🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tròn bốn năm kể từ khi rời khỏi Thái Lan, tôi cuối cùng cũng đã quay lại mảnh đất xinh đẹp này, cảm giác như chỉ mới vừa hôm qua tôi vẫn đứng ở đây vậy.

Bốn năm qua, không một giây nào tôi ngừng nhớ về nơi này: nhớ gia đình, nhớ những đứa bạn thân thiết, những món ăn ngon, cả những nơi thường lui đến và đặc biệt là nhớ bé mèo của tôi nữa.

Em ấy là một cậu bé xinh đẹp, tính cách thì chảnh như một chú mèo thuộc dòng dõi quý tộc nào đó. Nhưng tôi luôn biết rằng em là một cậu bé ngoan ngoãn dù có chút bướng bỉnh.

Từ nhỏ, tôi đã là một cậu bé hiếu động, cộng thêm gia đình cũng khá có điều kiện và ba mẹ thì luôn tôn trọng, muốn tôi được phát triển theo ý muốn của bản thân miễn sao không cư xử thiếu đạo đức là được nên tôi khá tự do. Tôi kết bạn khắp nơi, tìm tòi nhiều thứ và là một người hướng ngoại đúng nghĩa. Bởi vậy kể từ những năm cấp hai tôi đã có bạn gái, mặc dù có vài cuộc tình đậm sâu, vài cuộc thì chóng vánh nhưng tất cả đều là những bạn học đáng yêu nhất trường. Do vậy, tôi chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của bản thân là trai thẳng cho đến ngày tôi gặp được James.

Ngày tôi gặp em tôi như bị thôi miên bởi gương mặt đó, đến nỗi không nhận ra bản thân đã quá sỗ sàng trong vô thức hỏi em đã có người yêu chưa. Sau khi nhận ra ánh mắt từ ngưỡng mộ dần chuyển sang khó hiểu của em tôi biết mình hấp tấp quá rồi. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, thế là tôi quyết định sẽ theo đuổi em, từ từ khiến em quen đến sự tồn tại của tôi trong cuộc sống. Như người ta vẫn hay nói mưa dầm thấm lâu , nước chảy đá mòn vậy.

Tôi tìm Yok hỏi về tất cả những gì liên quan đến James, hỏi đến độ con bé muốn block tôi luôn. Nhưng tôi là ai chứ, P'Net của em sẽ luôn cố gắng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

" P'Net thật sự thích Hia ạ?" - Yok hỏi tôi khi cả 2 đang ngồi trong cửa hàng bánh ngọt yêu thích của con bé.

"Ừm, P'Net thích James lắm."

"Tại sao vậy? P'Net là trai thẳng mà." - con bé hỏi

"Đây không liên quan đến vấn đề giới tính lắm."

"Không liên quan ư?!" - Yok khó hiểu nhìn tôi.

"Đúng vậy, lúc đầu mới gặp James anh cũng nghĩ là bản thích con trai mà không biết. Nhưng sau cùng anh nhận ra, không phải anh thích con trai hay thích con gái gì cả. Chỉ đơn giản là anh thích James thôi, dù James là trai hay gái thì cuối cùng anh cũng sẽ chọn James."

"Ôi tình yêu loài người!" - con bé nghe tôi nói xong thì cảm thán.

"Đó là một cảm giác rất lạ, khi nào Yok gặp đúng người thì Yok sẽ nhận ra." - tôi xoa xoa đầu con bé.

" Hia là một người nhạy cảm, nhưng anh ấy sẽ không biểu lộ cảm xúc cho người ta thấy sự yếu đuối của mình. Nên là, nếu P'Net thật sự thích James, Yok hy vọng anh sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi theo đuổi, Yok không muốn James tổn thương đâu."

" Ừm, P'Net sẽ yêu James bằng tất cả những gì anh có, Yok yên tâm."

Tôi và Yok nhìn nhau mỉm cười, hôm đó Yok đã kể cho tôi nghe về James rất nhiều. Sau khi biết được về tuổi thơ và những gì James phải chịu tôi chỉ ước bản thân có thể bên cạnh em lúc đó để bảo vệ em hoặc chí ít bị bắt nạt cùng em cũng tốt.

Đúng là khi theo đuổi một người có được sự giúp đỡ từ người nhà của họ là một đặc ân. Giờ tôi đã đạt được đến trình độ chỉ cần James liếc mắt một cái cũng biết em muốn gì. James thì vẫn thế, vẫn luôn bày ra vẻ mặt chê bai khi thấy tôi nhưng em rõ ràng chẳng hề khó chịu khi tôi bên cạnh. Mỗi khi tôi quá mức vô tri em cũng hay mắng tôi, khi tôi bướng bỉnh trêu chọc em còn bị em đánh nữa. Em luôn đối xử nhẹ nhàng và kiên nhẫn với tất cả mọi người xung quanh ngoại trừ tôi. Nhưng nhiêu đó chả là gì so với tôi - một kẻ lạc lối trong tình yêu. Giống như ta thường hay bắt gặp hình ảnh mấy bạn nhỏ luôn bắt nạt người chúng thích để gây sự chú ý của đối phương vậy, tôi và em hiện tại không khác là bao.

Hay đánh mắng tôi là thế nhưng hơn ai hết James luôn là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhất của tôi, thế mà bảo không quan tâm tôi, không muốn bị tôi làm phiền.

Vào những ngày mưa, cái chân bị thương lúc nhỏ của tôi lại tái phát cơn đau dù tai nạn xảy ra đã rất lâu rồi. Hôm nay cũng vậy cái chân của tôi lại bắt đầu không nghe lời mà nhức nhối, nhưng tôi vẫn muốn đến gặp James. Cơn đau cũng không có gì quá nghiêm trọng nên tôi đã chủ quan không xoa bóp thuốc trước đó. Thế là khi đang ngồi cạnh em sau một buổi đi dạo chân tôi đã bắt đầu đau hơn. Chỉ một cái nhíu mày thoáng qua của tôi đã bị James phát hiện mọi thứ đang không ổn.

Em gặng hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình không sao. Sắc mặt James lạnh dần và đưa ra tối hậu thư nếu không nói rõ ràng thì sau này không cần đưa em ấy đi đâu nữa. Tôi đành bất đắc dĩ kể cho em nghe vấn đề và bảo mình chỉ hơi đau và định bước đi cho em xem. Nhưng hiện thực như vả một cái vào mặt tôi khi bản thân té ngay sau đó vì cơn đau dữ dội hơn :)))

James hốt hoảng rất nhiều đỡ tôi ngồi lại ghế và đi mua dầu về xoa bóp cho tôi.

"P'Net đúng là lì lợm. Không lúc nào để người khác ngừng lo lắng cho mình." - em cúi đầu nhìn xuống chân tôi vừa xoa vừa mắng.

Tôi xoa xoa đầu James, rồi chợt nhận ra vai em đang run lên, lúc này tôi như quên mất cơn đau mà dỗ dành: " Anh không sao đâu, thi thoảng bị vậy thôi. Qua hai ngày liền có thể chạy nhảy như thường. James đừng khóc."

" James không có khóc." - Em lấy cẳng tay quệt mạnh lên mặt rồi ngẩng đầu lên tủi thân nhìn tôi.

Em bé của tôi nói dối tệ ghê.

" Không khóc mà mắt đỏ như này!" - tôi vương tay lau lau khoé mắt của mèo con mít ướt này.

"P'Net là đồ ngốc!" - James hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Chỉ biết mắng người ta ngốc thôi, tôi nhìn em cười khổ.

Bầu trời chiều hoàng hôn hôm đó vàng ươm chiếu xuống mặt hồ tình lặng, tôi và mèo con ngồi trên ghế đá công viên mỗi người nhìn về một hướng. Nhưng có lẽ trái tim của chúng tôi đã có một cái gì đó đang nảy mầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro