#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Hải cách Bắc Kinh bao xa?"

Có một số người luôn hỏi như thế này, có lúc tôi cũng sẽ tự hỏi bản thân như vậy. Song nó có nghĩa lý gì? Khi tất cả niềm đau bắt đầu từ đâu đều sẽ về chung một chỗ?

.

"Có xa bao nhiêu cũng sẽ tới mà, chỉ là có lòng mong muốn hay không, tự mình quyết định. "

.

"Chị đã trở lại chốn của mình, và chị sẽ không đi nữa Dụ Ngôn à. Không biết em có vì như thế mà mất mát hay không, có vì như thế mà thoái chí hay không, hay có phiền lòng ảnh hưởng tới công việc?"

"Dụ Ngôn, khi nào tới thăm nhà chị được không em?"

.

Trước đám đông ồn ã, nơi lồng ngực tôi là một mớ hỗn độn. Tôi nhìn thấy em, một mình trong dòng người chen chúc, thấp thoáng bóng sáng cao gầy, người thiếu nữ đẹp đẽ, người con gái của tôi.

Mùi hương ấy vẫn còn quanh đây, em vẫn còn ở trước tầm mắt tôi. Nhìn được, chạm được, mà thấy sao vẫn mơ hồ như tiếng lòng vụn vặt nói không thành.

Tiến tới, dừng lại, ngập ngừng, cầm lòng không đặng muốn hôn lên môi em.

Lại khổ sở lùi lại, kéo dài thêm khoảng cách, nhìn gương mặt mà mình đã ôm thương nhớ triền miên những ngày qua.

Chúng ta đã là người từng trải, sao phải cố chấp truy cứu làm gì, chúng ta đều muốn an yên quãng đời tiếp theo mà phải không? Chúng ta đều đã rã rời, luôn tìm kiếm hi vọng trong hố sâu tuyệt vọng mà lại chẳng hay vô vàn hi vọng đã bị ta vụt tắt tự lúc nào.



Mưa rơi xuống nơi sâu bên trong. Trong lòng lộp bộp, nhưng tôi không thấy những giọt nước khẽ chạm tay, vai, đầu tóc hay khuôn mặt mình, chỉ có tầm mắt nhòe đi, với muôn vàn những thứ lung linh, thứ ánh sáng kì dị.

Một buổi chiều đã khắc sâu vào tâm trí tôi, một chiều mưa tỉ tê, Thượng Hải bật khóc, yết hầu tôi nấc lên từng tiếng, chỉ tiếc người thân cũng đã đi xa. Cũng là vô số những buổi chiều khổ đau, người người rời đi. Và tôi sẽ trở lại Thượng Hải của mình với sự tiễn đưa của người tôi yêu nhất.


Tôi chăm chú nhìn bóng dáng em.

Luôn có những lúc thấy yếu mềm, chỉ chạm vào đôi mắt trong veo đen láy của em, thấy vô số nhớ thương trào dâng trong lòng, chan chứa trong khóe mắt, chờ đợi tuôn trào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc và liếc nhìn những cử chỉ dè chừng cẩn thận.

Nhìn em muốn vươn tay tới, lại chần chừ, rồi buông thõng.

Dụ Ngôn không đeo kính râm che mắt nữa, chỉ vỏn vẹn một chiếc mũ lưỡi trai, tỉ mỉ trang điểm khác một chút, che giấu dưới lớp trang phục đen liền không ai nhận ra.

Nhưng tôi vẫn thấy em, trông em đứng gần, níu lấy tay áo tôi. Tôi biết có những tình cảm vẫn còn đó, tôi vẫn thấy con tim mình mềm nhũn ra mỗi khi em có hành động ỷ lại vào tôi. Và hôm nay thật vui biết bao, cũng thật nao lòng biết bao.

Dụ Ngôn đến để tiễn tôi về Thượng Hải, một lần nữa phải chia xa và lại phải đi thật lâu thật lâu. Tôi đã có một kế hoạch riêng nữa của mình, đã đến lúc phải quay lưng đối mặt với mọi thứ. Kể cả là đớn đau vồ vập lấy không tiếc thương, kể cả có là thất vọng tràn trề, kể cả là những thương tích không bao giờ lành lặn.

Tôi vẫn phải làm điều này, vì tất cả đều sẽ là quá khứ. Nhưng tôi không muốn sống một cuộc đời chỉ dè chừng quá khứ, thấy nó và e sợ, thấy được đau đớn và trốn tránh. Tôi không muốn quá khứ là thứ duy nhất chứa đầy kỉ niệm đẹp đẽ cũng chứa toàn kí ức tối đen âm u mà tôi kiêng kị mỗi khi nhắc tới. Một con người sống một cuộc đời, một cuộc đời sẽ không trọn vẹn nếu như thiếu đi quá khứ.

.

"Thượng Hải đừng có tuyết rơi, mỗi đêm về lại lạnh buốt mà chẳng có bàn tay nào ủ ấm."

.

Dụ Ngôn rũ mi mắt, em hơi cúi đầu che đi đôi mắt.

"Em sẽ tới mà."

Thanh âm em vậy mà có chút khác lạ, không phải nghẹn ngào, không phải lạnh lùng, không phải. Tất cả đều chỉ là một âm điệu ảm đạm.

.

Như thế, không tốt sao?

.

Không khí loãng đi, người người tan rã ra, trên cao nhìn xuống, những đốm đen trắng hòa lẫn rồi lại chia ra, người với người cũng chỉ là những mảnh ghép chẳng hợp nhau.

Tôi đã yên vị để bay về phương xa. Trên máy bay, tôi luôn rơi vào một vùng cảm giác vô định, thấy mình lửng lơ, thấy vô vọng. Thời khắc ấy tôi luôn cố bắt lấy một sự an tâm, nhưng tất cả đều chìm vào một vùng tối đen thăm thẳm, mà câu hỏi cuối cùng vang lên lại là: "Làm sao đây?"

"Như thế nào mới tốt?"

Có người đã ôm nỗi tuyệt vọng nhiều năm. Dù có giãi bày thì sao, vẫn là canh cánh trong lòng đấy thôi? Vốn là những kí ức khủng hoảng không thể quên, dù đã nhận được ủi an thấy lòng dịu êm đi, nhưng chỉ là bị chìm xuống, cũng không mãi tan biến.

Cái ngày ấy luôn ám ảnh tôi.

Kể cả khi dù có cùng em chia sẻ, vẫn là cảm giác tội lỗi khổ sở vô cùng. Bị sao vậy? Tại sao thế?

Lại sai nữa rồi sao?

Tôi không biết, chuyến bay này giống như bị kéo dài ra. Đau đầu, ù tai, giống như rơi vào một không gian khác. Một mảnh trống rỗng, tôi ngẩn ngơ nhìn xa xăm, chỉ để những cảm xúc xa lạ khác nhau ùa tới vây kín lòng.

Có một giọng nói vang lên trong đầu, đó là lời nói của người bạn từ nhỏ mà tôi vẫn còn giữ liên lạc cho tới nay. Tôi nhớ khi tôi hỏi như thế này: "Thượng Hải và Bắc Kinh có khác gì nhau, chẳng phải tôi vẫn sống và sinh hoạt như bình thường đó sao, vì sao luôn tồn tại một loại bi thương khó nói thành lời?"

"Đúng là phiền chết đi được, phiền chết đi.."

Người bạn ấy đã trả lời rằng: "Chẳng phải có khác nhau sao? Bắc Kinh có Dụ Ngôn cậu yêu, Thượng Hải có kí ức không vui, cậu sống được, nhưng cậu không vui vẻ. Đừng cố chấp nữa Đới Manh, khó chịu thì nói ra, không muốn canh cánh trong lòng thì đối mặt đi! Có gì phải sợ hãi nhiều năm như thế!"

Tôi vì sao phải khó chịu đây?

_

Trở về Thượng Hải không lâu, tôi mua lại một cửa hàng cũ, sửa sang, rồi lại trang trí. Tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định mình sẽ kinh doanh nhỏ, tôi mở một quán bán cafe và bánh ngọt.

Thời gian đầu, công việc có rất nhiều thứ lặt vặt, tôi đi từ sáng sớm và sau khi hoàng hôn lặn hơn một tiếng mới về. Tôi bắt đầu thuê vài người, phân công từ việc nhỏ tới lớn. 

Việc làm bánh vốn không dễ nhưng cũng trải qua dễ dàng. Khoảng thời gian trước Dụ Ngôn có dạy tôi cách làm bánh, tôi học được từ em rất nhiều thứ lặt vặt, tôi còn có thể tự tin nói mình làm được rất nhiều món ăn. Sau đó dựa vào những thứ đã biết, tôi lại tiếp tục học hỏi không ngơi nghỉ, cuối cùng tôi đã có thể làm thuần thục các loại bánh, ghi công thức và chỉ dẫn lại cho nhân viên.

Khai trương ban đầu rất được yêu thích, tôi lại càng bận rộn, lại thuê thêm người. Chưa gì đã trôi qua thêm một tháng, rồi hai tháng, công việc đã ổn thỏa, ngày đi đêm về, mệt mỏi nhưng cũng thỏa mãn không ít. Chắc có lẽ đây là cảm giác của Dụ Ngôn mỗi lúc dốc sức rèn luyện tới tối mờ mịt, rất thỏa mãn.


Sang tháng mười một, sang đông, Thượng Hải se lạnh. Trước đó Dụ Ngôn thi thoảng có công việc ở Thượng Hải sẽ sang chỗ tôi hai ba lần. Nhưng hôm nay, Dụ Ngôn sẽ đến đây, cũng không phải vì công việc, chỉ là em cảm thấy em phải làm thế. Dù tôi đã từ chối, có lẽ tôi nên đến chỗ em thì đúng hơn, dẫu sao công việc của tôi đều có thể trì hoãn nhưng em thì không thể. 

Cùng với em, thời gian trôi qua như một cơn mưa rào, chớp mắt một cái, tất cả đều đã qua. Nhưng giống như tình cảm lại chẳng đọng lại bao nhiêu, như mưa rơi xuống đọng lại nước lúc ban đầu, lúc sau cũng đều theo cống thoát nước chảy đi hết. 

Ngày Dụ Ngôn quay về, tôi không tiễn em ra sân bay, tránh được cho em thiệt hại bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.

Một ngày chủ nhật bủa vây bởi cái lạnh của mùa đông, tôi không đến cửa hàng của mình và đang chễm chệ trên sofa để suy tư về những cuộc nói chuyện qua điện thoại gần đây với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nói mỗi khi em từ Bắc Kinh chạy tới Thượng Hải, em từng nghĩ có phải sau này chúng ta sẽ cứ mãi đi đi về về thế không. Em nói em không có nhiều thời gian, em còn có cuộc sống của em.

Như thế, cũng không cần. Tôi nói nếu em muốn, tôi sẽ về gặp em, không cần em phải nhọc công. Rõ ràng có vẻ không vui, dạo này công việc bận đến tối mặt mũi luôn cơ mà.

Rồi sao đó, tôi cũng không về được, bởi vì bệnh dịch từ đâu bỗng nổi lên, vô số người bị nhiễm bệnh, lại còn rất đáng sợ. Sang năm mới, bệnh giống như đột phát bùng nổ đến mấy tháng. 

Tôi nói em phải giữ gìn sức khỏe, tháng sau bệnh dịch ổn thì tôi sẽ sang em. Em để máy im lặng hồi lâu, mặc cho tôi bị từng hồi tiếng tí tách của kim đồng hồ làm cho khẩn trương, em chỉ vỏn vẹn đáp là em biết rồi. Mà tôi cũng không còn biết nên nói gì, nên đành cúp máy.

Tôi đóng cửa hàng, trở về nhà làm ổ trong chăn. Sau đó tôi thử tải vài game online về chơi, giải trí rất nhiều, giúp tôi quên bớt căng thẳng và suy nghĩ nhiều. Đồng thời tôi cũng quen được rất nhiều bạn bè trên game, tôi cũng thường tám nhảm với mọi người ở phần mục chat của game, có khi tôi sẽ dùng mic để nói. Nói chung cuộc sống nhàm chán vô cùng. 

Bên cạnh đó, tôi còn nghiên cứu thêm vài công thức để chế biến món bánh mới. Mỗi lúc lủi thủi trong phòng bếp nhào bột, nấu bánh, tôi đều vô thức nhớ tới hình ảnh vui đùa của tôi và Dụ Ngôn mỗi khi làm bánh cùng nhau. Khi có được thành quả, tôi nếm một miếng bánh nhỏ, vị ngọt tan dần trong miệng, thơm đủ thứ mùi vị, còn có những cảm xúc dào dạt. Đó là cái cảm giác bánh ngon tới xúc động, nhưng lại chẳng có ai cùng hưởng thụ loại vui vẻ này với tôi. 

Tất cả đều là tự ăn tự thấy ngon rồi cũng tự tán dương mình thật giỏi, không có người nào bên cạnh đùa giỡn, giả vờ chê bai, trẻ con quệt bánh kem lên mặt, cô đơn vô cùng. Mỗi lúc nghĩ tới đó, tôi lại chán nản lăn đùng lên giường chơi game, tìm kiếm bạn bè tán gẫu.

Mỗi ngày đều rất vô vị mà trôi qua.

____

Có ai cảm thấy chương này là lạ hong, có càm giác không khí truyện bị trầm xuống ấy nhỉ? Thui kệ gần hết cmn truyện rồi lo chi 😿

Không liên quan xíu nhưng các bạn ơi nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa, trời ơi bệnh dịch t nói t nghe tin có ca bệnh mới mà lại cách nhà có một con đường mà t xỉu lên xỉu xuống huhu, không dám thò đầu ra khỏi nhà lun. Hic các bạn cũng nên ít ra ngoài tí nha, có ra thì khẩu trang đầy đủ, về nhà rửa tay, vệ sinh an toàn. Sợ quá 😿😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro