Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ diễn ra rất thoải mái, sau khi nghi lễ kết thúc, tiệc cưới được tổ chức trong biệt thự. Sau một ngày nhộn nhịp, đến khi tiệc cưới kết thúc, Chương Nhược Nam đã thấm mệt.

Mãi tới khi trời đã tối sẫm, trong nhà chỉ còn lại cô và Trần Vỹ Đình.

Chuyện tình yêu nam nữ thời nay đã thoải mái hơn, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đã làm những chuyện ấy từ rất lâu về trước, nhưng đêm tân hôn vẫn có phần đặc biệt hơn bình thường.

Trần Vỹ Đình uống chút rượu nên khó mà kiềm chế bản thân. Trước thể lực của anh chồng lính đặc chủng nhà mình, Chương Nhược Nam hoàn toàn giương cờ đầu hàng. Đến lúc sau, cô phải ôm anh cắn một cái mới khiến anh tỉnh táo lại, đôi mắt anh phản chiếu khuôn mặt cô, anh cúi đầu hôn cô nói xin lỗi rồi bế cô vào phòng tắm.

Qua một đêm cuồng nhiệt, tâm trạng vui vẻ và cơ thể mệt nhoài khiến Chương Nhược Nam ngủ rất ngon giấc. Lúc cô tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã lên cao. Rèm cửa trong phòng ngủ mở rộng, bên ngoài cửa sổ kính sát đất là bờ biển dài lăn tăn gợn sóng.

Ngôi biệt thự này là quà cưới do Trần Phàm tặng cho cô và Trần Vỹ Đình. Biệt thự nằm đối diện biển nhưng lại không nằm ngay sát bờ biển, không khí không quá ẩm ướt, đứng từ ban công trong nhà vẫn có thể nhìn thấy bờ biển trải dài xinh đẹp.

Trong không khí có vị mằn mặn của biển cả, Chương Nhược Nam nằm nhoài người trên giường, cô mở mắt nhìn chân trời một lúc lâu, chẳng hề muốn động đậy chút nào. Đêm qua Trần Vỹ Đình gần như vắt cạn sức lực của cô, toàn thân cô giờ đã tê rần. Ấy thế mà đương sự đã phủi tay chạy đi đâu mất.

Mặc dù được nghỉ phép nhưng Trần Vỹ Đình vẫn duy trì tập luyện. Tối qua anh vừa uống rượu, lại lăn lộn trên giường cả đêm, thế mà sáng sớm hôm nay anh vẫn tràn đầy năng lượng. Trần Vỹ Đình tập luyện tại phòng gym trong biệt thự, sau đó chạy dọc bờ biển thêm nửa tiếng. Trong bầu không khí mùa hè oi bức, Trần Vỹ Đình chạy về đến nhà.

Sau khi vận động, cả người Trần Vỹ Đình đổ đầy mồ hôi, anh vào phòng bếp lấy chai nước lạnh tu ừng ực mấy hớp, sau đó đi lên phòng ngủ ở tầng hai.

Biệt thự được trang trí theo phong cách tối giản, toàn bộ mặt tường được sơn màu xám trắng, phía nam phòng khách có một ban công, cứ đến giữa trưa ánh nắng rực rỡ sẽ chiếu sáng cả căn phòng.

Vì không biết Chương Nhược Nam đã tỉnh giấc chưa, Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa ra thật khẽ. Cánh cửa vừa hé mở, anh đã bắt gặp ánh mắt của cô gái đang nằm trên giường.

Phòng ngủ được bật máy lạnh mát mẻ. Chương Nhược Nam cuộn mình trong lớp chăn màu trắng, bờ vai gầy lộ ra ngoài. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mà trắng nõn.

Đôi mắt nâu trong veo nhìn về phía anh, mang theo vẻ biếng nhác ngái ngủ.

Trần Vỹ Đình đứng thẳng người rồi mỉm cười nhìn cô. Anh đẩy cửa bước vào, tiến đến quỳ gối trên giường, chống tay hai bên hông Chương Nhược Nam rồi cúi người hôn cô.

Chương Nhược Nam vừa uống nước, bờ môi cô căng mọng mát lạnh. Nụ hôn của anh nóng bỏng mà mềm mại, khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, nắng ban mai như càng trở nên rực rỡ, vị ngọt ngào thấm nhuần vào tâm trí và thể xác, cả hai người cùng mỉm cười.

Nụ hôn chào buổi sáng thật yên bình mà cũng đầy rung động, Chương Nhược Nam nằm trên giường ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Đường nét khuôn mặt anh rất đẹp, hàng lông mày cao, hốc mắt sâu, đôi mắt đen láy như hồ nước chứa đựng thâm tình và dịu dàng không thể nói thành lời.

Chí khí quân nhân hiện rõ giữa hàng lông mày anh. Sau khi tập luyện buổi sáng, cả người anh đầy mồ hôi, hơi thở nóng rực, đường cong cơ bắp căng tràn sức mạnh. Chỉ có cô biết, dưới vẻ bề ngoài quân nhân mạnh mẽ ấy là một trái tim dịu dàng như nước.

Chương Nhược Nam vươn tay định chạm vào mặt anh, Trần Vỹ Đình lại nghiêng đầu tránh né, anh hôn lên đầu ngón tay cô rồi mỉm cười nói: "Cả người anh đầy mồ hôi, bẩn lắm."

Nụ hôn dịu dàng của anh đáp trên đầu ngón tay, Chương Nhược Nam bật cười rồi dang tay ôm lấy anh. Trần Vỹ Đình hơi sững lại, cả người Chương Nhược Nam dán chặt trên người anh.

"Em cũng dính bẩn rồi." Chương Nhược Nam siết chặt vòng tay ôm anh, giọng nói pha lẫn ý cười, cô ghé vào tai anh nói, "Em tắm cùng anh nhé."

Mồ hôi lăn trên yết hầu, Trần Vỹ Đình thoáng sững sờ rồi lại thấp giọng bật cười, anh cúi đầu hôn lên trán cô, rồi nhấc tay bế cô ra từ trong chăn.

"Được rồi."

Trần Vỹ Đình được nghỉ cưới, Chương Nhược Nam đang nghỉ hè, sau hôn lễ, không còn ai quấy rầy bọn họ, hai người có thể ở bên nhau thỏa thích làm những gì mình muốn, cảm giác thảnh thơi ấy thật tuyệt vời.

Trong lúc tắm, Chương Nhược Nam cũng không trêu chọc lung tung. Tắm xong, Trần Vỹ Đình bế cô ra ngoài, hai người cùng nhau xuống phòng khách.

Chương Nhược Nam mặc váy ngủ, mái tóc ướt sũng, cô để chân trần ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Trần Vỹ Đình ngồi phía sau sấy tóc cho cô. Động tác anh rất dịu dàng, lòng bàn tay chai sần luồn vào tóc cô, được anh mát xa như thế, suýt chút nữa thì Chương Nhược Nam ngủ gục mất.

Sấy khô tóc xong, anh búi tóc lên cho Chương Nhược Nam. Mái tóc dày của cô được vấn thành một búi tóc xinh xinh. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, dáng người cũng mảnh mai, cô mặc váy ngủ ngồi trên ghế sofa, trông hệt như thiếu nữ trong truyện tranh.

"Cột xong rồi." Trần Vỹ Đình nói.

"Ừm." Chương Nhược Nam lên tiếng.

Trần Vỹ Đình đang thu dọn máy sấy, Chương Nhược Nam quay đầu lại rồi co người tựa vào ghế sofa, sau đó ngước mắt nhìn anh. Trần Vỹ Đình đang cuốn dây máy sấy tóc thì thấy cô nhìn mình, anh chống tay lên ghế sofa rồi cúi người sang hôn cô. Được anh hôn, ánh mắt Chương Nhược Nam sáng vụt lên, cô hôn anh trở lại.

Trong phòng khách thoáng đãng, bên ngoài cửa sổ là tiếng gió biển thổi rì rào, hai người đùa giỡn hôn qua hôn lại như trẻ con.

Tại sao Chương Nhược Nam lại thích những lúc hai người ở bên nhau như thế này? Bởi vì những lúc như thế, hai người luôn có thể thỏa thích làm những gì mình muốn. Mỗi động tác lơ đễnh, mỗi cái chạm tay nhẹ nhàng đều chứa đầy ngọt ngào, khiến trong lòng hai người vui vẻ không thôi.

Trần Vỹ Đình hôn cô xong thì khoác tay lên lưng ghế sofa, rồi chạm trán mình lên trán Chương Nhược Nam, anh khẽ cười hỏi: "Đói bụng chưa?"

Giọng anh rất khẽ, hơi thở mang theo hương bạc hà thanh mát lướt qua mặt cô. Trái tim Chương Nhược Nam xao xuyến, cô gật gật đầu rồi cười tít mắt trả lời: "Đói bụng rồi."

Trước mặt Trần Vỹ Đình, lúc nào Chương Nhược Nam cũng đáng yêu mà ngoan ngoãn như một chú nai con.

Anh nhìn ánh mắt vui vẻ của cô thì đưa tay khẽ vuốt ve gáy cô, sau đó xoa đầu cô hỏi: "Muốn ăn cái gì? Để anh đi nấu."

"Sandwich." Chương Nhược Nam trả lời.

Trần Vỹ Đình bật cười hỏi: "Đơn giản thế thôi à?"

"Lần đầu tiên làm bữa sáng cho em anh cũng làm sandwich, sandwich vừa dễ làm vừa ngon." Chương Nhược Nam mỉm cười, rồi cong ngón tay vuốt vành tai anh, nói tiếp: "Ở với anh thì em không kén ăn đâu, anh nấu gì em cũng thích cả, chắc là do tình yêu nhỉ?"

Chương Nhược Nam vừa nói xong, tiếng cười của hai người vang vọng trong phòng khách.

Trần Vỹ Đình đưa tay xoa búi tóc của Chương Nhược Nam, cô cũng để mặc cho anh xoa. Xoa đầu cô xong, Trần Vỹ Đình đứng dậy định đi vào phòng bếp.

Vừa thấy anh đứng lên, Chương Nhược Nam cũng lập tức bật dậy. Bàn chân trần của cô đứng trên ghế sofa, sau đó cô nhảy phốc lên lưng Trần Vỹ Đình.

Chương Nhược Nam vốn nhẹ cân, Trần Vỹ Đình chẳng tốn mấy sức lực đã có thể cõng được cô. Cô nhảy vọt lên lưng anh như thế mà anh vẫn có thể vững vàng đón được. Thấy cô đã yên vị trên lưng mình, Trần Vỹ Đình mới mỉm cười vòng tay ra sau xốc cô lên.

Chương Nhược Nam choàng tay quanh cổ anh, rồi nghiêng đầu sang một bên, nói: "Em muốn đi cùng anh."

Nói rồi, cô lại nhổm người lên, đôi môi mềm chạm vào tai anh, giọng nói mang theo ý cười khe khẽ mà ngọt ngào.

"Em cho anh ăn no rồi, anh cũng phải cho em ăn no."

Lực sát thương của những lời âu yếm từ phụ nữ còn mạnh hơn cả lời ngon tiếng ngọt từ đàn ông, Chương Nhược Nam cảm nhận được cơ bắp của anh căng lên, thế nhưng anh vẫn không dừng bước mà tiếp tục cõng cô vào phòng bếp, đồng thời nói.

"Anh vẫn chưa no, lát nữa chúng ta tiếp tục."

Chương Nhược Nam sững lại, trái tim cũng đập loạn nhịp, chỉ một câu nói của anh thôi mà Chương Nhược Nam đã cảm nhận được cơ thể mình có phản ứng. Cô vội vàng tụt khỏi lưng Trần Vỹ Đình, nhưng vừa chạm chân xuống đất đã bị anh phát hiện, anh lập tức giữ hai tay cô lại. Trong lúc chạy trốn, Chương Nhược Nam đã bị anh áp lên tường, một tay Trần Vỹ Đình khóa cánh tay cô lại giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại chống lên khoảng tường bên cạnh tai cô, anh mỉm cười nhìn cô.

"Làm gì đấy? Định chuồn à?"

Chương Nhược Nam nằm trong tay anh như con mồi dưới nanh vuốt báo đốm, dù có giãy giụa cách mấy cũng vô dụng. Chỉ vùng vẫy một lúc thôi mà người cô đã rịn mồ hôi, khuôn mặt cô nóng bừng, cuối cùng cô đành ngước mắt nhìn anh nói: "Ngày mai được không?"

Nghe cô nghiêm túc thảo luận chuyện trên giường với mình, cảm xúc trong mắt Trần Vỹ Đình cuộn trào, yết hầu trượt lên xuống. Cuối cùng, anh nghiêng đầu cười xòa rồi buông tha cho cô.

Trần Vỹ Đình đưa tay xoa búi tóc của cô rồi dịu dàng nói: "Được rồi, vậy thì ngày mai."

Chương Nhược Nam bật cười rồi cùng anh vào phòng bếp.

Sau khi ăn bữa trưa sớm, bầu trời vốn trong xanh lại đột ngột kín mây đen. Trời âm u như buổi đêm, chẳng mấy chốc, cơn mưa tầm tã trút xuống.

Thời tiết tháng Sáu vốn thất thường, bên ngoài trời mưa nặng hạt, càng thích hợp để rúc mình trong ổ chăn. Gọi điện thoại cho người nhà xong, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình quay lại giường. Mặc dù đã mở màn cửa nhưng phòng ngủ vẫn hơi tối, Chương Nhược Nam nằm nghiêng trong lòng Trần Vỹ Đình, dõi mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Dường như đã lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy thảnh thơi như thế, Chương Nhược Nam thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi. Bình thường cô không dễ ngủ, nhưng mỗi khi ở bên Trần Vỹ Đình, cô không cần phải lo nghĩ nhiều, cũng không cần phải làm gì, cả người cô được thả lỏng nên rất dễ buồn ngủ.

"Lát nữa mưa tạnh, thời tiết sẽ mát lên một chút." Trần Vỹ Đình ôm cô từ phía sau, vừa nói vừa hôn lên vành tai cô. Mấy ngày nay tiết trời oi bức, trận mưa hôm nay hẳn sẽ xua tan được cái nóng của mùa hè.

Dứt lời, Trần Vỹ Đình lại nói với Chương Nhược Nam: "Ngày mai chúng ta đến khu vui chơi nhé."

Chương Nhược Nam đang gật gà buồn ngủ, vừa nghe nhắc đến khu vui chơi, cô mới tỉnh táo lên một chút. Lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, nụ hôn anh đặt lên tai làm cô ngưa ngứa. Lần trước hai người muốn đến khu vui chơi, nhưng vì Trần Vỹ Đình có nhiệm vụ gấp nên bọn họ không thể đi. Lần này dư dả thời gian, hai người có thể đi chơi thỏa thích.

Chương Nhược Nam quay đầu, để lại màn mưa tầm tã sau lưng. Cô ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình, hỏi: "Đi khu vui chơi nào?"

Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai rồi trả lời: "Nơi anh từng đến lúc còn nhỏ."

"Ở đâu?" Chương Nhược Nam mỉm cười. Vốn dĩ hai người muốn đến khu vui chơi cũng là vì hồi ức khi còn bé, đối với Chương Nhược Nam, nếu có thể đến nơi Trần Vỹ Đình từng đi chơi lúc nhỏ thì càng tốt.

Trần Vỹ Đình nói: "Ở khu thành cũ. Vẫn còn mở cửa đến bây giờ, nhưng không có nhiều người đến lắm."

Anh mỉm cười nói tiếp: "Anh mua lại nơi đó rồi."

Chương Nhược Nam sững sờ một lúc, rồi mới cười hỏi: "Có lợi nhuận không?"

Trần Vỹ Đình là lính đặc chủng, mặc dù anh không thừa kế công ty của ba mẹ mình, nhưng anh cũng là thương nhân. Mua một khu vui chơi cũ kỹ như thế làm sao thu được lợi nhuận.

"Không có lợi nhuận." Trần Vỹ Đình trả lời, sau đó nghiêm túc nhìn Chương Nhược Nam nói tiếp: "Mua để con chúng ta đến chơi."

Đây là lần đầu tiên Trần Vỹ Đình nhắc đến chuyện con cái, anh vừa dứt lời, nụ cười của Chương Nhược Nam sững lại một lúc, cô ngước mắt nhìn anh.

Quá trình từ đăng ký kết hôn đến hôn lễ hai người đều thuận theo tự nhiên mà làm, nhưng Trần Vỹ Đình chưa từng chủ động đề cập đến chuyện có con với Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình là một người chồng có trách nhiệm, càng là một người cha có trách nhiệm, với tình hình nửa năm mới được về nhà một lần như hiện tại, Trần Vỹ Đình sẽ không để cô mang thai. Bởi vì anh sẽ không thể nào chăm sóc cô trong thai kỳ, quan trọng hơn là anh sợ rằng khi con hai người ra đời, anh lại phải đi làm nhiệm vụ xa, không thể trở về để có mặt lúc con mình chào đời.

Nếu để chuyện này xảy ra, Trần Vỹ Đình cho rằng mình không làm tròn bổn phận một người chồng và một người cha.

Cô ngước mắt nhìn anh, trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Cô lắng nghe anh nói, hơi thở anh phả lên má cô. Cuối cùng, anh hôn lên trán cô rồi hỏi: "Chương Nhược Nam, em có bằng lòng chờ thêm chút nữa không?"

Chương Nhược Nam chưa bao giờ đặt ra yêu cầu gì với chồng mình, bởi vì không cần cô yêu cầu, bản thân anh đã tự suy nghĩ chu toàn cho cô.

Bởi vì biết Trần Vỹ Đình là một người chồng và một người cha trách nhiệm như thế, Chương Nhược Nam càng mong chờ ngày con hai người chào đời. Cô sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thân, cô chưa bao giờ nhận được trọn vẹn tình thương từ cha mẹ. Về phần Trần Vỹ Đình, cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn tấm bé, anh chưa từng được cha mẹ dìu dắt bầu bạn.

Bởi vì chưa từng có được tình thương ấy, thế nên bọn họ càng mong mình có thể trao cho con tình yêu thương trọn vẹn nhất.

Chương Nhược Nam muốn có con không? Muốn chứ. Thế nhưng cô biết rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Nhưng không sao, tình yêu của cô dành cho con sẽ luôn còn đó, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nụ hôn của anh vẫn dừng lại trên trán, xúc cảm mềm mại lưu lại trên da. Chương Nhược Nam dịu dàng ngước mắt nhìn anh.

Cô mỉm cười ôm lấy khuôn mặt anh, rồi nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn đáp lại.

"Em bằng lòng. Trần Vỹ Đình, dù anh muốn em làm gì em cũng sẽ bằng lòng."

Giống như anh nói với em, dù em muốn gì anh cũng sẽ trao cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro