41x21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng một cái đã đến cuối tuần, diệp lâm anh được mẹ diệp chăm sóc kĩ lưỡng.

"sang nhà vợ ăn nói cho đàng hoàng lịch sự. chín chắn lên biết không? ba trang khó lắm đấy!" - mẹ chỉnh lại bâu áo sơ mi cho diệp lâm anh.

"khó lắm ạ? huhu, cún sợ quá mẹ ơi..."

"trang nó thương con là được rồi, bốn mốt rồi. chịu thương ai thì gia đình nó mừng. nhưng con phải trưởng thành mới làm chỗ dựa cho người con yêu được"

"vâng ạ"

mẹ mua cho diệp anh nhiều thứ để biếu gia đình thùy trang. cũng từng có một thời gian chơi chung khá lâu. bà biết đôi chút về sở thích của ba mẹ thùy trang. tặc lưỡi nhìn bé cún nhà mình. mẹ vẫn không thôi cảm thán con mình có cái sức hút gì có thể khiến thùy trang động lòng. trông bé xinh nhưng bé quậy phá ác lắm. khổ cho thùy trang rồi. nhưng nói đến cưới hỏi thì bằng mọi giá mẹ phải cưới được thùy trang vào nhà này. không làm em dâu được thì làm con dâu, con dâu xinh ngoan giỏi giang thế kia ai mà không mê. bỏ qua tuổi tác vẫn còn làm mẹ hay nghĩ ngợi lúc đêm về thì mọi thứ hoàn hảo không thể ngờ.

"diệp ơi"

thùy trang lái xe đến đón diệp lâm anh. nhìn em đang được mẹ tỉ mỉ coi sóc. cô thoáng cười, cuối đầu chào.

"chị, em đến đón diệp"

"à, trang đến đó hả em"

"em bảo ban diệp giúp chị với nhé, con bé còn quậy lắm"

diệp lâm anh đầu ong ong. xưng hô hai người này lạ ghê nơi. người ta đã bảo sửa đi mà cứ không chịu. ai đời mẹ chồng với dâu mà xưng chị em thế kia như nhà này không. mẹ nhìn diệp anh phụng phịu.

"đấy, em thấy không! nó lại giở chứng rồi"

"trẻ con chị nhỉ?" - thùy trang cười khúc khích.

"không nhá, trưởng thành mới lo được cho em" diệp lâm anh, choàng tay sang vai cô. vòng tay to lớn đủ ôm gọn thùy trang.

"nào, đi lẹ đi. không gia đình em chờ"

"vậy em đi nhé, tạm biệt chị nha"

diệp lâm anh cùng trang pháp ngồi trên xe, cảm thấy mọi thứ đã ổn cô mới bắt đầu lăn bánh.

"chị không tính đổi cách xưng hô với mẹ em sao?"

"đổi như nào giờ, mấy chục năm trời kêu như vậy. hơn nữa mẹ em hơn chị có hai tuổi, kêu bác bay cô thì tội chị ấy lắm" - trang thoáng nghĩ đến vẻ mặt mẹ diệp nếu cô gọi thế. chắc mẹ uất hận dữ lắm.

"nhưng thấy cứ kì kì, mà nhà vợ ở đâu đấy?"

"quận 7"

"ủa???" - tưởng phải xa tít cơ.

"gần mà, do mẹ em lo lắng hộ em đấy"

diệp lâm anh hơi cười, nhưng lòng em vẫn nóng như lửa. cái cảm giác lo lắng hồi hộp này em chưa từng trải qua. môi hơi khô, liếm môi và tiếp tục nghĩ ngợi. lỡ gia đình thùy trang không ưng diệp lâm anh thì sao.

"em"

"em!"

"nguyễn diệp anh ơi, tới nơi rồi"

"huhu, trang ơi hay trang chở em về nhà được không, em sợ"

chưa kịp đọc thoại nội tâm đã đến nơi. nhìn thùy trang cứ thế cười vào mặt mình làm em cảm thấy mình hèn.

"thế không muốn cưới nữa à?"

"dạ muốn, nhưng cho em năm phút" - diệp lâm anh hít thở thật đều. tay đặt trước ngực, vẻ mặt trịnh trọng. thùy trang thấy em lo lắng mới chồm người hôn vào má diệp anh.

"ngoan, không sao. cùng lắm bó bột rồi trang sẽ là đôi chân của em"

"trang giỡn kì quá" - diệp lâm anh thả lỏng. nắm tay thùy trang.

"ba không cho thì mình bỏ trốn với em nhé?"

"rồi, theo em cả đời, vừa lòng chưa?"

"rồi ạ"

diệp lâm anh mang mấy giỏ quà, cùng thùy trang bước vào nhà. mọi người tay bắt mặt mừng.

"ba đâu mẹ?"

"trang cùng người yêu về đấy à? ơi trời, đến chơi là được quà cáp làm gì không biết" - mẹ trang trong bếp chạy ra, người còn mang tạp dề. chắc lại chuẩn bị đồ ăn đón tiếp con dâu.

"dạ con chào bác, con có chút quà biếu gia đình mình ạ, bác nhận cho con vui nhé" - diệp lâm anh lễ phép, chào bác gái xong lại chào chị trang.

"ba đâu mẹ?"

"ba mới phụ mẹ, bảo lên tắm rửa đợi các con về" - mẹ trang cởi tạm tạp dề, tay dắt diệp lâm anh ra phòng khách ngồi xuống ghế

"cháu ngồi đi, chu cha, xinh gái quá. năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"d-dạ con ba bảy ạ, bác cũng xinh xắn quá chừng. mẹ con có mua vài lọ mỹ phẩm, nhẹ nhàng và dưỡng da cho bác đây, mùi thơm hoa hồng nhẹ mong bác sẽ thích ạ"

có hơi chột dạ vì nói dối. nhưng đổi lấy nụ cười tít mắt của mẹ người yêu. diệp lâm anh cũng thôi lo lắng và dần cởi mở vì sự nhiệt tình.

"dạ em cũng có quà cho chị trang đấy, mong chị cũng thích nó"

"ơi, chị cảm ơn em nhé"

tiếng lộc cộc từ trên lầu. bóng dáng trung niên bước xuống, chiếc áo sơ mi nâu sờn màu.

"!!!"

"trang về đấy hả con?"

"dạ ba"

thùy trang nhìn ba mình cười. cô khoác tay diệp lâm anh. hẩy nhẹ cánh tay mong em chào hỏi ba mình nhưng chỉ thấy miệng mồm em há hốc.

"nguyễn diệp anh?!" - tên họ đầy đủ của diệp lâm anh được phát ra nhưng không phải từ miệng thùy trang.

"t-thầy quang...c-con..."

diệp lâm anh đứng bật dậy.

"người yêu con đây đó hả" - nhìn ba nghiêm mặt. thùy trang biết chuyến này lành ít dữ nhiều.

đạp nhẹ mũi chân diệp lâm anh. con bé đáng ghét này, quên mất hỏi nó học đại học nào. giờ thì tuyệt vời quá. vác cái bản mặt cùng sự dúi tré của mình đến nhà 'thầy' đang dạy mình để ra mắt với tư cách bạn gái con ông ấy.

bốn mốt và hai mốt. con số hot nhất sài gòn đêm nay.

diệp lâm anh bỗng dưng quỳ rạp xuống.

"thầy, thầy nghe con giải thích!!"

thùy trang thấy cảnh này quen quen. diệp lâm anh khép nép ngồi trên sofa khi đưa cả ba người trừ thầy mình ra trèo kéo hết mực.

"ừ, ba bảy, giỏi"

diệp lâm anh chỉ biết cuối đầu xấu hổ. thùy trang không dám hó hé ngồi kế bên.

"cho con ăn học đàng hoàng, chuyện con thích con gái hay con trai ba cũng không quan tâm. nhưng con xem mình đang diễn trò hề gì đây trang? yêu một con bé đáng tuổi con mình?"

"t-thầy, con thương trang thật lòng" - diệp lâm anh can đảm nắm lấy tay thùy trang. mắt em đỏ hoe, sợ hãi và lo lắng khiến em muốn bật khóc.

"có lòng thì cũng không đem đi xào dưa được"

thấm quá ạ.

cô nhìn ba mình rưng rưng nước mắt.

"thôi, tôi đã làm gì mà hai cô khóc lóc tỉ tê thế. nói vài câu đã rơi nước mắt, ngăn cản hai cô chắc hai cô có nước tự vẫn"

ông cũng chẳng muốn cấm cản làm gì. ông biết tính con mình, nó ở vầy tới bây giờ thì người nó đem về nó phải thương biết mấy. lớn tuổi rồi, cũng ít quản nó đi. làm gì cũng được, hạnh phúc và không báo làng báo xóm là được.

trót lọt một cách không ngờ.

diệp lâm anh vẫn còn bồi hồi trên đường về sau câu nói lúc tạm biệt của thầy.

"lên trường cô chết với tôi"

ôi thôi xết dồi. em khóc lóc trong lòng một chút. nhưng rồi thấy bàn tay nắm lấy tay mình từ nãy giờ đang cựa quậy.

"mình tỉnh rồi à?"

"sao lâu về tới nhà thế?" thùy trang ngái ngủ. cô ngồi dậy nhìn ra ô cửa. trời đã về đêm.

"em thấy mình ngủ nên đi thêm vài vòng nữa"

thùy trang mỉm cười, rời tay. diệp lâm anh hẳn phải còn căng thẳng lắm mới ra mồ hôi tay không ngừng. cô lấy khăn giấy, tỉ mỉ lau cho em.

"về nhà được rồi"

"vâng"

im lặng bên cạnh nhau. nhạc trên đài cứ êm ái. không lời và da diết. thùy trang nhìn sườn mặt diệp lâm anh.

"sao em thương tôi dữ thế?"

"thế mình có thương em không?"

quay đầu bắt gặp ánh mắt mềm mỏng dành cho mình.

"có thương"

"vì mình cũng thương em, nên em thương mình nhiều thế đấy. mình thương em bao nhiêu, em thương lại gấp đôi"

thùy trang chưa từng nghĩ, bản thân kiếm tìm hơn nữa đời người. lại tìm được người thương mình như thế. không cần bền lâu, hiện tại có thương, có yêu, có nuông chiều, có bao bọc là đủ rồi. tuổi tác làm cô chẳng muốn đòi hỏi.

"vậy diệp nhớ thương trang lâu một chút"

"đã bảo thương cả đời, đợi diệp học xong. diệp cưới trang nhé?"

"vâng ạ"

diệp lâm anh cười, má em xúng xính. bỏ mặt hàng tá cuộc chơi của tuổi trẻ sau một cuộc chơi vô thức vồ lấy nhau ấy. trẻ con nhưng vẫn học hỏi cách trưởng thành, bồng bột, nhõng nhẽo khi chỉ bên cạnh thùy trang.

thương, thì thương thôi. lỡ thương rồi thì ai biết được đâu mà tránh, nhỉ?





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro