💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh gặp lại P'Net sau 4 năm nhưng mình lại không bao giờ biết được chúng mình sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này - P'Net là vị hôn phu của Yim, một người bạn rất thân của mình khi mình chập chững bước vào đời.

Đó là những ngày đầu mình phải tập quen dần khi không có sự xuất hiện của P'Net bên cạnh, đồng thời phải đối mặt với sự khắc nghiệt của việc học để tốt nghiệp. Ban đầu, mình và anh vẫn tương tác với nhau qua tin nhắn nhưng dần dà tin nhắn đã ít dần và không còn nữa do hai đứa bị cuốn theo sự vội vã của công việc và học tập. Mình quen Yim tại một câu lạc bộ truyện tranh của trường đại học lúc bản thân đang cần một sở thích mới nhằm giải toả những căng thẳng đang phải đối mặt. Yim hiền lành và có hơi quái dị, nhưng đó là những gì khiến mình bị thu hút bởi cậu ấy. Một chàng trai với một tone giọng đặc biệt có thể bên cạnh bạn, kể bạn nghe đủ thứ trên trời dưới đất.

Tính cách hai đứa không tương đồng gì mấy nhưng ở cạnh nhau lại khá hoà hợp, nên chúng mình dần dà trở thành những những bạn thân thiết. Yim là một cậu trai nhà giàu, nhưng bạn sẽ không thể biết cậu ấy giàu nếu cậu ấy không chia sẻ, cậu sống rất ngay thẳng và không sợ sệt bất cứ thứ gì trên đời ngoại trừ thứ mà cậu ấy gọi là "những linh hồn vất vưởng". Phòng ngủ cậu ấy dán đầy những lá bùa, đến nỗi khi lần đầu tiên đến chơi mình cứ nghĩ đó là căn phòng của một thầy bói. Do vậy Yim rất ít khi dẫn ai về nhà nếu không thật sự tin tưởng, cậu ấy sợ rằng họ sẽ nghĩ cậu ấy kì lạ và mình may mắn trở thành một trong số ít được đặt chân vào căn phòng này.

Người ta thường bảo ngoại hình ưa nhìn, thân hình cân đối dường như là một thế mạnh hiện nay để có thể dễ dàng xin việc. Nhưng mọi bất hạnh của mình dường như đều xuất phát từ ngoại hình, khi nhỏ mình bị tụi con trai trong lớp bắt nạt. Lớn lên rồi bước ra đời, lại bị đồng nghiệp gán cho cái mác đi cửa sau và không làm được việc gì. Đỉnh điểm là mình bị cấp trên quấy rối, may mắn thay đã được một đồng nghiệp tốt bụng giải vây kịp thời nhưng mình khi đó khá tủi thân. Tủi thân vì người đàn ông lúc nào cũng theo sau bảo vệ mình giờ đã ở một nơi rất xa không quan tâm đến mình nữa.

Lâu lâu mình lại nhớ đến P'Net, nhớ đến dáng vẻ anh mỗi khi trưng ra bộ mặt cảnh cáo nhìn những đứa bạn theo đuổi mình khi còn đi học. Nếu anh ấy ở đây, nhất định sẽ đánh tên cấp trên đó một trận nhớ đời và ôm mình vào lòng, nói với mình rằng: " không sao đâu, có anh ở đây rồi!".

Nhưng mình cũng không thể làm gì hơn, ngoài việc chấp nhận sự thật, cũng không thể viết cho anh một dòng tin nhắn "em nhớ anh" đến P'Net vì lòng tự trọng của bản thân. Mình không muốn P'Net nghĩ rằng khi mình có chuyện mới nhớ đến anh ấy.

Mình đã xin nghỉ việc ngay sau đó, Yim biết chuyện rất buồn cho mình, còn đòi đi xử lý gã cấp trên kia nhưng mình đã ngăn cản, vì làm vậy chẳng được ít lợi gì đối với mấy kẻ thấp cổ bé họng như mình. Yim an ủi và cũng giới thiệu việc làm cho mình ở công ty người quen của cậy ấy. Công việc mới dần trở nên ổn định hơn, đồng nghiệp cũng thân thiện hơn. Mọi thứ khởi sắc một cách kì lạ và mình rất biết ơn Yim vì điều đó.

Một ngày như bao ngày Yim nhắn tin với mình, cậu ấy bảo rằng muốn giới thiệu về vị hôn phu sắp về nước của cậu ấy với mình. Đó là thanh mai trúc mã đã bên cạnh cậu ấy khi hai người còn bé, Yim còn bổ sung thêm là hôn nhân của họ chỉ là hẹn ước của ba mẹ trong nhà, rồi cũng sẽ chẳng đâu vào đâu nên trước mặt người kia đừng có mà chọc ghẹo cậu ấy. Nhưng thông qua vẻ mặt và cách Yim kể về vị hôn phu dường như cậu ấy cũng rất kì vọng về mối nhân duyên này.

Tối đó Yim nhắn tin cho mình, cậu ấy bảo cùng nhau hẹn ở cà phê gần công ty mình lúc 8h sáng. Từ tối đó, Yim đã nhắn tin nhắc nhở liên tục sợ mình nhân ngày nghỉ ngủ nướng bùng kèo với cậu. Đúng là chú bé ngốc.

Sáng hôm sau, mình đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho công cuộc ra mắt của thằng bạn thân. Đúng 7h50 đã phải yên vị tại quán cà phê cùng Yim chờ đợi chồng tương lai của cậu ấy đến. Mình vui vẻ không ngừng trêu ghẹo cậu ấy cho đến khi thấy Yim đứng dậy vẫy tay về sau lưng mình, hào hứng gọi tên đối phương.

"P'Net!"

Nụ cười trên môi mình cũng chợt tắt khi nhìn về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro