#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tận tháng tư năm sau, bệnh dịch mới tốt lên một chút, nhưng vẫn không lơ là được.

Tôi trở về với công việc, lại tiếp tục tìm tòi học hỏi để tạo ra nhiều loại bánh và tìm hiểu về các cách trang trí đẹp hơn. Thoáng chốc, thời gian đã trôi đến giữa tháng bảy, không quay đầu lại, cũng đã tới mùa thu.

Gần đây tôi và Dụ Ngôn giống như đều ngầm hiểu ý nhau, chúng tôi đã dành cho nhau một khoảng thời gian riêng để tự ai nấy lo và thấu hiểu đến rõ ràng, không ai chen vào cuộc sống ai. Tôi không xen vào những mối quan hệ, những sinh hoạt hằng ngày của em, thi thoảng, tôi sẽ nhắc em về sức khỏe, sau đó, chúng tôi cũng không còn gì để nói. Vô tình, một khoảng trống nào đó đã bị thời gian chen vào, những mẩu đối thoại vụng về, những câu chuyện không đầu đuôi cuối cùng cũng không cứu vãn nổi, đương nhiên, càng không có chỗ cho những ân ái dịu dàng.

Tôi đã kiệm lời rất nhiều từ khi đến Thượng Hải, phải chăng đấy là biểu hiện của người đã sớm qua tuổi trẻ? Có phải tôi đang trôi theo dòng thời gian không?

Thượng Hải không thích hợp ở một mình.

Nhưng không em, tất cả mọi thứ vẫn hoàn hảo. 

Hoa vẫn tươi, lá vẫn xanh, cả bầu trời Thượng Hải vẫn chứa đầy ắp sao về đêm, những ánh đèn neon và đèn LED vẫn mập mờ rực rỡ dưới các con phố. Tôi vẫn sống, tôi vẫn có thể mỉm cười cho qua tất cả mọi thứ, chỉ là, trong lòng trống rỗng không tài nào lấp đầy.

Mấy tháng bệnh dịch trôi qua, công việc lại bắt đầu đi vào quy củ, mỗi ngày đều có người tới quán của tôi, mỗi ngày đều chứng kiến vô số sự việc trên đời. 

Tôi trở về, những người hàng xóm đã dời đi nơi khác, bạn bè thời bé đang có người đang ở phương xa bôn ba, có người thành đạt sớm đã không còn thân quen, có người đến cuối cùng gặp nhau cũng đã quên tên. Tôi trở về bên lăng mộ bám bụi của cha và mẹ, nơi cỏ cây um tùm và không ai cắt xén, nơi tất cả mọi đau khổ thương tâm của tôi tan biến. Hà cớ gì tôi không thể buông bỏ, dù sao người cũng đã rời đi ngần ấy năm rồi.

Đến một lúc, tôi đã học được cách chấp nhận sự rời đi của những người yêu quý nhất cuộc đời.

Có lúc, tôi ngẫm nghĩ về tương lai, thứ mà tôi từng kiên quyết nhất định phải cùng Dụ Ngôn đi đến.

Nhưng giờ, đâu đó trong tôi đã mệt nhoài.

Đúng, có thời khắc nào đó trong đời, tôi đã hoài nghi, đã mặc kệ bản thân. Tôi đã không còn bất kỳ khao khát hay tiêu khiển gì nữa, giờ đây tôi chỉ muốn được yên ổn sống tiếp và không mong cầu gì cao xa.

Tôi tìm kiếm số điện thoại của người bạn cũ ở trong danh bạ. Nhưng có lẽ nửa năm không liên lạc, tên người nọ không biết đã chìm nghỉm đi đâu. Tôi lục lại trong sổ ghi nhớ, ở một trang giấy cũ mềm, tôi thấy được tên và số điện thoại của người kia.

Điều đầu tiên tôi làm là ngẩn ngơ, rồi lại rơi vào suy tư.

Hứa Giai Kỳ.

Tôi nhớ chúng tôi là bạn từ thuở lên mẫu giáo. Hứa Giai Kỳ quê ở Đông Bắc, bởi vì gia đình có việc mới chuyển lên Thượng Hải, sau đó chúng tôi có duyên học cùng nhau từ lúc còn nhỏ cho tới trung học. Phải nói là mối quan hệ của tôi cùng Hứa Giai Kỳ lúc ấy vô cùng tốt, không có gì có thể chia cách. Nhưng mà, nói thế nào đi nữa, cũng là nhiều năm không liên lạc kể từ lúc gia đình tôi có biến cố. Mặc dù vẫn nói là có giữ liên lạc, nhưng thật ra ai cũng có sự nghiệp có cuộc sống riêng, do đó chúng tôi cũng không thường xuyên nói chuyện hay gặp nhau, chỉ có vẫn theo dõi trên weibo. Cho nên tình hình của tôi mấy năm nay, nếu không kể ra, Hứa Giai Kỳ thật tình cũng không biết, vả lại, cậu ta cũng rất bận rộn.

Chỉ là có một lần gặp cậu trên đường phố Bắc Kinh, Hứa Giai Kỳ vẫn đẹp và nhiệt tình như xưa, chúng tôi nói chuyện cả buổi, về mọi thứ những năm gần đây. Cậu ấy hỏi tôi vì sao không chủ động gặp mặt, sau đó tôi lại bảo thế vì sao cậu không gọi cho tôi trước? Tất cả cũng là bởi vì thời gian, ai ai cũng đều đã trưởng thành, có một số chuyện không nói, cũng đã là ngầm hiểu. Nói tới đó, Hứa Giai Kỳ cũng không hỏi gì thêm, chúng tôi lại chuyển chủ đề khác. Về sau tôi quyết định về Thượng Hải, người tôi nói đầu tiên lại là Hứa Giai Kỳ, cậu cũng nghe nhiều về tôi và Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ không bày tỏ nhiều, cậu chỉ hi vọng tôi có thể bớt nghĩ ngợi.

Vì lúc đó liên lạc với Hứa Giai Kỳ là lúc cậu ta dùng số mới, bây giờ, cậu nói đã trở về dùng số cũ, nên bây giờ muốn liên lạc thì phải kiếm.

Tôi gọi đi, tiếng nhạc chờ bắt đầu vang lên. Không ngờ nhiều năm như thế nhạc chuông của Hứa Giai Kỳ vẫn thật trẻ con nhảm nhí.

"Alo?". Hứa Giai Kỳ lên tiếng.

"Alo, là mình đây."

"Đới Manh à? Haha, đã sắp nửa năm rồi mới gọi cho mình đây, cậu có chuyện gì muốn nói?", Hứa Giai Kỳ vui vẻ châm chọc.

"Không có gì, nói chuyện một chút đi Hứa Giai Kỳ, dạo này mình chán quá."

Tôi bắt đầu than thở.

"Sao, công việc ổn hết chưa?"

"Rồi, quá ư là tuyệt luôn. Cậu coi, mình quản lý chỉ có tốt hơn chứ không vấn đề gì. Làm sao đây, bận rộn đến phát bệnh rồi, cuối tuần nghỉ ngơi lại thấy chán đây này, có phải mình bị ám ảnh không chứ?"

"Rảnh thế mà không về thăm Dụ Ngôn..?"

Hứa Giai Kỳ cao hứng hỏi, sau đó phát hiện tôi có vẻ trầm mặc, cậu lại ngập ngừng chuyển chủ đề.

"À, thế dạo này có gì mới? Cậu có ý tưởng gì cho món bánh mới mà lần trước nói với mình chưa?"

"Tuyệt! Chỉ một chữ thôi!"

"Được rồi mình biết mình rất giỏi, nhưng đừng nói chuyện của mình, đến lượt mình hỏi cậu. Lần này công việc thế nào rồi, công ty làm ăn ổn chứ?", tôi lại nói tiếp, tranh thủ hỏi vài câu.

Hứa Giai Kỳ tốt nghiệp đại học xong bắt đầu nỗ lực, học hỏi liên tục về tài chính, kinh doanh. Sau đó cậu nối nghiệp gia đình quản lý công ty ở tuổi rất trẻ, mặc dù không được cán bộ coi trọng, nhưng cậu vẫn cố gắng. Đến nay, có lẽ đã tạo được kha khá tín nhiệm, mà công ty làm ăn cũng chỉ có đi lên, không thụt lùi.

"Đương nhiên ổn, hạng mục lần này mình nắm chắc rồi, sẽ thành công. Tới lúc đó chỉ cần hưởng lợi, coi mấy lão già không phục mình nhiều năm như vậy sáng mắt ra."

Chúng tôi nói chuyện cả buổi, về tất tần tật các thứ, từ công việc tới chuyện riêng tư, rồi chuyện tình cảm, chỉ là tôi hỏi Hứa Giai Kỳ có để ý ai chưa, hay có tính bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, Hứa Giai kỳ cũng chỉ ậm ừ cho qua, tính tình trước giờ của cậu cứ cà lơ phất phơ làm người ta cũng rất lo. Tôi cũng không muốn đề cập quá nhiều về chuyện của mình, hay chuyện với Dụ Ngôn, vì thế mỗi lần cậu muốn hỏi, tôi liền đổi vội chủ đề.

Cuối cùng vì quá mệt, tôi và Hứa Giai Kỳ quyết định dừng lại, Hứa Giai Kỳ còn lên kế hoạch hẹn nhau đi cafe hay đi chơi vào một ngày khác.

Sau khi Hứa Giai Kỳ nói xong, tôi ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng.

"Tuần sau mình về Bắc Kinh."

Hứa Giai Kỳ nghe xong cũng không nói gì, hỏi có cần tiễn không, tôi bảo không. Hứa Giai Kỳ không ý kiến, chúng tôi tạm biệt nhau.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại hồi lâu, tôi rũ mi mắt, gửi tin nhắn cho Dụ Ngôn. Không thấy hồi đáp, tôi chỉ biết khịt mũi cho qua, sau đó tắt đèn đi ngủ.

.

Đêm tối ập đến, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ trên các tán cây.

Ở nơi biên giới ấy, những giấc mơ ùa đến bao vây, hết lúc này, lại đến lúc khác. Giấc mơ kể tôi nghe về những kỉ niệm đã có như thế nào, lặp lại bên tai tôi những cay đắng đã rơi vụn vỡ xuống mặt hồ quá khứ.

Không muốn chút nào.

Chuyện rời xa nhau, thật bi thương.

_

Còn nhớ lần cuối ở sân bay là lần được Dụ Ngôn tiễn đi Thượng Hải.

Tôi tự hỏi đã qua bao lâu rồi, luôn có cảm giác giống như mọi thứ đều đã đổi thay, không tìm về được hơi thở của Bắc Kinh trong lòng mình.

Nén lại những âu lo, tôi kéo vali ra khỏi sân bay.

Tôi vốn muốn bắt xe trở về, lại chợt nhớ ra căn phòng thuê lúc trước cũng đã trả cho người ta, giờ cũng chẳng biết tiếp theo nên đi đâu. Mặc dù tôi có thể ở nhà Dụ Ngôn, nhưng tôi không thích cảm giác lúng túng hay bất kỳ gượng gạo nào khi chạm mặt nữa. Thế nên tôi đành ở tạm khách sạn.

.

Đôi chân bước qua từng nẻo đường quen thuộc, đến một lúc cũng sẽ dừng lại ở một ngả đường khác.

Một người dẫu có từng quen thuộc đến cỡ nào, có một lúc cũng sẽ phải rời đi.

Vì sao phải bi quan đến thế?

Bởi vì xung quanh tôi luôn có những câu chuyện người ta chia ly nhau, cũng bởi vì chính tôi đã từng trải qua cảnh chia ly đó thôi.

Hợp hợp tan tan, không phải đã là vòng tuần hoàn đó sao?

.

Tôi không được biết trước điểm hẹn sẽ ở đâu, Dụ Ngôn gửi tin nhắn vào mười một giờ đêm, nếu tôi đã tới Bắc Kinh hãy gặp em một lần.

Đây không phải điều tôi muốn. Đây là cầu khẩn sao? Tôi luôn sáng suốt về các quyết định của mình, nhưng với chuyện tình cảm, con người luôn có những mù quáng không tránh khỏi.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chải chuốt bản thân thật nhã nhặn, giống như lần đầu. Tôi đã hạ quyết tâm, nếu thật sự hôm nay phải nói lười chia tay, nếu như vậy thì ít nhất cũng phải lưu lại chút ấn tượng đẹp.

Dụ Ngôn không cầu kỳ, em đơn giản ở bên ngoài, nhưng càng lớn lại càng khó hiểu ở bên trong. Tôi cũng đã không đoán được suy nghĩ em.

Dụ Ngôn cởi bỏ lớp khẩu trang và kính râm che kín mặt.

Tôi nhìn em, như nhìn vào những thứ đã qua, đúng vậy, không có thêm những đau khổ, không có chút cảm giác bị bó buộc. Bởi vì che kín trong lòng chính là những đau đáu không nói thành lời.

Mái tóc đen của em, là đôi bàn tay của tôi từng vuốt ve, đan ngón tay vào các sợi tóc mà vỗ về. Gương mặt này, là đôi môi tôi từng lướt qua, khi nhẹ nhàng hôn lên, khi cuồng si say mê. Thanh âm ấy, cũng đã từng khẽ ngâm nga, cũng đã từng dịu êm như rót mật vào tai.

Giờ mới thấu ấy là những chân tình không đời nào đổi dời.

Kể cả đã từng ân ái rất nhiều, cũng đã giống như hồi ức rơi tí tách xuống mặt đất, thời gian đã phủ lên những cảm tình ban đầu một lớp bụi.

Nơi tầm mắt đã thôi lưu luyến, hạ xuống gương mặt xinh đẹp, cũng không tùy ý lướt qua, chỉ biết ngậm ngùi nhìn thẳng.

Cả thế giới ai hiểu được nỗi lòng mỗi khi chia xa.

Dù không cam lòng thì có sao, người ta luôn lấy lơi ích đi đầu. Vì không thể nào đánh đổi lấy một tương lai đầy hạnh phúc thỏa mãn cùng nhau, thì ta buộc phải lùi về nhìn người vui vẻ.

Tưởng tượng đến khi về nhà, không một chút cảm xúc nào đọng lại nơi đáy lòng, cuối cùng sẽ có bao nhiêu thê thảm? Cũng là vì đã thông suốt nên mới muốn khóc đến thế, muốn bày tỏ thật rõ ràng rằng con tim này đã thật sự tan nát đến không một ai có thể chữa lành, đến cả cuống họng nghẹn ngào nức nở, lồng ngực hỗn loạn đau nhức.

Là những năm tháng ấy.

Là khoảnh khắc sau khi người rời đi, nghe thấy con tim bỗng dưng không còn chút sức sống.

Mất mát, ủ rũ, hoài niệm.

Đúng như thế, tôi đã từng chẳng đắn đo gì hết, chạy theo tình yêu, chạy theo thứ mà tôi cho là mảnh ghép của nửa đời còn lại.

Nhiệt huyết thiếu niên đã chết, con người sẽ có lúc mỏi mệt. Cứ như vậy thật dễ dàng, chẳng hoài nghi tình cảm có bao nhiêu khăng khít, chẳng bận tâm đã ở bên nhau bao năm, trải qua bao nhiêu ngọt ngào cãi vã, cũng đã chọn từ biệt.

Tựa như một kẻ thật đáng trách, không có lý lẽ, bốc đồng, không có chút kiên cường nào.

Người trưởng thành việc gì phải suy nghĩ nhiều thế, sao không sống một cuộc đời bình lặng. Tình cảm của người trưởng thành sao dễ dàng nói tan là tan thế, sao không thấu hiểu cho nhau?

Trách cứ tôi, cũng vô dụng. Con người khi đứng trước tình yêu, đều là kẻ ngốc như nhau.

Nhưng tôi biết, lựa chọn của em, đồng ý của tôi, đã là việc đúng đắn nhất chúng ta có thể làm.

Không có gì day dứt, đó là chuyện người tình ta nguyện. Day dưa mãi mới khiến lòng người day dứt.

Đau ngắn còn hơn đau dài.

Lúc trước tôi đã biết một khi em bước chân vào con đường này, vươn tay theo đuổi những giấc mơ, em sẽ phải từ bỏ một số thứ.

Nhưng cũng chẳng ai mảy may nhắc đến.

Tôi tình nguyện cứ tiếp tục như thế, làm một kẻ mắt điếc tai ngơ.

.

Nghĩ đến một ngày nào đó, chúng tôi cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với chia ly.

Lại nghĩ đến vào một ngày nào đó, sẽ tại nơi chốn cũ, được gặp lại. (*)

Như thế cũng sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.

.

"Đới Manh, chúng ta đều sống vì bản thân."

Dụ Ngôn xoay người, đối diện với ánh mắt ảm đạm và cái mỉm cười nhợt nhạt của tôi, em vẫn nhẹ nhàng, vẫn từ thản nhiên nhẹ giọng nói.

"Đúng không?"

Chúng ta đều sống vì ước mơ của bản thân.

Dụ Ngôn chưa từng khao khát gì hơn, ngoài cảm giác thành công khi theo đuổi ước mơ của mình. Em cũng là người sống vì chính mình, em cũng từng nói với một người viết bài báo: "Cuộc đời này, nếu có thể vì không muốn hối hận mà từ bỏ mọi thứ trước mặt, ngừng theo đuổi đam mê. Tôi thà hiện tại ngay tại đây buông bỏ vướng bận, chuyên tâm theo đuổi hoài bão của tôi."

Đối với em, sân khấu của nghệ sĩ chính là đam mê, là mọi nguồn sống.

"Đới Manh, chúng ta đều biết nếu không có nhau cả hai đều vẫn ổn."

.

"Chị biết, Dụ Ngôn à."

"Không có gì có thể ngăn cản em, chị luôn hiểu em yêu sân khấu đến nhường nào."

"Chị cũng không có gì để nói cả, chỉ là hi vọng em có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, không cần phải bán mạng luyện tập liên tục, mọi cố gắng của em sẽ được nhìn thấy. Chỉ là chị cũng sẽ không trở về Bắc Kinh nữa, chị chỉ muốn nói với em lời cuối. Em cũng đừng phiền lòng, chị là người thấu hiểu rõ ràng."

Thở dài, nén một chút u sầu ngược vào trong, tôi  mím môi nhìn em. Lại nói: "Dụ Ngôn, ôm chị đi trước khi chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa."

"Vẫn là tốt cho cả hai."

Dụ Ngôn hơi lộ ra chút hoảng hốt trong đáy mắt, em nhìn tôi nói, tiến lên phía trước ôm lấy bờ vai tôi đang run nhè nhẹ.

Lúc sau, Dụ Ngôn khẽ nhìn lên mắt tôi, buồn bã khép chặt mi mắt, em lại rầu rĩ.

"Sau này cũng có thể gặp nhau nói chuyện.. cả việc ôm nhau mà, phải không Đới Manh.."

"Không giống nhau."

Thẫn thờ nhìn tịch dương đỏ như máu phủ trên bầu trời, tôi trả lời em.

Tôi thấy em không vui, liền không muốn tiếp tục nữa, nhẹ dùng tay xoa viền mắt hơi đỏ vì nghĩ tới chuyện sau này. Cuối cùng lặng lẽ nhìn về xa xăm, ước được ngày mai tỉnh dậy sẽ không thấy lòng mình rỗng tuếch vô vị.

Dụ Ngôn, làm sao có thể dễ dàng như vậy nói xa là xa, tôi vẫn luôn thương nhớ hình bóng em.

Tất cả mọi biểu cảm trên mặt, tất cả những lười đối thoại đã soạn trong đầu, đều là giả vờ mạnh mẽ.

Ngày ấy sau khi về Thượng Hải, tôi vẫn còn ngơ ngác không muốn thừa nhận. Cái cảm giác dù biết trước những vẫn đau buồn đến nhau thế

Tôi ngồi bệt trên vệ đường, nước mắt không ý thức tuôn trào, dưới ánh đèn neon của phố xá, lệ rơi như những hạt thủy tinh tí tách rớt ra từ hốc mắt, chạm xuống mặt đất thì vỡ tan.

Khóc không chỉ là những giọt lệ kìm không được, khóc còn ra những hồi ức cũ, khóc ra ưu buồn chất chứa nhiều năm.

Khóc đến nhòe mắt.

Phía trước chỉ còn những ánh sáng le lói chói mắt.

Tôi luôn nghĩ như vậy thật ngu ngốc.

Đến cuối cùng, ngu ngốc nhất chính là bản thân tôi.

.

Khi tôi thấy bóng lưng em nhỏ dần nhỏ dần, rồi bị bóng đêm cuốn lấy nuốt chửng, tôi mới nhận ra có một thứ đã từ trong chính tôi bay đi.

Đó là hạnh phúc.

[END].

___

(*) Đây là lời bài hát được trích trong [Nghĩ về em - Quách Đỉnh]

.

Xin chào các bạn đọc thân mến, truyện đã kết thúc rầu nè. Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha, tại mấy nay ham chơi ham cày truyện quá nên quên mất còn 1 phần này nữa mới hết. Mới tính lười chút xíu mà thành lười một chục ngày rồi, xĩu ngang dọc lên xuống trái phải trước sau =)))

Hoàn thành rồi, vỗ tay cho chính tui nào, tui bớt lừi rầu đóa 🙌

Chúc các bạn đọc một ngày mới vui vẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro