#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều, mọi cảnh vật trở nên ảm đạm, tôi lê thân mình trượt dài qua các nơi góc phố và con đường ở Bắc Kinh. Kể ra ở đây đã ngót nghét sáu bảy năm, tôi còn nhớ như in cái buổi ban đầu tôi đặt chân tới Bắc Kinh.

Bắc Kinh chìm trong nắng đẹp đẽ, rực rỡ và hào nhoáng trên vô tuyến lúc còn bé hay coi cùng mẹ và cha. Tôi nhớ cái mùa đông lạnh lẽo và rét buốt lúc vừa đến, nó như xiết vào lòng tôi những nỗi đau da diết, lạnh lẽo. Tôi đã từng muốn cùng cha mẹ đến Bắc Kinh sau thi tốt nghiệp, song có một vài ước muốn cũng như những hình ảnh phản chiếu trong gương vỡ nát, tôi đã chẳng bao giờ thực hiện được.

Dẫu sao những thứ mong muốn ấy cũng đã tan biến, kể từ cái ngày cha mẹ ra đi.



Trong kí ức, những ngày đầu ở Bắc Kinh là những ngày lẻ loi khổ cực nhất, khi tôi vừa phải tự lang thang đi tìm việc vừa chật vật tìm nhà cho thuê. Khi không tìm được bất kỳ nơi nào cho ở với cái giá rẻ, có đêm tôi đã trú tạm vào một cái xó tối đen nơi góc phố với cái bụng đang réo âm ỉ vì đói.

Có lúc, tôi ước ngày mai tỉnh dậy vẫn có thể thấy căn phòng quen thuộc với tiếng gọi ra ăn sáng của mẹ, thấy cái nhìn trìu mến của bố, và nghe được cái lời chúc tốt lành buổi sáng từ hai người. Thế nhưng, hiện thực bao vây chỉ có cái lạnh và âm u của màn đêm, nơi không có bất kỳ hi vọng nào về những người ở nơi hồi ức. 



Tôi bước đi, dẫm lên những tán lá rệu rã trên nền đất, vừa hay đây là mùa thu, lá vàng rơi sẫm màu giòn tan.

Tiếng lộp bộp vẫn vang lên không rõ là tiếng lòng bối rối vì lần cuối được dạo ở phố xá Bắc Kinh, hay bởi vì lời nói của em vẫn còn văng vẳng bên tai. 

Như trước kia, mỗi đêm khi nằm nép người trên một chiếc giường, tựa vào nhau vô cùng vui vẻ, chúng tôi vẫn thường thủ thỉ cùng nhau chuyện trò. Tôi vẫn nhớ âm thanh của em dịu dàng nơi màng nhĩ, mang theo hơi ấm quẩn quanh nơi vành tai khiến tôi rộn rạo và bối rối.

Những đêm không sáng đèn ngoài trời, trăng không tỏa sáng tới nơi tôi cùng em, tôi chỉ còn nương vào thân thể em, dựa vào hơi thở của em để yên giấc. Nơi tôi nghe được giọng nói trầm ấm và nhiều thêm những ưu tư. 

Tôi luôn muốn trở thành chỗ dựa cho em. Thay vì chỉ là một cái gì đó vô vị.



Một chiều đầu thu, tôi bắt đầu thu về một con tim biết yêu, trả lại những ngày ở Bắc Kinh là một lời xin lỗi dang dở.



Nhưng tôi vẫn không rõ.

Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói gì, vào cuộc trò chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hay cũng có khi là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và em.



Tôi nhớ, khi tôi tan ca ở văn phòng, chiều thu nắng êm ái, mềm mại khó tả. Ở ngoài phố, tôi thấy nhiều người qua lại hơn so với mọi lúc, không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác mông lung khó hiểu.

Nhiều lúc tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt, sự không hòa hợp của tôi đối với nơi này. Tôi thấy mình chênh vênh, nhưng đôi khi, tôi yêu nó vô cùng. Tôi yêu cái không khí nhộn nhịp tất bật ít khi vắng bóng người. Tôi yêu cảnh hoàng hôn nơi cuối sông rực đỏ, yêu mỗi con đường đi đi về về mỗi ngày.



Có khi, tôi yêu em. Tôi yêu luôn cả mọi thứ. Và cũng có lúc, tôi đau khổ nhận ra nếu thiếu em, tôi sẽ chẳng còn chút hi vọng gì. 



Bắt đầu từ khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ là lúc ánh mắt vừa vặn chạm nhau vài giây; lúc tôi ngỏ lời được em đồng ý; hay khi gò má em ửng hồng vì vài lời nói đùa của tôi, trái tim tôi đã rung động.

Chúng tôi gặp nhau, quen nhau, và yêu nhau. Mọi sự việc diễn ra trôi chảy và nó khiến tôi cảm thấy, nó giống như là một giấc mơ, đẹp đẽ tới khó tin. 



Vào đầu tháng bảy, mùa thu đến nửa vời, lá ngoài trời chứ úa vàng được nửa đã rụng rơi.

Kim đồng hồ vừa nhích tới mười hai giờ trưa, như thường lệ, nhưng tôi không vội vã rời công việc ở cửa hàng tiện lợi để đến quán cafe. Tôi không tranh thủ chút thời gian ít ỏi chuyển ca làm mà ăn trưa, cũng không kiểm tra điện thoại xem em có nhắn tin thăm hỏi hay nhắc nhở hay không.

Tôi đã về với kí ức ưu tư. Tôi đang lềnh bềnh trong những ngày lo âu, những ngày mệt nhoài và nỗi u sầu thì chất thành mớ để thấm dần vào cơ thể.

Suốt cả quãng đường đi, vào bốn mùa, luôn có những nghĩ suy chen chúc.

Tôi nhớ cũng là vào một ngày y hệt như hôm nay, lẽ ra tôi phải thay ca vào lúc chín rưỡi thay vì hai giờ, nhưng do có chút thay đổi nên tôi sẽ lùi thời gian thay ca.

Do đó tôi được thỏa thích thêm một khoảng thời gian, và tôi quyết định sẽ ghé một quán ăn nhỏ để lót dạ. Dạo này tôi đã lơ là với bữa sáng, nó làm dạ dày tôi thi thoảng co thắt lại.

Không ăn sáng và đau dạ dày là một trong những trải nghiệm tệ hại nhất của tôi.



Hiển nhiên là tôi không thích nó, nhưng nhìn lại trong người tôi cũng chồng chất vô số bệnh vặt. Thế nên đau dạ dày lại trở thành một thứ vụn vặt không đáng để ý, và tần suất đau đớn của tôi ngày càng tăng lên.

Ỷ vào sức khỏe tốt, một năm ít khi bệnh, tôi thường xuyên không quan tâm chính mình. Lẽ ra tôi sẽ không cần phải ăn sáng, lẽ ra lúc này sẽ trốn vào một vỉa hè tranh thủ một điếu thuốc, lẽ ra có khi sẽ thay bữa trưa và sáng bằng cà phê. Nhưng lẽ ra tôi lại không như thế.

Có người nói thói quen khó bỏ, nhưng không có nghĩa là không thể, nên tôi đã học cách thay đổi thói quen không tốt kể từ lúc gặp Dụ Ngôn.

Đó là một ngày định mệnh, có thể nói là vậy. Thoạt nghe nói có vẻ lãng mạn, song đó là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ở Bắc Kinh hơn nửa năm, tôi đã gắn bó với quán cà phê nơi tôi làm việc. Mỗi sáng tôi sẽ thay ca vào lúc chín giờ, mỗi lúc tăng ca sẽ làm đến sáu giờ tối hoặc chín giờ đêm. Như mọi ngày, quán cafe đông đúc khách vào các khung giờ trưa và chiều, tôi theo đó cũng bận rộn không thôi.

Thế nhưng dù có bận rộn cách mấy, tôi vẫn không quên hình ảnh Dụ Ngôn lúc đó, em bước vào quán cafe, bước vào đời tôi vẫn tinh tươm và mới mẻ, vẫn còn khắc sâu và thi thoảng tôi nhớ về, mùi hương trên người em lúc đó vẫn thật khó quên.

Cái mùi của thiếu nữ, nhưng chững chạc.

Mùi của nắng, nhưng mát lạnh, xen lẫn vào đó là mùi của cơ thể khó cưỡng mà tôi đã ngửi được khi vô tình va phải em. Sau đó, tôi đã ngại ngùng một lúc. Tôi đã nhận ra ấy là lần đầu tôi có cảm xúc bối rối đến thế.

Để mà nói thật lòng thì rất khó, nhưng tôi phải tự thừa nhận rằng em có một mùi thơm mà tôi mê luyến vô cùng. Tôi yêu cái mùi hương ấy, tôi yêu mỗi chiều chủ nhật tay trong tay cùng em và được tựa đầu lên tóc em khẽ ngửi.



Mặc dầu tất cả mọi kỉ niệm ấy đều sẽ trở thành kí ức, nhưng ai không muốn có cho mình những kí ức đẹp?

Kỉ niệm.

Tất cả mọi thứ về em từ hôm nay trở thành kỉ niệm.



Tôi chua chát nhận ra rằng không phải bất kỳ cuộc tình nào cũng sẽ vẹn nguyên, không phải bất kỳ cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ bên nhau đến già. Cái gọi là sống cùng nhau đến đầu bạc răng long tôi luôn cho là cổ tích, bởi cha mẹ còn có khi rời xa, người yêu ta trên thế giới này sẽ không rời xa ta chăng?

Tôi luôn biết đáp án là có. Sẽ có lúc em rời xa tôi.



Nghĩ đến một ngày nào đó, khi đã già, mắt mờ và vai gầy đang run, trong giấc mơ chập chờn bóng hình em thời đôi mươi, tràn ngập những kỉ niệm cả hai và cả hương tóc, vị ngọt đôi môi. Kể cả khi đã rời khỏi nhau, tôi vẫn thường thấy nhớ và tưởng niệm về những hồi ức mong manh tuyệt vọng. 

Mất mấy năm khổ đau, tôi đã nhận ra có lẽ cuộc đời chính là như vậy, chỉ như thế. Như một điếu thuốc cháy dở, như bản nhạc cuối phố đông đúc ngắt quãng rè rè, có lúc, nó hệt như tiếng người yêu ta thì thầm bên tai.

Đôi khi ta thấy vui vẻ ngọt ngào, đôi khi ta thấy khổ đau trăm bề.



Dụ Ngôn đã từng nói với tôi rằng, nếu tôi và em quen nhau thì cũng không nhất thiết phải bên nhau mọi lúc, em nói chúng tôi đều đã là người trưởng thành, ai cũng có chuyện của riêng mình và người thân cần quan tâm, không thể cứ mãi bên cạnh người yêu được.

Tôi đã không có người thân, tôi bảo tôi chỉ quan tâm em, em cứ mặc tôi, em cứ lo chuyện của em ổn thỏa, sau đó hãy đến với tôi sau. Nếu không lo xuể, tôi sẽ giúp em. Tôi đã sống nửa đời buồn chán, khép kín, hà cớ chi không thể vì em hi sinh chút ít, miễn không thẹn với lòng thì tôi luôn sẵn lòng.



Cứ hễ đến mùa thu, tôi luôn nhớ về những kỉ niệm.

Khi bước chân chậm dần, tôi nghe thấy tiếng thở khe khẽ ở sau lưng, nghe thấy một vùng trời xanh ngát vang rền tiếng gió. Khi tất cả mọi thứ đều chậm lại, tôi đã nghe thấy tiếng em thở nhẹ nhàng, hương thơm của em trong không khí chen lấn vào trong khoang mũi tôi, tràn ngập nơi buồng phổi và trong cả lồng ngực phập phồng.

Khi những dòng chữ dừng lại và tôi thôi viết, lúc ấy có lẽ kí ức về em đã mờ nhạt đi dần. Nơi con chữ cuối cùng dứt khoát chấm một dấu kết thúc, tôi đã không còn luyến tiếc về em.



Nhưng vì sao, vẫn còn đau đáu khó lòng nói được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro