#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ năm ấy, tôi bắt đầu trở về cuộc sống ở Thượng Hải một mình cô độc và ngổn ngang không trật tự.

.

"Còn nhớ hay đã quên?"

"Nhớ."

.

Dụ Ngôn nói mỗi khi em từ Bắc Kinh chạy tới Thượng Hải, em từng nghĩ có phải sau này chúng ta sẽ cứ mãi đi đi về về thế không. Em nói em không có nhiều thời gian, em còn có cuộc sống của em.

Tôi đã nói cho em biết, nếu vì tình yêu này, tôi sẽ là người đi bắt lấy, còn em chỉ cần không rời bỏ tôi và luôn yêu tôi. Tôi nói em đừng nghĩ nhiều như thế, em cứ việc truy đuổi giấc mộng của em, còn tôi ở phía sau sẽ luôn ủng hộ em. Vì có lẽ tôi không thích ngữ điệu em nói cứ hệt như tôi đã vô tình gây cản trở. 

Tôi nói em đừng để ý tôi nhiều, tôi đã qua mất cái tuổi bồng bột rồi. Tôi nói em phải ngoan, phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng luyện tập nhiều quá mà đổ bệnh. Nhưng tôi và em đã qua mất cái thời nhiệt liệt, em cũng không một mực nghe tôi nói, cũng không xem lời tôi nói là quan trọng nhất.

Tôi nói em bớt ít thời gian cho tôi để cho ba và mẹ ở nhà, bớt ít thời gian ở phòng tập cho bạn bè lâu ngày chưa gặp. Bởi tôi không muốn chiếm lấy em, gò bó em hay khiến em thấy ngột ngạt. Mà có lẽ, tôi đã ngờ ngợ nhận ra tình cảm em cho tôi sớm đã nhạt nhòa như những lời ậm ừ dửng dưng ở bên kia đầu dây điện thoại.

Tôi hỏi em có chuyện gì muốn nói với tôi không, em nói em rất bận, có chuyện gì tôi cứ nói thẳng. Tôi đã lặng người đi khoảng nửa phút, em chỉ để lại tiếng thở dài nơi tai tôi. Song tôi nghe được sự muộn phiền tích tụ bấy lâu nay. 

Tôi nói em phải giữ gìn sức khỏe, tháng sau bệnh dịch ổn thì tôi sẽ sang em. Em để máy im lặng hồi lâu như đáp trả tôi, mặc cho tôi bị từng hồi tiếng tí tách của kim đồng hồ làm cho khẩn trương, em chỉ vỏn vẹn đáp là em biết rồi.

Thời điểm ấy, tôi hiểu rõ dù cho thứ bấy lâu nay níu tôi lại là em, nhưng thứ níu em lại chỉ mơ hồ như tiếng tút tút trong điện thoại. 

.

Tôi nhớ lúc tôi vừa mười tám tay trắng lên Bắc Kinh kiếm việc. Vì chẳng quen ai, nên tôi vất vả lắm mới xin vào làm một công việc ở một cửa hàng nhỏ. Lúc ấy, tôi vừa trải qua thời kì tồi tệ nhất, mặc dù đã đối mặt với ranh giới của tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn gắng gượng cho tới khi nhận ra nỗi đau ấy nếu như không nhắc cũng không đau nữa.

Cũng giống như bây giờ, tôi đang trải qua với những ngày tăm tối nhất sau thời kì ấy, nhưng tôi cũng sẽ có khoảng thời gian trầm lặng. Con người sẽ phải tự cứu vớt mình ra khỏi nỗi đau. 

Tôi đã đủ nghị lực để làm điều đó chăng? Có lẽ qua ba lần phải khóc, thì tôi đã học được.

Có những nỗi đau đã cũ, không ai nhắc tới tôi sẽ không để ý đến. Nó cũng không khiến tôi khổ sở liên miên. Bởi một phần cuộc sống này vận hành chỉ khi tôi bỏ lại quá khứ sau lưng và dũng cảm tiến bước, bằng không tôi sẽ luôn vật lộn với mớ kí ức trầm đục đớn đau đó. Đồng nghĩa rằng tôi đã chọn quay lưng với cuộc đời này, và cũng đồng dạng bị nó bỏ lại.


Vào tháng tám mùa thu năm 2020, tôi gửi cho em ba lá thư nhưng không biết em sẽ đọc hay không. Tôi rất muốn em đọc nó, nhưng tôi cũng không có quyền bắt buộc được em, cũng không có lý gì lại cầu em đọc nó. 

Dẫu sao chúng tôi đã trải qua đoạn thời gian trầm tư với nhau. Và giờ đã chia xa.

Tôi rất buồn. Tôi phải dùng từ "rất' để nói bởi vì tôi thực sự không có cách nào quên đi em và những nỗi buồn em để lại.

Dù tôi đôi khi sẽ tỏ ra không quan tâm. Nhưng làm sao có thể nói quên là quên, trong khi cái ngày cha mẹ tôi mất dù đã qua hơn mười năm nhưng nó vẫn như in như ấn sâu vào trong tôi?

Nỗi buồn không thể nào tự mất đi. 

Con người làm đau nhau nhưng ít khi xoa dịu nhau.

.

Dụ Ngôn, em ơi em.

Khi đi xa, xin em tự chăm sóc lấy bản thân mình. Sẽ không có người thứ hai như tôi vì em mà chìm trong biển của nỗi thất vọng. 

Cũng không có người thứ hai như tôi yêu em mà chịu được nỗi nhớ thương như hiện tại. Cả nỗi đau và buồn tủi. 

Xin em yêu lấy bản thân mình. 

Dù đã không còn yêu tôi.

.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro