🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nhớ đến kí ức ngọt ngào về James bỗng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là Yim gọi.

"P'Netttttt nghe nói hôm nay anh về Thái Lan hả????"

"Ừm, chuyện gì thế Yim?"

"P'Net rảnh không, cuối tuần cùng Yim đi gặp bạn nhé."

"Thằng nhóc này, anh mày rảnh đến thế sao?"

"Đi mà, P'Nettttttt"

"Được rồi, cuối tuần gặp."

Tôi đến khổ với thằng em này, gia đình 2 bên là mối quan hệ thân thiết từ lâu, trước đây ông tôi và ông của Yim có hẹn ước với nhau cùng kết thông gia. Ai ngờ, cả 2 gia đình đều toàn sinh ra mấy đứa con trai thế là mối hôn nhân đó trở thành một câu chuyện cười mỗi khi hai bên gặp gỡ. 

Yim và tôi từ nhỏ đến lớn cũng coi như bên cạnh nhau mỗi lúc, cơ mà 2 đứa như chó với mèo, mỗi khi gặp là đánh nhau hoặc bày trò trêu chọc. Lúc nào nó cũng muốn làm tôi bẽ mặt trước người lớn trong nhà, nhưng dạo gần đây bỗng dưng nó thay đổi tính nết, dường như hiền lành một cách khó tin. Đã vậy hôm nay còn muốn ra mắt tôi với bạn nó nữa chứ, không biết nó có ý đồ gì đây .

Bỏ qua suy nghĩ về ý đồ đen tối của Yim, tôi nhanh chóng bắt xe về lại nhà mình. Gia đình ai cũng bất ngờ do tôi về mà không báo trước với ai cả. Mẹ bảo tưởng tuần sau tôi mới về nên cũng không kịp chuẩn bị tiệc chào mừng. Ba thì bộ dáng vẫn lạnh lùng ngồi trên sofa đọc báo tỏ vẻ không quan tâm nhưng chốc chốc lại nhìn về phía tôi sau cùng lại buông ra một câu 

"Về là nhà bình an là tốt rồi!"

Tôi chào hỏi mọi người trong nhà xong thì dọn hành lý về phòng. Mở cửa hít lấy không khí quen thuộc, tôi nhìn một lượt căn phòng của mình. Vẫn nguyên vẹn như ngày tôi rời đi. Đang đứng ngắm nhìn một lượt mọi thứ, chợt tôi nhận ra có gì đó nặng nặng đang đè lên mu bàn chân của tôi, thì ra là con trai yêu quý của tôi, quý ngài Chu Chu.

"Chu Chu dạo này con mặp lên nhiều nhỉ? Con có nhớ papa không? Bà nội nuôi con tốt ghê?" - Tôi cúi xuống bồng Chu lên, hỏi bé liên tục, dường như có thể hiểu tôi nói gì , nghe tới từ  " mặp" Chu giận dỗi muốn vùng ra khỏi tay tôi để phản đối. Tôi phải chật vật lắm mới có thể giữ được Chu mang lên chiếc ghế gần đó.

"Con càng ngày càng xấu tính, papa sẽ mang P'James về trừng trị con!"

"Méo oooooo"

Nghe nhắc tới James, Chu hậm hực cào tay tôi rồi giận dỗi chạy về khu nhà của ba mẹ như cô vợ lớn nghe chồng kể về người tình bên ngoài vậy. Tôi từng nghe Ne nói "một nhà thì không thể có 2 mèo" thì ra là như vậy thật, con trai tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi.

________________________________________---

Điều tôi quan tâm hiện tại là đã lâu rồi không gặp, không biết James đáng yêu của tôi dạo này gầy ốm ra sao. Trước đây tôi thường nghe về em thông qua Yok. Thời gian đầu xuất ngoại, mặc dù trái múi giờ rất lớn, tôi và James vẫn thường nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng rồi tin nhắn cũng thưa dần tôi sợ em cảm thấy bị làm phiền, tôi liền nhắn tin hỏi Yok. Con bé bảo James dạo này đang bận ôn thi để tốt nghiệp, trường đại học em chọn cũng là một tronng các trường có tiếng ở Thái Lan nên dường như áp lực rất cao, James lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực hạn nên có lẽ không rảnh để phản hồi tin nhắn, do vậy tôi cũng không muốn làm phiền nên tạm thời cũng không liên lạc với em nữa. Nhưng tôi vẫn luôn hỏi thăm James qua Yok cho tới khi quay trở về. Lần trở về này tôi cũng không nói với Yok vì sợ con bé sẽ nói với James , tôi muốn cho em một bất ngờ. 

Nào ngờ, bất ngờ tôi dành cho James đã bị thằng nhóc " thanh mai trúc mã" của tôi giành mất. 

Ngày hẹn với Yim cuối cùng cũng đến, tôi mặc đồ lịch sự nhất có thể để đến buổi hẹn, đương nhiên là dù có không đội trời chung với Yim thì tôi cũng phải cho bản thân một chút thể diện khi gặp người lạ chứ. 

Tôi lên chiếc audi yêu quí đã lâu không gặp của mình, vừa bước vào xe hình bóng của người kia trong kí ức chợt ùa về, có lẽ tôi nhớ em ấy đến phát điên rồi. Tôi tìm kiếm đằng sau ghế phụ một dòng chữ nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu không biết thì sẽ không thể nào phát hiện được, dòng chữ được viết bằng bút gel màu bạc với nội dung

của James Supamongkon !!!!

Cậu bé đó thật đáng yêu, còn kí lên một đóa daisy nhỏ bên cạnh.

Ba mẹ nhiều lần gợi ý đổi xe cho tôi, nhưng tôi không muốn, ngoài bảo trì động cơ, tôi không cho phép thay đổi nội thất hay bất cứ thứ gì trên chiếc xe này vì mặc dù đây là xe của Net Siraphop nhưng ghế phụ lại là của James Su.

Thái Lan dạo gần đây du lịch khá phát triển, nên lượng người đến đây cực kì nhiều, nhất là các thành phố lớn như Krung Thep - kẹt xe một cách điên rồ. Mặc dù đã đi sớm 1 tiếng nhưng khi tôi đến nhà hàng đã muộn vài phút rồi.

Nhà hàng này gần một công ty chi nhánh nhỏ mà sắp tới ba sẽ phái tôi về điều hành, đường đi kiểu này chắc tôi lại phải chuyển nhà về gần công ty nữa rồi. Yim và bạn  đã đợi tôi được một lúc, vừa thấy tôi nó đã vẫy tay với tôi.

"P'Net!"

Bạn Yim quay qua cùng lúc với tiếng gọi và hình như tôi đã nhìn thấy chủ nhân ghế phụ chiếc xe của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro