#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nhớ về những buổi hẹn gặp Dụ Ngôn. 

Có chăng trí nhớ ấy là những buổi hẹn hò ngoài phố, tiếng nhạc ầm ĩ văng vẳng từ cửa hàng nào đó và tiếng rao bán của người hàng rong nơi góc phố; những buổi ăn tối trong nhà, phòng bếp sáng choang và bàn ghế ngay thẳng; hay những chiều pha chút trà gói có sẵn, ngồi trên sofa dựa vào nhau vui đùa. Tôi không thể nào kể hết những kỉ niệm đó, có lẽ nó đã được đóng gói và ủ ấp trong lòng, trong não bộ. Tôi không quan tâm có bao nhiêu những phút giây đã trôi qua, tôi chỉ muốn biết là mình đã lưu giữ những thứ tốt đẹp nhất từ trước tới giờ.

Vì một lý do nào đó, ngày hôm em hẹn tôi sau chuỗi ngày tất bật ở phòng tập vũ đạo và lên lớp thanh nhạc, tôi có một cảm giác ngờ ngợ trong lòng, mông lung.

Ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau, nhưng tôi bối rối không biết nên mở lời thế nào, Dụ Ngôn cũng im lặng nhìn tôi.

Gần một tháng qua, đã lúc nào tôi nhìn thấy gương mặt em rõ ràng và gần thật gần như thế này chưa nhỉ? Tôi tự hỏi mình, và sốt ruột khi nhìn thấy ánh mắt em trong veo, quầng thâm dưới mắt nhiều hơn từ khi chúng tôi ít liên lạc dần.

"Vậy thì..?"

Tôi hắng giọng, nhìn vào hai tay em đang níu lại vạt áo, có lẽ em cũng bối rối như tôi. Vậy làm sao có thể bắt đầu cuộc trò chuyện này bây giờ, làm sao có thể khiến nó thoải mái hơn? Vì giờ chúng tôi chẳng có bao nhiêu thì giờ, em đã rất bận rồi, có lẽ hẹn gặp tôi đã là một việc khó khăn khi thời gian gần đây chẳng bao giờ là đủ.

Tôi thấy mắt em khẽ liếc qua chiếc đồng hồ trên tay. Cũng sắp về tối mất rồi, biết nên nói gì bây giờ.

"Em này.."

"Chị.."

Nghe thấy giọng em vang lên, chúng tôi đồng thời thốt ra tiếng lòng những ngày qua. Tôi chỉ thấy chua xót không thôi.

Tôi hơi sững người, nhìn thấy em cũng thất thần, tôi cố gắng bình tĩnh lại, lại trìu mến nhìn em.

"Em cứ nói đi, đừng trễ nải thời gian của em. Chị không sao."

Tôi chủ động nắm lấy tay em, khẽ vỗ lên mu bàn tay. Sau bao nhiêu ngày ít khi gặp nhau, cái tiếp xúc lần này làm tim tôi nhảy lên một nhịp, vô cùng nhung nhớ.

"Dụ Ngôn? Vào nhà đi. Đứng hoài sẽ bị cảm, đi thôi."

Nhìn thấy trời bắt đầu có gió, lo lắng thân thể em sẽ cảm lạnh, tôi nhẹ giọng nhắc em. Dù là gió thu không phải quá lạnh, nhưng vẫn khiến tôi không mặc áo khoác ngoài hơi rùng mình.

Dụ Ngôn hơi giật mình nhìn tôi, em gật đầu ngoan ngoãn, xoay người đi vào nhà. Tôi không hiểu vì sao em lại trông có vẻ lạ, lúng túng chăng? Dù không biết thế nào, tôi vẫn hiển nhiên theo sau em.

Khi chúng tôi lại cùng nhau ngồi trên ghế sofa mềm mại và trở về với trầm mặc, bầu không khí lúc này diễn ra làm tôi sợ hãi. Những lời muốn nói trôi tuột về nơi đáy lòng, tôi chờ đợi những gì em sắp thốt ra, nhưng hồi lâu cũng chỉ thấy toàn là lặng im.

"Em có gì muốn nói sao? Ôi.. cứ nói đi, chị biết em không có nhiều thời gian."

Tôi đành lấy sức lực lên tiếng, nghiêng mặt nhìn qua em. Trông em gầy gò đến xót xa, tôi chưa từng nghĩ em sẽ vất vả thế này, đến cả người gầy đi một vòng cơ mà. Thấy môi em mấp máy, tôi đưa tay xoa đầu em, hi vọng những buồn tủi và khổ cực của em sẽ mau chóng đi hết. Nhưng tôi lại không hay rằng, chính mình cũng trải qua tủi thân vô số lần, khoảng thời gian này càng thấy đơn độc hơn.

"Đới Manh, chị biết đó, dạo này em rất bận, xin lỗi chị vì đã không thể gặp chị trong thời gian qua. Em thật sự không có cách nào cả.. "

Dụ Ngôn nắm chặt tay, em nói tròn được một câu thì thở dài. Nơi đáy mắt chưa thêm nhiều nỗi lo âu nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nhìn em thật mệt mỏi.

Có nhiều lúc tôi đã yên giấc trên chiếc giường của mình, đầy mùi của mình, không thêm chút hương của em, chỉ thêm những nỗi nhớ nặng trĩu và chất đầy trong từng khoảng không, tôi luôn nghĩ làm sao có thể khiến em không lo không nghĩ cùng tôi đi tiếp. Làm sao có thể đường đường chính chính để gặp nhau mà không lo sợ bị bắt gặp?

Tôi nghĩ, dù cho có là gì đi nữa, không phải chỉ cần cùng nhau cố gắng, bên cạnh nhau và yêu nhau thì sẽ qua được hết sao?

Nhưng mỗi đêm tin nhắn gửi đi không nhận lại thì sao, những lúc gọi điện thoại chỉ có giọng người khác thì sao, bữa tối hâm nóng đi vài lần vẫn không ai dùng đến, sáng ra chờ đợi cũng không thấy bóng dáng thì làm thế nào? Tôi phải làm sao bây giờ, như thế nghĩ có phải bản thân ích kỷ quá hay không?

Tôi không giận em, chỉ là trong lòng có một chút thất vọng, tích tụ tích tụ dần, tôi đã thôi mong chờ nhiều.

Như là có những buổi thất hẹn, em gửi cho tôi một cái tin nhắn, tôi đành lẳng lặng quay lưng trở về căn hộ mà mình thuê. Như là tôi bảo em đi tiệc cùng bạn trong nhóm thì về sớm, nhưng nửa đêm mới về lại còn nồng nặc mùi cồn. Và cả việc tôi thường xuyên dặn dò em phải chăm sóc bản thân, bảo em nhớ ngủ sớm, bảo em đừng vì ham mê quá mà tổn hại thân thể, nhưng em luôn cố gắng đến cố chấp, tôi cũng không khuyên được.

"Không cần xin lỗi, có gì đâu mà xin lỗi. Em cứ chăm sóc bản thân tốt là được rồi, ai cũng có công việc riêng mà."

"Được rồi không sao đâu, chị hiểu. Chị cũng muốn nói với em một vài thứ. Ehh.., có lẽ, chị sẽ trở lại Thượng Hải, chị đã xin nghỉ ở các nơi khác rồi, vẫn ổn, chị sẽ sớm trở về đó thôi."

Tôi nhìn em, lòng lâng lâng một cảm xúc khó nói. Để mà nói ra quyết định lần này, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi cũng không muốn trở lại đó, nhưng cái cội nguồn của mình vốn là khó quên, tôi cũng chưa từng về lại thăm ba mẹ nơi ấy một lần, thắp một nén hương. Tôi nghĩ đoạn thời gian này cả hai sẽ cần khoảng thời gian riêng, và tôi sẽ quay về đối mặt với những nỗi đau cũ một cách bình thản nhất.

Nghĩ tới việc để em một mình ở đây, tôi đã thấy giận chính mình. Không rõ là vì sao, tôi ước chính mình có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh mơ hồ này.

"À, chị sẽ trở về, thi thoảng thôi. Em biết đó, ừm, chị sẽ kiếm việc lần nữa ở Thượng Hải, dù sao đó cũng là quê chị mà, cả căn nhà nữa, chị sẽ dùng tiền góp mấy năm nay mua lại nó. Được rồi, tốt, ừm.."

Khi âm thanh của tôi vừa ngập ngừng dừng lại, tôi còn định nói thêm, nhưng đầu óc nhiễu loạn thành một mớ rối ren, chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp để Dụ Ngôn kinh ngạc, huống hồ chi là để em trả lời tôi, tiếng chuông điện thoại em lại vang lên.

Tôi hơi nhíu mày, có lẽ tôi đã nói quá nhiều chăng? Lãng phí từng này thời gian, bên em như thế vẫn là chưa đủ.

Thấy em còn ngơ ngẩn, tôi thở dài nhẹ vỗ vai em: "Có điện thoại này, em nghe đi."

Dụ Ngôn nhìn xuống tay mình, điện thoại vẫn còn rung lên ầm ĩ, em ngay cả chút phản cũng không có. Tôi thắc mắc nhìn em, Dụ Ngôn cũng không có chút động tĩnh gì.

"Đới Manh, chị sao phải về đó?"

"Hả? Chị chỉ là.."

Tôi thấy em hỏi lại mình, cũng bất ngờ, không biết làm thế nào. Tôi lại như lúc đầu bên em, lúng túng, khó nói.

"Em đi đây, là người đại diện gọi đến. Em sẽ gặp chị sau."

Dụ Ngôn phục hồi tinh thần sau một hồi không thấy tôi nói thêm gì. Dù em không nghe máy, nhưng vẫn biết bản thân mình bận rộn cỡ nào, kha khá phần trăm hẳn cuộc gọi ban nãy cũng là công việc. Tôi chỉ ậm ừ, tiếng em truyền đến từ phía xa, nơi bóng lưng em chỉ còn khuất sau cánh cửa.

Tôi nhỏ giọng làu bàu.

Ngày mai tôi quay về rồi, chưa kịp nói với em thì em đã đi. Em còn muốn gặp tôi khi nào nữa?

_


Về Thượng Hải, không quen bất kỳ ai. 

Trở ra từ sân bay, mọi thứ đều hào nhoáng và xa lạ. Tôi sải bước trên từng con đường, hồi tưởng về mọi thứ đã qua.  

Những con đường tưởng như quen thuộc nhưng lại lạ lẫm vô cùng xoay vần tôi. Vốn dĩ là một kẻ đã mù đường như tôi, nay phải loay hoay không ngừng. 

Phố xá đã đổi mới, mặc dù sự phồn thịnh cũng chả khác xa ở Bắc Kinh, nhưng đâu đó vẫn là một nỗi buồn man mác, luôn có cảm giác xúc động nghẹn ngào. 

Mất một buổi sáng tôi mới tìm được con đường cũ dẫn tới khu phố của nhà tôi. Không khác những gì tôi nghĩ, đường đi cũng đã được sửa chữa và thay mới, đèn đường cũng được dựng lên, các cửa hàng mọc lên vô số, đường phố chen chúc ồn ã nhiều hơn so với gần mười năm trước. 

Nhà tôi ngoài mặt phố, không quá lớn, không đặc biệt nhưng tôi dựa vào trí nhớ thì miễn cưỡng cũng có thể nhận ra được. Thế mà qua mấy năm nó cũng đã được sửa sang lại, trông rất khác. Khi tôi đứng trước căn nhà đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ và hồi ức về người cha người mẹ, lòng tôi đã cồn cào thật lâu và ước gì có thể như trẻ thơ khóc một trận thật to. Thế nhưng tôi không thể nữa, mặc dù tôi rất buồn, thật sự vẫn có cảm giác không muốn chấp nhận.

Loanh quanh một ngày mỏi mệt, tối về thì tôi tìm tạm một phòng khách sạn, vì kinh tế cũng ổn áp nên tôi không lo quá nhiều về khoản thu chi. Giờ đây tôi sẽ bắt đầu làm quen, ngày mai sẽ tìm một công việc bán thời gian, đại loại thế, hay là làm việc vặt ở bất cứ chỗ nào cần, sau đó sẽ sắp xếp một chút với người đã mua căn nhà đó của tôi, dùng khoản tiết kiệm mấy năm qua bằng mọi cách cũng phải mua lại. 

Tất cả rồi sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ như thế. 

Tôi không quan tâm lắm công việc của mình, vì công việc tôi yêu thích đã sớm không thể làm được, thôi thì đành làm công việc có thể khiến tôi sống tốt. Và dù có phải cực khổ gấp mấy, tôi cũng phải mua lại ngôi nhà của mình.

Tôi cảm thấy, giống như mình cũng phải nỗ lực cho bằng Dụ Ngôn. Vì không chịu đựng những gì em đã trải qua, nên tôi cũng chỉ muốn cùng chịu đựng những cực khổ.

Có lẽ thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro