràng. do hơi men và góc nhìn. vào club mà nghiêm túc quá ai dám chơi chung.

"không tìm được đối tượng nên buồn à?"

"ừ, dắt đi cái quán gì đâu chả em nào hợp gu cả"

lan ngọc bĩu môi, hốc lấy chiếc cốc nồng mùi cồn trên bàn. chúng cay xé lưỡi, nhưng cảm giác tê dại, mát lạnh làm người ta muốn uống nữa.

"em thấy em tóc hồng kia cũng được mà?"

"được hả? tao không thấy rõ mặt lắm. nhìn dùm coi xinh không để còn lết qua"

diệp lâm anh nheo mắt.

"xinh, cơ mà trông có hơi nghiêm túc thì phải?"

"ừ má, nãy giờ tao cũng thấy vậy. ẻm từ chối cũng phải năm thằng rồi. mà không biết nói gì chúng nó đi nhanh vậy"

lan ngọc điệu đà giả giọng nghiêm túc.

"xin lỗi, tôi bê đê"

"há há, phải ha" - diệp lâm anh ôm bụng cười nắc nẻ, trẻ con. em không biết nó lại thu hút được ánh mắt của người mà nãy giờ em cùng bạn mình phán xét.

cười mệt mỏi, em lau vội nước mắt trên mi. cắn một miếng táo. nhai kĩ và nhìn vào sắc hồng đậm đà kia, liếm nhẹ môi cảm nhận vị ngọt của táo.

"10 phút mà không thấy tao quay lại thì về trước đi"

"ủa má?"

"bé bé cái mồm vào, má tao mà hay thì mày cẩn thận đấy"

"đồ gia trưởng"

diệp lâm anh sải bước đến quầy bar.

"em muốn uống với mình vài ly không?"

"lớn hơn ai mà gọi người khác là em?"

diệp lâm anh cười nhạt nhòa, em gọi vài ly. cũng không nhìn thẳng vào mắt cô gái nọ.

"không biết, tại đột nhiên thấy em nên mình chỉ muốn làm quen"

thùy trang nhìn góc nghiêng. xinh đẹp. giờ thì đến lượt cô nhìn chầm chầm người ta.

mình - em à?

nghe xuyến xao thật.

"mình biết tên em được không?"

"thùy trang"

"em đến giải tỏa sau một ngày làm việc mệt mỏi à"

"ừm"

im lặng, nhấm nháp vị rượu đầu môi. diệp lâm anh yên lặng ngồi đấy, em khẽ xoay mặt nhìn người con gái bên cạnh. mắt đối mắt, em cười nhẹ

"mình không thể chia sẻ chuyện này với em, vì mình biết ai cũng sẽ có một áp lực riêng. mình sẽ ở đây nghe em nói nếu em muốn kể..."

cảm nhận ánh nhìn.

"không thì hãy để mình tư vấn cho em loại rượu nhẹ nào giúp em tạm thời quên đi mệt mỏi, nếu ngày mai em vẫn đi làm, đầu cũng sẽ không đau và nặng nề lắm đâu"

"cảm ơn, mà cô tên gì?"

"nguyễn diệp anh"

em gọi ra vài ly vang ngọt. nhìn cô uống từng chút. diệp lâm anh rất thức thời, không ồn ào. chạm sẽ vai mình vào bờ vai mãnh. sự dựa dẫm làm lòng em như lửa đốt.

tán gái như được lập trình

"thế diệp đến đây cũng để giải tỏa à?"

thùy trang hỏi, mùi thơm nhẹ từ cơ thể người nọ khiến cô dễ chịu. hơn khối đám hôi hám đằng xa.

"đến để tìm thấy em như giờ đây"

thùy trang bật cười, biết là tán tỉnh. nhưng vụng về, một xíu đáng yêu.

"tìm thấy em rồi thì sao nữa?"

ánh mắt đưa tình, ướt át. diệp lâm anh thoáng chốc chết sửng. em trầm khàn trong giọng nói.

"đẹp quá..."

người cười thành tiếng. kẻ che mặt gượng ngùng.

"trời ạ" - diệp lâm anh e thẹn

"nhưng mà, chưa chắc diệp đã lớn hơn em đâu đấy, có khi em còn bằng tuổi mẹ diệp..."

tới rồi nè, quan trọng khúc này.

"vậy diệp gọi em là mommy~ nhé"

"gọi luôn vậy sao?" - hơi thở nồng mùi rượu bên tai, thùy trang có hơi chóng mặt.

"vậy gọi em ở nơi êm ái hơn được không?"

có ai nói chất giọng diệp lâm anh rất mê người không? trầm khàn và nặng nề nhưng nhẹ nhàng thiêu đốt một cơ thể.

thùy trang chưng hửng, má cô đỏ hây hây tiệp với màu tóc giờ phút này. cắn môi một thoáng.

chắc cũng tầm 35 trở lên, có lẽ ổn

"em không thích chỗ lạ"

"nhà em hay nhà anh" - nói cho sang mồm chứ dắt về thật thì mẹ lại rượt cho chạy tụt quần.

"em"

diệp lâm anh say mèm trong hũ rượu tình. em nhếch mép khi đi ngang qua bàn lan ngọc.

"người thứ bao nhiêu của nguyễn diệp anh rồi ta" - lan ngọc bật cười, tính tiền và rời khỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro