#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa lại trôi qua, quan tâm em trên weibo, có lẽ công việc cũng đã đến lúc đi vào quỹ đạo, bận rộn gấp nhiều lần.

Tôi đã thương lượng được với chủ hộ cách đây không lâu, tôi cũng đã mua lại căn nhà và trang trí lại một vài đồ nội thất. Trong trí nhớ, đại khái cấu trúc nhà cũng không thay đổi, chỉ là được xây thêm và sơn lại bên ngoài, sau đó đổi mới nội thất. Tôi rất cảm ơn vị chủ nhà đã không đập nó đi xây lại hay thay đổi quá nhiều, dù sao nhiều năm ở đây cũng làm tôi lưu luyến nó.

Tôi đã chuyển về nhà của tôi.

Dựa vào trí nhớ ngày càng kém đi, tôi đổi đồ dùng trong nhà thành những thứ ngày xưa cha mẹ hay dùng, cả ga giường và rèm cửa cũng mua về màu giống với hồi trước. Sống một mình rất tự tại thoải mái, nhưng đôi khi cũng thấy cô quạnh, tôi luôn nghĩ vậy mỗi khi rỗi việc ngồi thẫn thờ trên sofa bám ít bụi.

Thấp thoáng đã qua tháng tám. Năm 2019 thế mà lại có chút vô vị.

Buổi chiều, tôi pha chút cafe vào cốc, ngồi tựa trên chiếc ghế gỗ cũ, ngắm nhìn ngoài đường bắt đầu đồng đúc rồi lại thưa thớt đi. Đợt gió nhẹ tới, mùi trầm hương đâu đó nhàn nhạt tỏa quanh chóp mũi tôi.

Tôi không thích cafe lắm. Cho nên mỗi khi tăng ca hay công việc lặt vặt nhiều đến mức nhìn thấy là muốn chạy trốn khỏi đó ngay, tôi liền pha một ly cafe cho tỉnh ngủ.

Tôi không quá quan tâm mỗi khi nhấp vào miệng một ngụm cafe, luôn có người nói thưởng thức cafe cần có một sự hiểu biết, tinh tế và chân thành. Một số người chẳng bận tâm, họ chỉ muốn uống cafe vì nó giúp họ tỉnh táo để tiếp tục làm xong mớ giấy tờ và văn kiện mà tên quản lý vất cho họ một chồng như thế, họ nói họ đào đâu ra thời gian để thưởng thức khi công việc đã đuổi sắp tới nơi?

Cũng không phải lúc nào cũng bận rộn, nhưng luôn có những lúc chạy việc không hết. Có khi tôi pha là cafe đen, có khi là cafe sữa, có khi chỉ thêm chút đường, có lúc ngẫu hứng lại thích pha cafe đóng gói sẵn.

Dù sao nó cũng không quan trọng.

Dù sao giờ đây tôi đã có đủ vốn liếng để tự bày ra một cửa hàng của riêng mình, không cần phải nghe theo sai khiến của bất kỳ ai. Tôi nghĩ tôi sẽ kinh doanh cái gì đó mà tôi thấy hứng thú.

Cafe luôn chăng? Được rồi, cũng không tệ. Ít nhất vẫn hơn nhàn rỗi không có việc làm. Nhưng vẫn muốn bản thân khuây khỏa một chút, trước hết cứ như vậy đã.

Khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà cũ làm tôi nghĩ ra được nhiều ý kiến hay, nhưng nghĩ thôi, tôi cũng không nhất định sẽ thực hiện nó. Tôi luôn có những suy nghĩ vớ vẩn vào lúc không có gì để làm.

Đây đã là cuối tuần, tranh thủ chút thời gian còn sót lại, tôi dọn dẹp lại nhà của mình và gói ghém đồ mặc lại vào trong vali. Đã rời khỏi Bắc Kinh một tháng, rời khỏi Dụ Ngôn một tháng.

Tôi vẫn thường quan tâm tới em, tin nhắn cũng đều đặn gửi tới hỏi han nhưng ít khi được đáp trả. Có lúc một giờ đêm tin em nhắn nhảy tới sáng màn hình mới giật mình tỉnh giấc, chỉ mừng rỡ là em vẫn ổn, rồi ôm nhớ thương trằn trọc một đêm dài, không dám hồi đáp vì sợ em thức khuya, sợ lo nghĩ tôi ở nơi đây không quen.

Cho nên mỗi sáng tôi đều thức dậy thật sớm, nếu không bận việc vặt thì tôi sẽ ôm điện thoại trả lời tin nhắn tối qua, hay lướt weibo xem tin tức của em rồi cảm thán em càng ngày càng nổi tiếng, tình cảm này sợ càng ngày càng phải giấu kín, chỉ buồn là không được cùng em thoải mái bên nhau.

Gọi điện thì khỏi phải nói, tôi tất nhiên rất muốn nghe giọng em, muốn dặn em ăn uống kĩ, quan tâm bản thân chút, nhưng mỗi khi quyết định thở một hơi dài gọi đi, cũng chỉ nhận lại tiếng tút tút bên kia.

Khoảng khắc nào đó, giống như lòng tôi bỗng nhảy lên một cái, tôi chợt thấy hoảng hốt. Tại vì sao lại như thế này, tôi thật tưởng niệm khoảng thời gian cũ, nhưng cũng chẳng thể nào ích kỷ như thế, phải như thế nào mới không thấy như bị thiếu mất thứ gì ấy?

_

"Bắc Kinh."

Tôi lẩm bẩm một tiếng.

Dụ Ngôn còn chưa trả lời tin nhắn, thôi thì đành nhắn thêm một cái nữa để em khỏi lo. Chả phải cũng tự đi tự về đó sao, bận như em làm sao mà đón tôi được đây?

Nghĩ tới đó, tôi nhét bàn tay lục trong bị áo khoác và lấy ra điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi.

.

Mấy giờ sau, tôi lại trở về và nằm dài trong cái xó nhỏ của mình.

Điện thoại không chút động tĩnh, vẫn im ỉm cùng tôi nằm trên giường. Những năm qua hiếm khi tôi thấy rảnh rỗi như thế này, không hiểu vì sao lại có cảm giác không quen, giống như chợt từ trong những rối bời đi ra, đầu óc lững thững chậm một nhịp, không biết làm thế nào ứng xử cho tốt.

Tôi lại nghĩ về Dụ Ngôn, nghĩ xem khi nào em sẽ về nhà, khi nào tôi sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp của em. Không biết em có còn giận không?

Cũng bởi vì lần trước em đi quá vội, mà tôi cũng không muốn dời thêm thời gian về sau nữa, nên đành dứt ngày là dọn đồ để hôm sau bay tới Thượng Hải. Thật ra sau khi xuống máy bay tôi liền nhắn cho em biết, nhưng có lẽ vẫn còn luyện tập, nên em buổi tối mười một giờ mới đọc được.

Sau đó em gọi điện tới cho tôi. Khi tôi nhận cuộc gọi, tiếng thở dài khe khẽ của em vô tình lọt vào, tôi chỉ biết nhắm mắt nén ưu phiền.

"Chị tới Thượng Hải rồi, em không cần lo lắng, chị sẽ sớm về."

Rốt cuộc đến một tháng sau mới tẻ nhạt quay về.

"Đi bao giờ? Sao chị lại không nói cho em biết khi nào thì đi?"

Đến đây, tôi liền ngớ người không biết đáp em thế nào cho vừa ý. Liền nói là tôi quên sao, nói là bận lo nhiều thứ được không, hay là sợ em bận rộn lại còn lo chuyện của tôi, quá phiền?

Tôi làm sao nỡ nói với em như thế. Dụ Ngôn tuy rất hiểu chuyện, nhưng em cũng có chỗ nhạy cảm, em cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Lỡ như em hiểu lầm tôi trách em bận quá không quan tâm tới tôi, lỡ như em nghĩ tôi không coi trọng em?

Tôi khịt mũi.

Thôi tất cả đều là những nghĩ suy khổ não.

Vậy thì nói thật thôi: "Hôm trước có tính nói cùng em, nhưng chưa kịp nói thì em cũng đi rồi."

Nghe xong em cũng không nói gì nữa. Tôi nghĩ em giận tôi rồi.

Hay là không quan tâm? Tôi cũng không rõ.

Để tránh bầu không khí gượng gạo, tôi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ừm, ăn tối chưa?"

"Em mới ăn lót dạ rồi, hôm nay cũng phải luyện tập vũ đạo cường độ cao nên không có nhiều thời gian rảnh. Mấy ngày nay không có thời gian quan tâm chuyện khác."

Dụ Ngôn có giọng nói đặc biệt trầm ấm, vì vậy mỗi khi nghe giọng em cất lên, tôi liền cảm thấy rất yên bình. Nhưng em có vẻ mệt, ngữ điệu trông cũng mệt mỏi vô cùng. Lại nghe tới chuyện em bận rộn tới nỗi không có thời gian quan tâm chuyện khác, lồng ngực tôi vô thức nhói đau, có cảm giác khó chịu không lý do.

"À, vậy sao. Ngày mai cố gắng ăn uống đúng bữa, thân thể em rất gầy, Dụ Ngôn, bệnh đau dạ dày mới hết đừng để tái phát nữa."

Vì không có nhiều thời gian, nên chúng tôi dừng cuộc nói chuyện tại đây. Em cũng đáp ứng tôi ăn uống đầy đủ, nhưng không biết vì sao ngữ khí em trông vô cùng mất hứng. Là vì giận đúng không?

Tôi cũng không hỏi nữa, chuyện gì cũng để cho gió cuốn mây bay, nhắm mắt đi ngủ.

.

Có những lúc như thế này, rảnh rỗi lại sinh ra nghĩ ngợi.

Để kí ức trở về những ngày mới yêu nhau, tình cảm trưởng thành dù không mặn nồng ân ân ái ái, nhưng cũng không kém ngọt ngào vui vẻ.

Tôi nhớ về những thì giờ đã lãng phí, lúc ngẩn ngơ nhìn em, lúc bối rối không nói gì, lúc thì hậm hực em chẳng để tâm. Có lẽ đã không biết, ngay từ lúc này, những lần ở chung một chỗ đã thu gọn về đếm trên đầu ngón tay.

Những kỉ niệm là thứ khiến ta nhung nhớ mỗi khi ta nhìn về quá khứ nhưng ta tuyệt nhiên không thể chạm tới, bắt lấy.

Cũng không thể tự hỏi mình lúc ấy rằng: "Sai rồi sao?"

.

Dụ Ngôn qua hôm sau trở về liền nhắn tin cho tôi, sau đó tôi lại qua nhà em. Cũng vừa hay hôm ấy ba mẹ em lại đi du lịch, nên cũng chỉ có tôi với em.

Buổi đêm sáng đèn, hai mắt cơ hồ mở không ra lại không tài nào ngủ nổi.

Những lần trằn trọc không ngủ được khi cùng em chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi cũng không là bao.

Lần đầu tiên, trải qua một đêm mụ mị như thế. Mãi đến tận sáng, cũng chỉ lim dim đôi mắt, tinh thần uể oải vô cùng.

Lúc tôi thức dậy đã là năm giờ sáng, Dụ Ngôn không biết vì sao hôm nay lại không bận như bình thường, về sau mười giờ tối đi trước sáu giờ sáng. Em vẫn còn nằm say ngủ bên cạnh tôi.

Đôi mắt em nhắm nghiền, vùng thâm đen dưới mắt càng rõ hơn mỗi khi tôi gặp em. Khi em ngủ, em như một con mèo nhỏ cần được bảo vệ và yêu thương. Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn tựa lên đầu em, muốn hít hà cái hương thơm người tôi yêu. Nhưng sợ làm em tỉnh giấc, ảnh hưởng tới giấc ngủ, tôi lại thôi.

Khi em tỉnh giấc là vào chín giờ sáng, buổi sáng tôi làm đã nguội. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi hâm nóng lại đồ ăn.

Sinh hoạt cứ thế trở về như bình thường, nhưng thái độ tựa hồ đã có biến đổi.

Mặc dù vẫn là không khí yên tĩnh buổi sáng, vẫn là bóng hình qua qua lại lại làm người ta quen thuộc, nhưng đã không còn biết làm thế nào khơi dậy đề tài trò chuyện, hay hỏi han.

Về được hau ba ngày, cũng không có chuyện gì tốt để làm. Huống hồ khoảng thời gian này Dụ Ngôn bận rộn không ít, chỉ có buổi tối để nghỉ ngơi và thi thoảng buổi sáng nhàn rỗi được vài tiếng, tôi cũng không ở bên em nhiều như trước được.

Vài ngày sau, lịch trình của Dụ Ngôn lại dày đặc.

Tôi cũng đã đặt lịch bay về Thượng Hải.

___

Hé lâu các bạn đọc thân mến, có ai muốn nhận xét gì hok ak? Về văn phong, cách viết, xây dựng nội dung, các tình tiết đã ổn chưa? Hay là muốn hỏi mình cái j hok, nhôm tám nhảm j lun hok?Hihi tui muốn được mọi người cmt góp ý với trò chuyện nhắm ( ꈍᴗꈍ)

Mà có lẽ 2 phần nụa là end rầu, tui thấy càng nhanh càng tốt hehe tại lười quó ò (//∇//)

À mà đang trong thời kỳ này, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nè, ra đường phải đeo khẩu trang, về nhà rửa tay sạch sẽ nhoooo. Sức khỏe là quan trọng nhứt. Nói lảm nhảm thế thoi chứ chúc các bạn một ngày tốt lành nho ( º言º)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro