Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào cả một đêm, Chương Đồng đã ăn uống no nê. Ăn xiên nướng xong, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đưa Chương Đồng và dì trở về tiểu khu Sơn Diêu. Trong phòng Chương Nhược Nam chỉ có một chiếc giường đơn, hơn nữa để Trần Vỹ Đình ở cùng nhà với ba người phụ nữ cũng không tiện. Tiễn Chương Đồng và dì Tống Bách Hợp xong, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình trở về căn hộ Hồ Bạch Lộ.

Từ lần Chương Nhược Nam đến London thăm Chương Đồng, đã non nửa năm cô bé chưa được gặp chị. Cô bé vốn quyến luyến không muốn rời xa chị, nhưng nghĩ đến Trần Vỹ Đình, cô bé lại dằn lòng bỏ qua.

Trần Vỹ Đình đã rất lâu không được gặp Chương Nhược Nam, thậm chí còn lâu hơn cả cô bé. Hai người họ còn không thể gọi video, chỉ có thể gửi đôi ba dòng tin nhắn.

Cô bé vẫn còn nhớ vẻ mặt của Chương Nhược Nam lúc gửi tin nhắn cho Trần Vỹ Đình ở London. Chương Đồng không biết Chương Nhược Nam nhắn gì với Trần Vỹ Đình, nhưng có lẽ là chuyện vui. Cô trùm chăn kín mít ngồi trên ghế, môi nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mặt trời từ cửa sổ hắt lên bóng dáng cô, trông cảnh tượng ấy có phần cô đơn lẻ loi.

Chương Nhược Nam muốn gặp Trần Vỹ Đình hơn bất kỳ ai, nhưng cô không nói ra. Mà Chương Đồng cũng không biết, những tháng ngày bọn họ phải xa cách nhau như thế khi nào mới kết thúc.

Chương Nhược Nam đứng dưới lầu nhìn Chương Đồng và dì Tống Bách Hợp vào thang máy. Về đến phòng, Chương Đồng bật đèn vẫy tay với Chương Nhược Nam. Cô vẫy tay chào em gái rồi lên xe cùng Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình đã ngồi ở ghế lái. Cô ngồi xuống rồi định thắt dây an toàn, anh bỗng đưa tay lên nói: "Đợi một chút."

Chương Nhược Nam dừng tay lại, Trần Vỹ Đình cúi người kéo dây an toàn cho cô. Hơi thở anh gần kề bên cạnh, mùi bạc hà mát lạnh quanh quẩn bên mũi. Chương Nhược Nam mỉm cười, anh hôn lên môi cô.

Hiện tại chỉ còn hai người họ, nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt. Cả người Chương Nhược Nam rúc trên ghế ngồi, ngón tay níu lấy vạt áo trước ngực anh.

Nụ hôn kết thúc, một tiếng "lạch cạch" vang lên, dây an toàn của cô đã được thắt chặt.

Ánh đèn ven đường chiếu xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt anh, nửa khuôn mặt anh vẫn chìm trong bóng tối. Hơi thở Chương Nhược Nam dồn dập, cô nhìn anh thật lâu. Trong mắt anh tràn đầy thâm tình dịu dàng, Chương Nhược Nam mỉm cười tít mắt.

"Chúng ta về nhà thôi." Nụ cười của cô làm tim anh hẫng một nhịp, anh hôn lên chóp mũi cô rồi khẽ nói.

Cô vùi mình trong ghế, vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như ngày nào. Đặt tay lên dây an toàn, cô đáp: "Ừm."

Chiếc xe lăn bánh vào màn đêm bất tận.

Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, màn đêm buông xuống, hơi thở nóng bức của mùa hè tràn ngập trong không khí. Trên đường về Chương Nhược Nam đã bật điều hòa trong nhà, vừa mở cửa, hơi lạnh đã phả vào mặt, lỗ chân lông cũng se lại. Nhưng chẳng mấy chốc, Chương Nhược Nam đã bị bao vây bởi hơi thở ấm áp của anh.

Cánh tay anh ôm quanh eo cô, cả người cô bị nhấc bổng lên rồi kéo vào lồng ngực vạm vỡ mà ấm áp của anh.

Tầm mắt đã bị bóng đêm che khuất, nhưng hai người vẫn cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương. Anh hôn lên tai Chương Nhược Nam, cảm giác ngưa ngứa khiến trái tim cô đập rộn rã. Cô quay đầu lại, vòng tay quanh cổ anh rồi trao anh một nụ hôn.

Đã mấy tiếng trôi qua, hai người tuy luôn ở bên nhau nhưng lại không thể đụng chạm thân mật. Chỉ có thể tranh thủ lúc không ai nhìn thấy, lén lút nắm tay dưới bàn ăn. Cái nắm tay bí mật ấy ngọt ngào như đường.

Tuy là thân mật, nhưng vẫn không đủ.

Bờ môi hai người quấn quýt bên nhau, trong căn phòng tối tăm, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở. Cuối cùng, cô được anh bế bổng lên.

Anh dễ dàng bế cô lên như nhấc một cánh bướm. Hai người ôm hôn quấn quít, cuối cùng, cô được đặt trên chiếc giường mềm mại, anh cúi người đè lên cô.

Anh cẩn thận hôn cô từng chút một như thể đang hôn một viên kẹo mà mình trân quý. Vị ngọt thấm trên đầu lưỡi, trán Trần Vỹ Đình chạm vào trán cô, anh cất giọng khàn khàn: "Em muốn hôn lễ thế nào?"

Bầu không khí trong phòng ngủ nóng dần lên, trong màn đêm yên tĩnh, trái tim Chương Nhược Nam như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hơi thở anh phả trên môi cô, ấm áp mà mềm mại, Chương Nhược Nam dần dần tỉnh táo lại.

Từ lúc gặp lại, hai người vẫn chưa nói đến chuyện hôn lễ, cô cũng chưa bao giờ nói lên ý muốn của mình.

"Có anh." Chương Nhược Nam nói.

Nói rồi, cả hai người cùng bật cười.

Trần Vỹ Đình cúi đầu hôn cô, dịu giọng nói: "Tất nhiên là phải có anh rồi, nếu không thì em cưới ai?"

Nụ hôn làm Chương Nhược Nam nhồn nhột, cô bật cười ôm anh, rồi cúi người sát lại gần anh, nói: "Chỉ cần có người yêu em và người em yêu là được."

Không cần phải thịnh đại long trọng, chỉ cần được gả cho anh trong lời chúc phúc chân thành của người nhà là được.

"Anh biết rồi." Trần Vỹ Đình đáp lời rồi trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Nhớ anh không?

Nhớ.

Nhớ ở đâu?

Ở đâu cũng nhớ.

Mỗi lần trùng phùng, từ lúc gặp mặt đến những cử chỉ thân mật dần xóa tan đi nỗi nhớ, để rồi bọn họ lại khắc sâu đối phương vào cơ thể và tâm trí mình, cuối cùng thì hòa mình vào biển ái tình ngọt ngào.

Đêm qua hai người làm hơi lâu, lúc Chương Nhược Nam tỉnh dậy trời đã sáng. Cô rời giường rửa mặt, ăn bữa sáng Trần Vỹ Đình đã nấu rồi cùng anh đến tiểu khu Sơn Diêu.

Đêm qua Chương Đồng ngủ không ngon giấc, một phần là vì chênh lệch múi giờ, một phần cũng là vì chuyện gặp người nhà Trần Vỹ Đình.

Hôm qua cô bé nói chuyện rất lâu với Thái Kỷ, trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu như người nhà Trần Vỹ Đình đối xử không tốt với Chương Nhược Nam dù chỉ một chút, cô bé cũng sẽ không bỏ qua. Cô bé nhất quyết sẽ không để chị mình chịu ấm ức, sẽ sẵn sàng đòi lại công bằng cho chị.

Đây là một đường lui, nhưng nếu có thể, cô bé hi vọng mình không phải dùng đường lui này. Cô bé mong người nhà Trần Vỹ Đình sẽ đối xử với Chương Nhược Nam thật tốt, mọi người đều sẽ hòa thuận. Bọn họ không cần phải thân thiết với Chương Nhược Nam, dù sao Chương Nhược Nam cũng không phải con cháu trong nhà, chỉ cần không làm Chương Nhược Nam tổn thương hay ấm ức là được.

Bởi vì Chương Đồng biết Chương Nhược Nam muốn ở bên Trần Vỹ Đình, cho dù người nhà Trần Vỹ Đình đối xử không tốt với chị, chị vẫn sẽ chọn ở bên anh. Đối với Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình quan trọng hơn tất cả.

Tâm trạng Chương Đồng lo âu, xoắn xuýt mà thấp thỏm, không ai hiểu được suy nghĩ non nớt của cô bé, đối với người lớn cô bé chỉ đang lo lắng vô cớ. Thế nhưng trong lòng cô bé 17 tuổi đang lo lắng cho hạnh phúc của chị gái, nào có tâm trí để cân nhắc chuyện khác.

Nỗi lo lắng, xoắn xuýt và thấp thỏm như quả bóng bay dần dần lớn lên trong ngực cô bé, đến khi tới đại viện thì quả bóng đã căng phồng. Cô bé lo rằng khi gặp gia đình Trần Vỹ Đình, quả bóng sẽ nổ tung. Nhưng đến lúc gặp mặt, quả bóng lại xẹp đi rồi lặng lẽ biến mất.

Đây là một gia đình vô cùng thân thiện mà đầm ấm.

Dì giúp việc mở cửa rồi mỉm cười chào hỏi, sau đó có tiếng trẻ con reo lên "Thím ơi" rồi chạy đến ôm lấy Chương Nhược Nam. Ôm cô xong, cô bé con ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ hào hứng.

Mọi người trong phòng khách nghe tiếng thì cũng ra đến cửa. Một người phụ nữ dịu dàng dặn cô nhóc con không được mạnh tay, một bà cụ mặc sườn xám, khí chất thanh cao, mỗi cử chỉ đều thanh lịch tao nhã, nhưng khi nhìn về phía Chương Nhược Nam, mắt bà đong đầy yêu thương.

Mọi người đều chảo hỏi Chương Nhược Nam, Chương Nhược Nam hoàn toàn không giống như người lạ mới đến nhà, cô dường như đã trở thành một phần trong gia đình này.

Chương Nhược Nam như một dòng suối nhỏ đổ về sông lớn, cô được con sông bảo vệ, nhưng vẫn tự do mà vui vẻ như một dòng nước.

Chương Đồng ngẩn ngơ nhìn Chương Nhược Nam trò chuyện với mọi người trong nhà, mọi lo âu của cô bé đã tan thành mây khói.

"Đây là Chương Đồng phải không? Xinh xắn quá nhỉ." Hoàng Di Quân hỏi han Chương Nhược Nam xong thì quay đầu mỉm cười nhìn Chương Đồng.

Trần Xuyến cũng nhìn sang nói: "Chương Nhược Nam xinh đẹp như thế, em gái làm sao mà kém cạnh được?"

Trong lúc Chương Đồng quan sát bọn họ, bọn họ cũng đang quan sát Chương Đồng và Tống Bách Hợp. Nhưng bọn họ đều là người trưởng thành, không nhìn chằm chằm dò xét như Chương Đồng. Bọn họ chỉ lướt mắt nhìn qua rồi thân thiện mỉm cười chào hỏi cô bé.

Mọi người đều gọi cô bé là Chương Đồng, những người xấp xỉ tuổi Chương Nhược Nam thì gọi Tống Bách Hợp là dì Tống, trưởng bối thì gọi cô Tống.

Dì Tống Bách Hợp chăm sóc Chương Đồng quanh năm suốt tháng, là một người phụ nữ gia đình bình thường, nhưng tính dì cũng dễ hòa hợp, cũng không hề lúng túng.

Chương Nhược Nam giới thiệu mọi người với nhau, sau đó cả nhà cùng tiến vào ngồi trong phòng khách. Đã là mười một giờ trưa, còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu bàn bạc về hôn lễ.

Bởi vì nghề nghiệp của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình, cũng vì thời gian của Trần Vỹ Đình có hạn, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ba ngày sau.

"Tôi đã hỏi bạn bè, ba ngày nữa là ngày lành tháng tốt, tổ chức lúc ấy có được không?" Bà Lương Thanh Các hỏi dì Tống Bách Hợp.

Nghe nói ba ngày nữa tổ chức hôn lễ quả thật có hơi gấp rút. Nhưng trên thực tế, từ lúc Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam lĩnh giấy hôn thú, mọi người trong nhà đã bắt đầu lên kế hoạch. Bọn họ không biết lúc nào Trần Vỹ Đình sẽ trở về, nếu như bắt đầu chuẩn bị khi anh trở về thì e là không kịp. Thế nên mọi người đã hỏi ý kiến Chương Nhược Nam để chuẩn bị từ sớm, đến lúc thích hợp có thể cử hành hôn lễ ngay lập tức.

Nghe bà nội nói, Trần Xuyến đặt ly trà xuống rồi cười nói: "Lúc trước cháu đã hỏi ý Chương Nhược Nam về váy cưới và vest, đặt may mất nửa năm, mấy ngày trước đã hoàn tất. Buổi trưa cháu sẽ dẫn Chương Nhược Nam đi xem thử, nếu có chỗ nào không thích thì có thể chỉnh sửa."

"Chủ yếu là dựng lễ đường sẽ mất chút thời gian." Hoàng Di Quân mỉm cười nói, "Cháu cũng đã hỏi Chương Nhược Nam về chủ đề và cách trang trí lễ đường, bản thảo thiết kế và vật liệu đều đã đầy đủ. Hôm qua Trần Vỹ Đình vừa trở về cháu đã cho người bắt đầu thi công, đoán chừng chiều mai sẽ hoàn tất."

"Hôn lễ sẽ được tổ chức ở biệt thư ven biển." Trần Phàm nhìn Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam rồi nói tiếp: "Biệt thự đó cũng là nhà cho hai con sau khi cưới, vị trí và địa thế của căn nhà khá tốt, nằm giữa đại viện, quân khu và học viện phim ảnh, hai đứa muốn đi đâu cũng tiện."

Nói là cùng nhau bàn bạc, nhưng càng về sau càng giống như người nhà Trần Vỹ Đình giải thích kế hoạch cho người nhà Chương Nhược Nam. Chương Đồng và dì Tống Bách Hợp không cần làm cái gì cả, người nhà họ Trần đã cất công chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện.

Hôn lễ đẹp nhất không cần phải long trọng để khoe mẽ với người ngoài, mà chỉ cần Chương Nhược Nam thích là được. Cô thích một hôn lễ ấm áp thoải mái, vậy thì bọn họ sẽ cố gắng hết sức để làm Chương Nhược Nam ưng ý.

Sau khi Chương Nhược Nam đến với nhà họ Trần, bọn họ đã khiến cô cảm động rất nhiều lần. Mọi người nói chi tiết quá trình của hôn lễ tựa như đã diễn tập vô số lần. Đây là hôn lễ của Chương Nhược Nam, cô không chỉ gả cho tình yêu của mình mà còn được bao bọc bởi tình thương gia đình.

Cô ngước mắt nhìn ông bà nội và ba, còn có Trần Xuyến và Trần Cẩm đang nói chuyện, cùng với Trần Chước đang líu ríu nói ý kiến của mình. Trong lòng cô như có một viên kẹo sữa ngọt ngào đang tan chảy.

Trần Vỹ Đình ngồi cạnh Chương Nhược Nam nghe mọi người trong nhà nói chuyện. Anh cũng có tham gia khi mọi người chuẩn bị lên kế hoạch, hiện tại mọi người đang bàn về những chuyện vặt vãnh không đáng kể.

Nghe mọi người nói, Chương Đồng và dì Tống Bách Hợp cũng dần dần thư thả hơn, rồi nêu lên ý kiến của mình. Chỉ có Chương Nhược Nam là cứ im lặng không nói lời nào.

Trần Vỹ Đình thấy cô đang nhìn hộp kẹo trên bàn. Hai người sắp kết hôn, bà Lương Thanh Các đã chuẩn bị kẹo bánh đầy đủ, trong hộp là kẹo cưới của hai người.

Từ lúc ngồi xuống, hai người đã nắm chặt tay nhau. Trần Vỹ Đình bóp bóp ngón tay Chương Nhược Nam, rồi nhìn hộp kẹo hỏi: "Em muốn ăn loại nào?"

Trần Vỹ Đình ghé vào thì thầm bên tai cô. Chương Nhược Nam hoàn hồn lại, vành tai đã ửng đỏ, cô nhìn hộp kẹo nói: "Kẹo sữa thỏ trắng."

Trần Vỹ Đình đưa tay định lấy kẹo, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị bà nội phát hiện. Người già hay chú ý để sức khỏe, lần trước Trần Phàm dẫn Chương Nhược Nam đi ăn cá nướng và kem ly cũng bị bà nhắc nhở một phen.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, cơm nước xong xuôi rồi hẳn ăn kẹo." Bà Lương Thanh Các nói.

Lời bà nói nghe như đang la rầy, nhưng kỳ thật cũng chỉ là yêu thương và quan tâm. Bà nội đã lên tiếng, không ai dám trái lời. Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam mỉm cười, cô đáp: "Cháu biết rồi ạ."

Càng bàn luận, bầu không khí càng trở nên thoải mái mà vui vẻ. Chương Nhược Nam không cần phải lo lắng nhiều, mọi người đã lo hết mọi chuyện cho cô, cô chỉ cần quyết định thôi là được.

Bàn đến nghi thức kết hôn, mọi người thống nhất chủ hôn sẽ là ông nội Trần Hiển đức cao vọng trọng. Chương Nhược Nam đang lắng nghe thì cánh tay cô chợt bị ngón tay ai đó gõ gõ.

Chương Nhược Nam hoàn hồn, tựa lưng vào ghế sô pha nhìn sang.

Cô và Trần Vỹ Đình ngồi giữa ghế sô pha, bên cạnh cô là Chương Đồng, mà bên cạnh Trần Vỹ Đình là Trần Phàm. Ông đang vòng tay ra sau lưng Trần Vỹ Đình, thấy Chương Nhược Nam nhìn sang, ông ra hiệu cho cô đưa tay sang.

Chương Nhược Nam chìa tay đến, Trần Phàm đặt một món đồ lên tay cô.

Một viên kẹo sữa thỏ trắng.

Chương Nhược Nam mừng rỡ nhìn Trần Phàm, ông đã thu tay lại ngồi ngay ngắn trên ghế. Mọi người không nhìn thấy rõ động tác của hai người, nhưng Trần Vỹ Đình vẫn cảm giác được. Chương Nhược Nam nhận lấy kẹo xong thì nhìn Trần Vỹ Đình, anh quay đầu nhìn cô, cười nói: "Ăn vụng nhé."

Chương Nhược Nam ngả người vào lưng ghế nhìn Trần Phàm, rồi cười híp mắt nói: "Cảm ơn ba."

Trần Phàm đang châm trà, nghe cô nói, môi ông hơi cong lên mỉm cười.

Buổi sáng mọi người bàn bạc chuyện hôn lễ, giữa trưa ăn một bữa tại nhà họ Trần, buổi chiều mọi người bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Sau khi váy cưới và vest được giao đến, Trần Xuyến đặt chúng tại chỗ làm của mình. Ăn trưa xong, Trần Xuyến bèn dẫn Chương Nhược Nam đi thử váy cưới.

Dì Tống Bách Hợp vẫn phải bàn bạc cụ thể về hôn lễ với nhà họ Trần. Trần Xuyến không muốn để Trần Vỹ Đình nhìn thấy Chương Nhược Nam mặc váy cưới, thế nên cuối cùng chỉ có Chương Đồng đi cùng Chương Nhược Nam.

Trước kia ở nước ngoài, Trần Xuyến là nhà thiết kế của thương hiệu C, Chương Nhược Nam lại là người đại diện của thương hiệu C, thế nên Trần Xuyến cũng biết gu thẩm mĩ của Chương Nhược Nam. Sau khi từ chức ở nước ngoài, chị ấy đã trở về nước thành lập nhãn hiệu của riêng mình. Về chuyện váy cưới của Chương Nhược Nam, chị ấy có nói với nhà thiết kế của nhãn hiệu C, thế nên váy cưới được đặt may theo yêu cầu và sở thích của Chương Nhược Nam.

Chiếc váy cưới được thiết kế theo phong cách trang nhã mà thanh lịch, tà váy điểm xuyến hoa văn lộng lẫy. Nhìn Chương Nhược Nam mặc chiếc váy cưới, mắt Chương Đồng và Trần Xuyến đều sáng rực cả lên.

"Có chỗ nào em không thích hay không vừa người không?" Sau khi ngạc nhiên qua đi, Trần Xuyến đến giúp Chương Nhược Nam sửa sang lại váy cưới.

Chương Nhược Nam mỉm cười trả lời: "Không có ạ."

"Thích không?" Trần Xuyến hỏi cô.

Chương Nhược Nam khẽ gật đầu. Trần Xuyến vỗ vai cô nói: "Thích là tốt rồi, chị còn sợ em không thích."

Có nhân viên bên ngoài gọi Trần Xuyến, chị ấy rời đi trước. Trong phòng thử đồ rộng lớn chỉ còn lại Chương Nhược Nam và Chương Đồng.

Chương Nhược Nam chỉ mặc thử váy cưới, mái tóc dài đen nhánh vẫn xõa tung trên bờ vai trắng ngần. Hôm nay cô không trang điểm, nhưng vẻ đẹp của cô hoàn toàn xứng với bộ váy cưới. Đôi mắt hoa đào dưới hàng mi cong, đôi môi đỏ hồng, ánh mắt sáng như lưu ly.

Chương Đồng bần thần nhìn cô, Chương Nhược Nam mỉm cười vẫy tay với cô bé. Chương Đồng hoàn hồn mỉm cười lại với cô, rồi bước đến cạnh Chương Nhược Nam. Cô bé quét mắt nhìn chiếc váy cưới từ trên xuống dưới, rồi nói: "Chị đẹp lắm."

Chương Nhược Nam mỉm cười chạm tay vào mặt em gái. Lúc cô vừa định dời tay đi, Chương Đồng bỗng giữ tay cô lại. Chương Nhược Nam sững sờ nhìn cô bé.

Chương Đồng cầm lấy tay Chương Nhược Nam rồi nhìn vào mắt chị mình.

Chương Đồng yêu Chương Nhược Nam đến mức nào?

Trong hồi ức của Chương Đồng, người đầu tiên mà cô bé nhớ được chính là Chương Nhược Nam, ký ức sâu đậm nhất của cô bé cũng là về Chương Nhược Nam. Hai chị em bọn họ lớn lên trong gian khổ, cô bé ngây thơ không hiểu chuyện, chỉ có Chương Nhược Nam luôn chống đỡ bảo vệ cho cô bé.

Bọn họ là người thân duy nhất của nhau, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ nhau trưởng thành. Chương Đồng là trụ cột tinh thần của Chương Nhược Nam, mà Chương Nhược Nam là trụ cột sinh mệnh của Chương Đồng. Không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong trái tim của nhau.

Trải qua muôn vàn gian khổ để bước đến những tháng ngày hạnh phúc, trái tim người ta cũng nhạy cảm mà yếu đuối hẳn đi. Vừa áp mặt lên tay Chương Nhược Nam, Chương Đồng đã rơi nước mắt.

"Trước đây em từng nghĩ những tháng ngày cực khổ của chúng ta rồi sẽ qua, em sẽ còn sống, chị cũng sẽ có được điều mình muốn. Nhưng em không ngờ rằng, hiện thực còn tốt đẹp hơn cả những gì em tưởng tượng."

Những giọt nước mắt nóng hổi mà đầy chân thành của cô bé lăn trên tay Chương Nhược Nam, cô mỉm cười rồi lau nước mắt cho em gái.

Chương Đồng vẫn là một đứa trẻ dễ khóc. Cô bé đã không còn cảm thấy lo lắng cho chị gái, cũng có lẽ là vì nhớ lại những chuyện trước kia, cuộc đời của một đứa trẻ 17 tuổi vốn không nên nặng nề như thế, cô bé khóc cũng là chuyện bình thường.

Chương Đồng đã cao lớn hơn Chương Nhược Nam, khuôn mặt vẫn bụ bẫm như một đứa trẻ, cho dù cô bé đã khôn lớn ra sao, trong lòng Chương Nhược Nam, cô bé mãi là một đứa trẻ. Giây phút Chương Đồng cất tiếng khóc chào đời, Chương Nhược Nam vô cùng vui vẻ, bởi vì giờ đây cô đã có em gái để chơi cùng. Nhưng về sau, Chương Nhược Nam lại mong sao em gái chưa bao giờ ra đời. Có lẽ nếu không ra đời, Chương Đồng cũng sẽ không chịu nhiều cực khổ như thế.

Thế nhưng hiện tại...

Chương Nhược Nam dang tay ôm lấy Chương Đồng, rồi cúi đầu hôn lên tóc em gái: "Đồng Đồng, cảm ơn em. Chị yêu em."

Dường như Chương Nhược Nam không đáp lại lời Chương Đồng, nhưng có lẽ cô đã đáp lại rất nhiều. Nghe Chương Nhược Nam nói, Chương Đồng ôm chặt lấy chị, nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt

...

Người ta nói hôn lễ thường rất rối ren bận rộn, nhưng hôn lễ của Chương Nhược Nam lại rất thong dong. Trong ba ngày qua, Chương Nhược Nam không cần làm bất cứ điều gì, cô chỉ đến ăn cơm ở tiểu khu Sơn Diêu hoặc đến ăn cơm ở đại viện, những lúc khác cô luôn ở bên cạnh Trần Vỹ Đình.

Thời gian từ từ trôi qua, dường như cô không hề có cảm giác gì với hôn lễ. Cả người cô đã trong trạng thái mê man như đang nằm mơ, chỉ biết chờ ngày kết hôn đến.

Lễ đường được trang trí ấm áp mà đơn giản, hoàn toàn không phô trương lộng lẫy.

Ngoại trừ người nhà, bọn họ còn mời thêm cả Thái Kỷ, Lý Nam và Tiểu Bàng. Tiểu Bàng vừa trang điểm cho Chương Nhược Nam vừa khóc sưng cả mắt. Lý Nam đứng cạnh nhắc nhở, Tiểu Bàng bật cười ngừng khóc, rồi lại tập trung trang điểm cẩn thận cho Chương Nhược Nam.

Hôn lễ bắt đầu lúc mười giờ sáng, hiện tại đã là chín giờ rưỡi. Trang điểm xong, dì Tống Bách Hợp trùm khăn voan lên tóc cô.

Trong phòng trang điểm đã không còn ai, sau khi trang điểm xong, những người khác đã đến chờ ở lễ đường. Chương Đồng là phù dâu, cô bé cũng đã đứng vào vị trí ở lễ đường. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Chương Nhược Nam và dì Tống Bách Hợp.

Dì Tống Bách Hợp nhìn Chương Nhược Nam qua lớp khăn voan, rồi cẩn thận vén sợi tóc bị vướng trên khăn voan, trong lòng dâng tràn cảm xúc. Bà vốn là một người đơn thuần mà dễ xúc động, bà chỉ đang cố gắng dùng tuổi tác và thân phận để ép bản thân không rơi nước mắt.

Dì Tống Bách Hợp nghẹn ngào một lúc lâu, Chương Nhược Nam cầm khăn giấy, mỉm cười lau nước mắt cho bà.

"Thật là." Dì Tống Bách Hợp vừa lau nước mắt vừa cười nói: "Sao dì lại khóc thế này, ngày vui như vậy mà."

Chương Nhược Nam mỉm cười nói: "Nếu mẹ cháu có ở đây, có lẽ mẹ cũng sẽ khóc."

Dì Tống Bách Hợp và mẹ Chương Nhược Nam là họ hàng, hai người rất thân thiết vì tính tình giống nhau. Nhắc đến mẹ Chương Nhược Nam, dì Tống Bách Hợp lại rơi nước mắt.

Hiện tại Chương Nhược Nam đã hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc của cô vẫn không trọn vẹn. Ngày trọng đại trong đời, cô lại không có cha mẹ, chỉ có em gái và một người họ hàng xa ở đây.

"Chắc chắn mẹ cháu sẽ rất vui." Dì Tống Bách Hợp nói, "Chỉ cần cháu vui, mẹ cháu sẽ rất vui vẻ, chỉ tiếc..."

Những ký ức về mẹ đã rất xa vời, mẹ là nguồn sáng trong cuộc đời cô, như đom đóm sáng lên giữa đêm tối. Nhưng sau khi mẹ qua đời, chính dì Tống Bách Hợp là người đã dẫn cô và Chương Đồng rời khỏi Bắc Thành đến Nam Thành, tận tay nuôi hai chị em cô khôn lớn.

Tình cảm giữa ba người họ đã vô cùng sâu đậm.

"Mẹ cháu chắc chắn sẽ không thấy hối tiếc." Chương Nhược Nam nói.

Dì Tống Bách Hợp ngẩng đầu, trong mắt là ý cười nhẹ nhõm. Bà khẽ gật đầu rồi cầm lấy tay cô.

Hôn lễ đã sắp bắt đầu, Lý Nam đến báo tin, Chương Nhược Nam và dì Tống Bách Hợp rời khỏi phòng trang điểm. Trước cửa phòng, Trần Phàm đã đứng đó chờ cô.

Chương Nhược Nam không có cha, thế nên Trần Phàm sẽ dắt tay cô vào lễ đường, ngay từ đầu việc này đã được thống nhất.

Lý Nam dẫn dì Tống Bách Hợp đến lễ đường. Chương Nhược Nam bước đến cạnh Trần Phàm, mỉm cười gọi: "Ba."

Trần Phàm mỉm cười giơ cánh tay lên, Chương Nhược Nam khoác tay ông. Hai người đến trước cửa lễ đường. Cánh cửa vẫn đang khép lại, mọi tiếng động bên trong đã bị ngăn cách bởi cánh cửa dày. Chưa đến thời điểm, cửa vẫn chưa mở, hai người vẫn chưa thể tiến vào.

Đứng trước lễ đường, Trần Phàm nhìn Chương Nhược Nam trong bộ váy cưới. Cô quay đầu nhìn ông, trong mắt thoáng vẻ lo lắng.

"Đẹp lắm." Trần Phàm mỉm cười nói tiếp: "Ba chưa gả con gái đi lần nào, không biết tâm trạng khi gả con gái sẽ ra sao."

Chương Nhược Nam bật cười nói: "Dù sao con cũng cưới con trai của ba mà."

Lời này khiến cả hai đều bật cười.

Nhìn Trần Phàm cười, Chương Nhược Nam nói: "Con không có cách nào cho ba một đứa con gái, nhưng cháu gái thì được."

Nhớ lại lúc Trần Vỹ Đình mất tích, Chương Nhược Nam gõ cửa xe đưa đồ cho ông. Ông khẽ cười nói: "Được, ba sẽ chờ. Có cháu gái rồi, ba nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt."

Chương Nhược Nam mỉm cười rồi dời mắt về phía cửa lễ đường.

Mấy ngày vừa qua, cô không hề có cảm giác gì đặc biệt, vừa rồi bước ra khỏi phòng trang điểm, cô vẫn như người trong mơ, mọi thứ xung quanh đều mông lung mờ ảo.

Nhưng hiện tại, giấc mơ ấy như hơi nước đọng trên cửa kính, chỉ cần đưa tay lên lau là có thể thấy rõ mọi thứ. Hơi nước bị lau đi, tầm mắt cô lại trở nên rõ ràng. Cánh cửa lễ đường mở ra, trong tiếng chúc phúc và hoan hô của người nhà, Chương Nhược Nam nhấc váy cưới, ngước mắt nhìn về phía giữa lễ đường.

Đứng nơi đó là tình yêu của cô, là chồng của cô. Anh mặc quân trang, dáng người cao lớn thẳng tắp, tuấn tú mà dịu dàng. Giây phút cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cô nhìn thấy vẻ kinh ngạc dâng trào trong mắt anh, sau đó là ý cười đầy dịu dàng.

Cô nhớ lại nụ cười của Trần Vỹ Đình vào lần đầu tiên gặp gỡ, giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát, nắng chiều dìu dịu chiếu lên khóe môi anh. Nhớ đến ngày trùng phùng, anh ôm cô vào lòng, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, anh nói anh là Trần Vỹ Đình. Nhớ đến những cánh hồng đầy lãng mạn anh xếp vào tủ quần áo – nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn, rồi anh nói với cô "Anh là của em". Nhớ đến thời điểm anh suy sụp nhất, anh dịu dàng giải thích rằng không phải mình đã quên cô, chỉ là anh giấu cô đi mà thôi...

Vô vàn những kỷ niệm giữa hai người ùa vào tâm trí cô. Bọn họ là mối tình đầu của nhau, bắt đầu từ tình cảm thầm lặng, và rồi hai người họ cũng đến được với nhau. Hiện tại, bọn họ đang cử hành nghi lễ chứng giám cho tình yêu của mình, hôn lễ ấm cúng mà giản dị, trong lời chúc phúc chân thành của người nhà, trái tim hai người thuộc về nhau, tình yêu thuần khiết mà mỹ mãn của bọn họ đã tìm được bến đỗ.

Chương Nhược Nam bước về phía anh, chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đôi môi đỏ nở nụ cười.

Nhìn Chương Nhược Nam trước mặt mình, trong tâm trí anh bỗng hiện lên vô vàn bóng hình Chương Nhược Nam trong ký ức. Chương Nhược Nam mặc váy đỏ, mặt tái nhợt đứng trước con báo đốm, ngoan cường nói mình không sợ. Chương Nhược Nam đứng giữa con phố tấp nập, chỉ vào khẩu súng mô hình nói với anh "A Đình, em muốn khẩu súng này". Chương Nhược Nam ôm chặt lấy anh mà nói "A Đình, nhớ lại em nhé". Chương Nhược Nam tiễn anh về đơn vị, nói rằng mình rất yêu anh.

Chương Nhược Nam là điều quý giá nhất trong sinh mệnh anh. Cô là sự thiện lương và tốt đẹp duy nhất nơi đáy lòng anh, thế nên trong thời khắc âm u nhất trong cuộc đời, anh thà để mình quên mất cô, chứ không muốn cô nhìn thấy "tội lỗi" của bản thân.

Nhưng cô không hề cho rằng đó là lỗi của anh, cô ở bên anh, khích lệ anh, reo hò cổ vũ cho anh, cô đã giúp anh nhớ lại cô, giúp anh vượt qua chướng ngại tâm lý. Cho dù có khó khăn đến đâu, cô vẫn không chùn bước, vẫn kiên trì đứng dưới gốc cây bên sân huấn luyện, dùng ánh mắt dũng cảm mà kiên định nhìn về phía anh.

Trên thế gian này, anh còn có thể ở bên ai khác ngoài cô? Không ai cả, chỉ có thể là cô.

Mà giờ đây, cô mặc váy cưới bước về phía anh, rồi đứng bên cạnh ngước mắt nhìn anh. Không còn lạnh lùng, cũng không còn cô độc, đứng trước mặt anh, cô luôn dịu dàng như thế.

Bọn họ là điều quý giá nhất của nhau, là ngọn lửa trong sinh mệnh của nhau.

"Trần Vỹ Đình, con có nguyện ý nắm tay Chương Nhược Nam, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, con cũng sẽ quan tâm cô ấy, yêu thương cô ấy, quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, thấu hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy, nhường nhịn cô ấy, sánh bước cùng cô ấy mãi mãi về sau, con có nguyện ý không?"

"Con nguyện ý."

"Chương Nhược Nam, con có nguyện ý nắm tay Trần Vỹ Đình, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, con cũng sẽ chung thủy với anh ấy, ủng hộ anh ấy, giúp đỡ anh ấy, an ủi anh ấy, sánh bước cùng anh ấy mãi mãi về sau, con có nguyện ý không?"

"Con nguyện ý."

"Vậy bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu."

Ông nội Trần Hiển mỉm cười nói, cả lễ đường mừng rỡ reo vang. Bên tai là những lời chúc phúc và hoan hô, Trần Vỹ Đình vén khăn voan, cúi đầu hôn cô.

Có nụ hôn từ người cô yêu, có lời chúc phúc từ người nhà, đây là hôn lễ hạnh phúc viên mãn nhất mà Chương Nhược Nam hằng mong ước.

Cô từng lẻ loi bước đi giữa cuộc đời đầy chông gai bão táp này, nhưng Trần Vỹ Đình đã giải thoát cô khỏi những tháng ngày gian khổ ấy. Giờ đây anh sẽ nắm lấy tay cô bước về phía tương lai tươi sáng rực rỡ.

**********************************

– Hoàn chính văn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro