#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều nắng êm ả và có đôi chút gió nhẹ.

Dụ Ngôn mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, không cầu kì, phối cùng chiếc quần baggy em ít khi mặc. Tôi gặp em trên vỉa hè quen thuộc ở gần nhà em và cách quán cafe tôi một cây số đi tới.

Nắng chiều hơi vàng nhạt phủ lên người em làm tôi nhớ tới buổi hẹn đầu tiên. Khi đó chúng tôi chỉ mới tìm hiểu nhau, tôi không hiểu vì lý do gì một người như mình vẫn được em để ý tới. Lúc đó tôi đã rất vui vẻ, lòng mong đợi vô cùng.


Buổi hẹn đầu tiên đầy lúng túng khi chỉ có một mình tôi đôi khi mở lời, em chỉ ngập ngừng thật lâu mới đáp, nhỏ nhẹ ừm à. Tôi mặc bộ đồ rất trang nhã nhưng cứ mãi bối rối bên em khiến tôi trông buồn cười vô cùng. Tôi thật sự có chút xấu hổ, không phải vì người bên ngoài thi thoảng sẽ liếc mắt nhìn, tôi xấu hổ vì nhận ra tôi không thể khống chế tâm tình nhộn nhạo mỗi khi nhìn lướt qua góc mặt em.

Ngay cả những khi tay trong tay, đầu em tựa vai tôi, hay những ngày rỗi việc được ngồi ngắm bóng lưng em bận rộn trong phòng bếp, hay có khi được cùng em luyện nhảy, tôi vẫn thấy khẩn trương, khó lòng bình tĩnh giống như ngày đầu, nhưng xen lẫn vào đó là nỗi vui sướng không thể nào kể xiết.

Tất cả mọi thời điểm được cùng Dụ Ngôn một chỗ, những chuyện không tốt hay ủy khuất đều như gió bay ra sau đầu, không một chút liên can tới tôi.

Ngày tháng càng trôi, thời gian ở cùng em nhiều lên vô số, tình cảm của tôi từ rung động đến sâu đậm lúc nào cũng chẳng hay.

Có những ngày được cùng em dạo phố, được em dắt tay từ nơi này đến nơi khác, từ cửa hàng quần áo đến cửa hàng đồ ăn, nơi nào em cũng dẫn tôi qua một lần. Rõ ràng Bắc Kinh lớn đến thế, nhưng mỗi khi đi cùng em, tôi dường như chỉ thấy em trong mắt, phố xá lúc ấy cũng tự động trở nên nhỏ bé lạ lẫm. Tôi đã không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì, ngoài việc đi với em đến cuối đời.

Dụ Ngôn vốn dĩ là một "trạch nữ", em thường ở nhà cùng ba mẹ, em thường chơi đàn guitar vào xế chiều hoàng hôn vừa buông xuống, em cũng thường dành ít thời gian để tập hát và nhảy mỗi ngày. Đến mỗi bữa sáng trưa tối em sẽ bắt tay nấu cơm cho gia đình. 

Vì thế em rất thích việc dẫn tôi về nhà em thay vì loanh quanh đâu đó ngoài đường. Mặc dù tôi rất ngại phải đối mặt với gia đình em, cũng sợ bản thân lộ liễu như thế nào, tôi đã đề nghị em rằng chúng tôi có thể đi nơi khác, không thì em có thể nấu một bữa cơm ở nơi tôi ở cũng được. Nhưng Dụ Ngôn nhất quyết muốn tôi về cùng em, tôi đành bất lực đáp ứng. Lần đầu gặp ba mẹ em, tôi có cảm giác hồi hộp không thôi, lúc ấy Dụ Ngôn đã cẩn thận và tinh tế xoa mu bàn tay tôi ở phía sau khiến tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Mà kể từ đó tôi cũng bất đắc dĩ thành khách quen của nhà em, tôi cũng được ba mẹ em yêu thích và đối xử thật tốt. Tôi đã rất phấn khích, tôi ước khoảng thời gian đó có thể ngưng đọng lại chút, cho tôi được chìm đắm trong ấy. 

Những hạnh phúc đến quá bất ngờ, mà cuộc sống thì chóng vánh.

Sự việc ấy làm tôi nhớ đến mãi tận sau này, cho nên mỗi khi nhắc đến em hay nhắc về những buổi ăn tối, tôi luôn nhung nhớ cái cách em dịu dàng với tôi, khoan dung, chăm sóc tôi thế nào, và mỗi khi nhớ cái hương vị mặn mà của món em nấu, tôi đều nén lại trong lòng một nỗi ngậm ngùi đắng cay.



Năm ngoái, khi tôi cùng em đang ngồi trên sofa cùng tận hưởng cuối tuần với thước phim dài trên tivi, em tựa vào vai tôi, nhỏ giọng hỏi: "Đới Manh, chị có muốn nuôi mèo không?"

Cùng chung ý nghĩ, tôi luôn muốn có một con mèo nuôi bên cạnh. Lúc trước đã từng có lúc muốn đề nghị với em, song cũng không hiểu vì sao lại quên bẵng đi mất.

"Mèo? Sao lại hỏi thế, em thích mèo sao?". Tôi lơ đãng hỏi ngược lại em, tivi chiếu phim còn không biết đang ở đoạn nào. 

Dụ Ngôn hơi ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt em giờ chẳng khác gì mèo con là mấy, nhìn em như thế, tôi thú vị tưởng tượng cảnh em chơi đùa cùng mèo con, thích thú cười. Thấy tôi bỡn cợt, em mếu máo, nhìn tôi nói: "Em sau này mặc dù sẽ bận lắm, không tiện chăm sóc chúng, nhưng em thích mấy bé mèo, chúng không phải rất đáng yêu sao, nuôi một con cũng không tệ."

Tôi còn lạ gì em, rõ là em giả bộ làm mặt đáng thương cho tôi coi còn gì? Nhưng cũng không trách được em, tôi đã quen chiều chuộng em thế này. Dụ Ngôn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương.

Trong lòng tôi mặc dù đã hơn chín phần là đồng ý, nhưng mặc kệ, tôi vẫn muốn chọc em một tí, nói với em nhiều lời hơn chút, lỡ cho sau này không có thời gian bên nhau nhiều nữa.

"Không phải chúng ta đã có một con sao?"

"Nào có nha?" Dụ Ngôn hơi khó hiểu, nhìn em chau mày trông cực đáng yêu.

"Thế em là con gì đây, mèo con? Lại đây ngồi vào lòng chị nào mèo con ơi~"

Tôi nhướn mày nhìn em, khẽ kéo tay buộc em từ ngồi ở bên cạnh lên đùi tôi yên vị. Dụ Ngôn trông thế nhưng lại rất dễ thẹn thùng, em vẫn còn là một cô bé thích đỏ mặt. Nhìn em nép vào lòng tôi, hai gò má ửng hồng, nét thiếu nữ làm tôi say đắm. Tôi yêu những khoảnh khắc giản đơn như thế này, chỉ cần có em ở bên, dù không làm bất kỳ gì tôi vẫn thấy thỏa mãn.

Có lẽ là vì yêu, nên chỉ cần người ta yêu ở bên, ta tưởng như thế giới này thật tuyệt đẹp.


Dụ Ngôn có một sự quyến rũ và đáng yêu của riêng em. Nhưng tôi không yêu em vì lý do nào khác, tôi chỉ là thấy vui vẻ khi bên em, thấy hạnh phúc khi có em. Luôn là như vậy, luôn là loại cảm giác yêu em vô bờ bến.

Tôi yêu em từ ánh mắt đầy chiều chuộng, yêu từ những chi tiết vụn vặt của em, yêu từ việc em nhớ rõ mỗi một việc trên người tôi, liên quan tới tôi. Và tôi yêu mỗi lúc em trầm giọng ấp ám nhẹ gọi tên tôi rằng: "Đới Manh, Đới Manh, Đới Manh của em."

Để rồi tôi sẽ cưng chiều trả lời em, để tôi dịu dàng ôm em, xoa lấy mái tóc, chạm khẽ vào đôi bờ vai, gương mặt, và cả đôi môi em đầy yêu thương. Tôi luôn muốn nói rằng mọi chuyện tốt sẽ xảy ra với em, tất cả sẽ luôn ổn, tôi luôn kề bên em.

Hoặc có khi tôi khổ sở nghĩ ngợi, rằng cũng sẽ có lúc em một mình đối mặt với mọi thứ, rằng có thể lúc ấy tôi đã đi xa rất xa, tôi đã không còn ở đây.

Những kỉ niệm luôn nhắc tôi về hiện thực, giúp tôi hiểu rằng thứ tôi đã bỏ lại đằng sau không phải những khổ đau nữa, đó là những ngày vui vẻ, những ngày đẹp đẽ nhất trong đời.

Chúng tôi đã ít trò chuyện đi từ những tuần trước, trong khi số ngày em bận rộn tăng lên, tôi đã không nhận được cuộc hẹn nào cho tới hôm nay.

Hai năm qua bên em, tôi hiểu rõ tất cả mọi thứ em cố gắng ngần ấy năm chính là vì cơ hội này. Mỗi ngày lúc sự nghiệp em càng thăng tiến là số công việc càng chất đống, thời gian thu nhỏ lại chỉ bằng những giờ khuya được lờ mờ ngủ thiếp đi khi vừa từ phòng tập về mới hơn năm phút. Tôi thương tiếc em, buồn bã vì không giúp được gì cho em trên con đường này.

Những chiều tan ca sau sáu giờ tối, tôi luôn muốn tìm em hỏi han. Tôi hiểu em bận, nên lúc nhớ lắm, cồn cào lắm trong lòng mới dám bấm máy gọi em. Nhưng số máy em đã bận, chỉ có tiếng tút tút dài bên kia. Và nhiều lúc tôi còn nghe được giọng nói ồm ồm và xa lạ của người quản lý thay em cầm máy.

Dụ Ngôn từ chương trình nhỏ đến lớn đều muốn được đứng trên sân khấu, hôm nay, tôi đã được thấy vô số sân khấu đẹp đẽ của em. Dụ Ngôn sinh ra vốn dĩ là dành cho sân khấu, ông trời đố kỵ em nên mấy năm nay em vẫn vô danh không ai thấy được tài năng.

Tôi khao khát em hạnh phúc, mỗi khi nhìn em tự tin vui vẻ đứng trên sân khấu, tôi liền muốn dốc hết sức để giúp em đứng vững mãi trên ấy.

Em luôn sống với tình yêu mãnh liệt, đam mê trào dâng. Kể cả những năm trước đó, kể cả sau này, hay hiện tại, thứ mà em theo đuổi chỉ có một, duy nhất một giấc mơ của em. 

Dụ Ngôn không mong cầu nhiều những danh lợi. Em yêu ca hát, em yêu việc đứng trên sân khấu. 

Những năm qua không có ngày tháng nào em thôi cố gắng vì ước mơ này. Dụ Ngôn luôn nói với tôi rằng giấc mơ của em ra sao, em thích nó như thế nào, mong muốn tôi ủng hộ em trên con đường này.

Nhưng có nhiều thứ em không hay biết, có những dự tính, những câu chuyện tiếp diễn luôn trôi chảy, và sắp đặt, toan tính. Tôi hiểu em đã chịu khổ nhiều như thế nào, trưởng thành và hiểu chuyện ra sao. 

Khi ánh dương rơi trên người em, màu tóc đã nhuộm sang đỏ dưới ánh nắng dịu nhẹ làm con tim tôi thấy xốn xang. Thứ duy nhất dừng lại ngay lúc này là tâm trạng của tôi, không phải bất kỳ ai, cũng không phải thời gian chậm lại.

Một lần nữa nhắc bản thân thôi nghĩ ngợi, tôi dợm bước chân tới nơi em. Gió mùa thu thổi ngang lướt qua vành tai, tóc em bay trong gió, thơm ngát một mùi hương.

Cảnh vật chìm trong sắc thu ảm đạm, tôi thấy bóng lưng em hao gầy, nhỏ bé nơi dòng người xô bồ.



Tôi tự hỏi bản thân lúc này đây có tư vị gì?

Tôi chỉ thấy trái tim mình đập lên, dưới lớp da mỏng ở ngực trái với cơn đau da diết nhưng chẳng có một lý do nào.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro