Ngoại truyện 2: Tuần trăng mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mưa tầm tã cả ngày, đến tận đêm khuya vẫn chưa dứt. Màn mưa mát lạnh xua tan đi cái nóng của tháng Sáu. Sáng sớm thức dậy, vừa mở cửa sổ ra, không khí trong lành mát mẻ bên ngoài đã ùa vào phòng.

Mặt dù mưa đã tạnh nhưng trời vẫn không nắng gắt, một tầng mây mỏng đã che đi ánh mặt trời, thời tiết rất thoáng đãng dễ chịu.

Trần Vỹ Đình tập thể dục xong rồi đi làm bữa sáng. Chương Nhược Nam thức dậy thì đi tắm rửa một lượt rồi ăn bữa sáng cùng anh, sau đó hai người thay quần áo chuẩn bị đi chơi.

Nam Thành là một thành phố lớn và phát triển, khu vui chơi có ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có vài khu vui chơi nổi tiếng khắp cả nước, thu hút rất nhiều du khách. Nhưng nơi mà Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình muốn đến là khu vui chơi lâu đời nhất tại Nam Thành. Trang thiết bị nơi đó đã được đổi mới theo thời gian, nhưng những trò chơi vẫn giống như cũ. Phần lớn trò chơi đều khá an toàn, không có gì mới mẻ kích thích, thanh niên trẻ tuổi đến đây chơi đều có đôi có cặp, ngoài ra chỉ có những người đứng tuổi dẫn trẻ con đến chơi.

Tuy không tấp nập người đến, nhưng chung quy vẫn có khách.

Chương Nhược Nam thay đồ, cột tóc lên rồi đội mũ tai bèo vào.

Hai ngày nay hai người không làm gì nhiều, Chương Nhược Nam được nghỉ ngơi thoải mái nên sắc mặt rất tươi tắn, cô đeo khẩu trang, đôi mắt trong veo đang nhìn về Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình mặc áo thun trắng và quần đùi màu xám, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài, thân hình cao lớn rắn rỏi nhưng không quá vạm vỡ, làn da màu lúa mì đầy gợi cảm.

Tóc để húi cua đơn giản, ngũ quan sắc nét mang đậm khí chất quân nhân, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhanh nhẹn dứt khoát.

Chương Nhược Nam chưa bao giờ thấy Trần Vỹ Đình huấn luyện cận chiến, nhưng tưởng tượng cảnh anh hạ gục quân địch, chắc chắn động tác của anh sẽ vô cùng đẹp mắt.

Trong lúc Chương Nhược Nam nhìn Trần Vỹ Đình, anh đang chuẩn bị đội mũ lưỡi trai lên. Dáng người anh cao nhưng mặt nhỏ, tỷ lệ giữa đầu và cơ thể chuẩn như người mẫu. Vừa định đội mũ lên, anh phát hiện ánh mắt của Chương Nhược Nam, bèn quay sang kéo khẩu trang của cô xuống rồi cúi người hôn cô.

Mỗi khi ở nơi không người, hai người có thể ôm hôn thỏa thích. Mỗi nụ hôn đều đong đầy tình cảm bọn họ dành cho nhau, hai bờ môi vừa chạm, vị ngọt đã lan tỏa khắp nơi trong lòng.

Chương Nhược Nam cười tít mắt, ôm cổ Trần Vỹ Đình hôn trả.

Dù sao thì cũng chỉ mới sáng sớm, bọn họ có cả ngày để đi chơi, ôm hôn vài lần cũng không mất nhiều thời gian. Cô tặng anh một nụ hôn, anh bèn ôm lấy cô rồi cười hỏi: "Lúc nãy sao lại nhìn anh?"

"Vì anh đẹp trai." Chương Nhược Nam trả lời.

Trần Vỹ Đình bật cười rồi đội mũ, sau đó vòng tay quanh eo Chương Nhược Nam bế cô lên. Chương Nhược Nam mỉm cười ôm lấy cánh tay anh, để anh bế mình xuống lầu.

Hai người vừa cười đùa vừa đi xuống ga-ra, bên trong có hai chiếc xe. Cả Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đều chưa đem xe mình đến đây, hai chiếc xe này là do Trần Phàm mua tặng mỗi người một chiếc.

Chẳng trách người ta thường hâm mộ những người có cha lắm tiền, nhìn hai chiếc xe trong ga-ra, Chương Nhược Nam cảm thấy quả là Trần Phàm càng lúc càng biết cách biểu đạt tình thương của cha.

Chương Nhược Nam là minh tinh, hai người bí mật ra ngoài, không thể trông quá nổi bật. Trần Vỹ Đình bế Chương Nhược Nam đến chiếc xe khiêm tốn hơn, rồi mở cửa đặt cô ngồi vào ghế phụ, trước khi đóng cửa xe, Trần Vỹ Đình nói: "Trở về chắc anh phải đem xe của mình đến đây."

Chương Nhược Nam mỉm cười thắt dây an toàn.

Sau cơn mưa, bầu không khí ven biển rất thoáng mát, con đường ven biển sạch sẽ mà bằng phẳng, cửa sổ xe hé mở để gió biển lùa vào, mái tóc Chương Nhược Nam tung bay, cả trái tim cô cũng lâng lâng.

Hai người đến khu vui chơi Nam Thành, tuy hôm nay không phải cuối tuần hay ngày nghỉ, nhưng kỳ thi đại học vừa kết thúc, có kha khá học sinh vừa thi xong bèn hẹn nhau đến đây chơi, những tốp thiếu niên thiếu nữ ăn mặc thoải mái đang vui vẻ nói cười với nhau.

Khu vui chơi đã khá cũ, thậm chí còn không có hệ thống bán vé tự động, trước cửa sổ bán vé là một hàng người dài. Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam không xếp hàng, anh cầm một chiếc thẻ, quét vào máy rồi dẫn cô đi thẳng vào. Nhân viên không biết Trần Vỹ Đình, nhưng thấy anh quét thẻ đi vào, bọn họ vẫn lịch sự mỉm cười với anh.

Sau khi vào, Chương Nhược Nam nhìn tấm thẻ trên tay anh. Ngón tay dài của anh khẽ miết chiếc thẻ rồi đưa nó cho Chương Nhược Nam.

"Thẻ nhân viên à?" Chương Nhược Nam hỏi.

"Ừm." Trần Vỹ Đình nói, "Trần Minh đưa anh, em giữ đi, muốn đến chơi lúc nào cũng được."

"Tự nhiên như ở nhà thế à?" Chương Nhược Nam bật cười hỏi anh.

Trần Vỹ Đình nắm lấy tay cô, anh hơi liếc nhìn cô rồi đưa tay còn lại lên xoa đầu cô, sau đó khẽ cười trả lời: "Đây đúng là nhà em mà."

Hiện tại bọn họ đã là vợ chồng, cả về tình cảm lẫn danh nghĩa pháp luật, tài sản của anh cũng là tài sản của cô.

Chương Nhược Nam ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn anh, đôi mắt cong cong như đang cười.

Mặc dù khu vui chơi này đã lâu năm nhưng các thiết bị trò chơi đều đã được đổi mới, vừa sạch sẽ vừa an toàn, hơn nữa khuôn viên khu vui chơi rộng, phong cảnh xung quanh cũng đẹp, bên ngoài các khu trò chơi được trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá, trông như một vườn hoa lớn.

Các học sinh vẫn đang xếp hàng mua vé ở ngoài, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình cũng là nhóm người đầu tiên vào trong. Bên trong chẳng có mấy người, Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam đến cạnh bản đồ khu vui chơi, anh vừa nhìn bản đồ vừa hỏi: "Em muốn chơi trò gì?"

Khu vui chơi rất rộng, cũng có rất nhiều trò chơi, bản đồ được đánh dấu chi chít, nơi đây tân tiến hơn nơi cô từng đến chơi lúc bé nhiều. Tuy rằng Chương Nhược Nam nói muốn đi chơi, nhưng cô cũng không biết mình muốn chơi trò gì. Cô đảo mắt một vòng, sau đó chỉ tay vào một điểm tròn trên bản đồ, nói: "Xe điện đụng đi."

Cuối cùng cô vẫn lựa chọn một trò chơi an toàn mà tình cảm lãng mạn nhất. Trần Vỹ Đình nhìn vào mắt Chương Nhược Nam, khẽ gật đầu rồi cười nói: "Được thôi, vậy chúng ta chơi trò này."

Trò xe điện đụng nằm trong một khoảng sân rộng hơn 200 mét vuông, mấy nhân viên nhìn thấy bọn họ thì bật cười, có lẽ là vì chưa từng thấy người chơi nào lớn như hai người. Chương Nhược Nam cũng không đoái hoài đến nhân viên, cô đã đội mũ và khẩu trang nên không sợ bị nhận ra. Chỉ có Trần Vỹ Đình là quá hút mắt, anh mỉm cười thân thiện với nhân viên, sau đó đứng nhìn cô trèo vào xe.

Thao tác điều khiển xe điện đụng rất đơn giản, sau khi khởi động thì cứ xoay vô lăng là được. Bên ngoài xe được bọc một lớp đệm khí rất an toàn, dù cho đụng vào xe khác cũng sẽ không sợ bị thương.

Sau khi lên xe, Chương Nhược Nam khởi động xe rồi chạy thử hai vòng quanh sân. Chẳng mấy chốc, Trần Vỹ Đình đã lên xe đuổi theo cô.

Chiếc xe điện đụng vốn nhỏ, Chương Nhược Nam ngồi vào miễn cưỡng gọi là vừa, nhưng Trần Vỹ Đình cao đến gần một mét chín, nhìn anh co ro ngồi trong xe trông có phần chật vật. Tay chân anh vốn dài, không cách nào ngồi gọn trong xe, nhìn rất vụng về.

Trông thế nhưng Trần Vỹ Đình lái xe điện đụng rất linh hoạt. Chương Nhược Nam định đụng vào xe anh nhưng anh đã nhanh nhẹ né tránh, sau đó chuyển hướng đâm vào đầu xe cô.

Cả người Chương Nhược Nam nảy lên theo cú va chạm. Cô vui vẻ bật cười, sau đó nhìn anh nói: "Anh cứ đợi đấy."

Từ lúc lên xe đến giờ, Chương Nhược Nam luôn nhăm nhe muốn đụng anh, nhưng chưa lần nào cô thành công. Cô mải đuổi theo anh, hai tay đảo vô lăng liên tục, tâm trạng hào hứng hẳn lên, khẩu trang cũng không che khuất được khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nghe cô nói, Trần Vỹ Đình quay đầu mỉm cười, anh không chạy nữa mà đứng yên cho Chương Nhược Nam đụng mình.

Lần này Chương Nhược Nam đụng mạnh đến mức xe Trần Vỹ Đình chệch sang một bênh, sức bật dội ngược khiến mũ tai bèo của Chương Nhược Nam rơi xuống đất.

"Đừng đâm mạnh như thế." Trần Vỹ Đình bước khỏi xe nhặt mũ cho cô.

Đuôi tóc của Chương Nhược Nam đã hơi lỏng, cô chỉ đeo khẩu trang, đôi mắt hoa đào càng thêm rõ ràng. Nghe Trần Vỹ Đình nói, Chương Nhược Nam mỉm cười trả lời: "Khi bé em chơi như thế đấy."

Trần Vỹ Đình ngồi xổm trước xe, anh vén tóc cô ra sau tai rồi khẽ cười nói: "Khi bé em bao sức, hiện tại em bao sức."

Anh dặn dò: "Nhẹ một chút, anh không sao, nhưng anh không muốn em bị thương."

Anh vừa nói vừa đội mũ tai bèo lên cho cô. Chương Nhược Nam cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi đánh tay lái.

Trần Vỹ Đình đội mũ cho Chương Nhược Nam xong thì chuẩn bị quay lại xe mình, bỗng nhiên có một nam sinh đứng bên ngoài kêu lên: "Chương Nhược Nam."

Hôm nay ra ngoài, Chương Nhược Nam luôn đội mũ tai bèo và đeo khẩu trang, rất hiếm khi bị nhận ra. Bỗng nhiên có người gọi, Chương Nhược Nam vô thức xoay mặt tránh né, Trần Vỹ Đình vội bước đến che chắn cho cô, sau đó ngước mắt nhìn cậu trai đang đứng bên ngoài.

Cậu ấy mặc áo thun và quần đùi, trông khôi ngô tuấn tú, nụ cười tỏa nắng để lộ hai hàm răng trắng đều. Cậu ấy vừa reo lên xong thì lập tức phát giác được người đàn ông đứng trước mặt Chương Nhược Nam đang làm gì.

Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, đội mũ lưỡi trai, quần áo đơn giản, trông có phần ôn hòa, nhưng đôi mắt dưới vành mũ lại sắc bén đến mức khiến cậu chàng giật thót.

Cậu ấy sợ hai người hiểu lầm ý mình, bèn vội vàng nói: "Lúc thi đại học em thi cùng trường với chị, em còn rời khỏi phòng thi cùng chị."

Giọng cậu ta trong trẻo mà đầy chân thành, nghe cậu ấy nói, Chương Nhược Nam mới ló đầu ra từ sau lưng Trần Vỹ Đình như một chú nai con, để lộ đôi mắt hoa đào xinh đẹp khó mà bỏ qua.

Nam sinh kia tên là Trình Phong, cậu ấy cảm thấy mình và Chương Nhược Nam rất có duyên, chẳng những thi đại học cùng trường, mà đến lúc đi chơi cũng gặp nhau. Kỳ thật từ lúc Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đến khu vui chơi, Trình Phong đã nhận ra Chương Nhược Nam. Lúc đầu chỉ thấy dáng người giống, sau khi cô đánh rơi mũ, cậu ấy lập tức xác định được. Lúc đó cậu ấy thật lòng cũng không muốn quấy rầy Chương Nhược Nam, nhưng vì quá kích động nên mới kêu lên.

Thấy cậu ấy không có ý đồ xấu, Trần Vỹ Đình mỉm cười nhắc nhở: "Đừng để người khác nhìn thấy, Chương Nhược Nam muốn được riêng tư."

"Em biết rồi." Cậu thanh niên mỉm cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng, đồng thời nhỏ giọng lại một chút.

"Muốn chữ ký không?" Nếu đã bị nhận ra, Chương Nhược Nam cũng không tránh nữa, cô lên tiếng hỏi cậu ấy.

Khi trước Trình Phong đã nhận được một chữ ký, nhưng nào có ai ngại nhận được nhiều chữ ký của thần tượng. Nghe Chương Nhược Nam hỏi, cậu ấy lập tức gật đầu, rồi lấy một tấm poster ra từ trong ba lô.

"Đi chơi còn mang theo thứ này à?" Trần Vỹ Đình nhìn thấy thì cười hỏi.

Trình Phong đáp: "Em tình cờ nhìn thấy, cảm thấy đẹp nên mua thôi."

"Cậu muốn ký gì?" Chương Nhược Nam nhận lấy bút từ Trình Phong, giọng điệu hờ hững. Trước mặt người ngoài, cô luôn giữ giọng điệu lành lạnh xa cách như thế, nhưng vẫn giữ phép lịch sự cơ bản. Con người cô vốn thế, Trình Phong cũng không bận lòng.

"Chờ em ở học viện phim ảnh." Trình Phong đáp.

Cậu ấy vừa dứt lời, cả Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam đều ngước mắt nhìn câu ấy. Trình Phong bị hai người nhìn như thế thì cười ngượng: "Em cũng thi vào học viện phim ảnh, nếu như thuận lợi, sau này chị và em sẽ là bạn học đấy ạ."

Từ năm ngoái đã rộ lên tin tức Chương Nhược Nam muốn thi vào học viện phim ảnh. Việc cô có mặt tại kỳ thi tốt nghiệp trung học càng khiến tin đồn này thêm xác thực.

Học cùng một trường và ký tên đều không thành vấn đề, nhưng câu nói này có phần mập mờ. Trần Vỹ Đình cười nhạt rồi quay sang nhìn Chương Nhược Nam, cô bình tĩnh ghi một dòng.

"Học viên phim ảnh cố lên!" Trình Phong nhận lấy xem. Mặc dù không phải là câu cậu ấy muốn, nhưng cậu ấy đã rất hài lòng rồi.

Trình Phong đọc xong thì tươi cười nói: "Cảm ơn chị ạ."

Thiếu niên mười tám tuổi như cây xanh tràn đầy nhựa sống, nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh, giọng nói ngân vang mang theo chút ngây ngô, cậu ta gọi tiếng "chị" đầy ngọt ngào.

Trần Vỹ Đình nhìn Trình Phong, Chương Nhược Nam khẽ đáp lời, sau đó đưa mắt nhìn về một hướng nào đó, rồi nói với Trần Vỹ Đình: "Em đi toilet nhé."

Trần Vỹ Đình đáp: "Để anh đi cùng em."

"Không cần đâu, cũng gần đây thôi, đợi em quay về mình lại chơi tiếp." Chương Nhược Nam nói rồi thì xoay người rời đi.

Trong lúc hai người nói chuyện, Chương Nhược Nam đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ ánh mắt của cô. Nhưng cách cô nói chuyện với người đàn ông này mềm mại hơn hẳn so với lúc nói chuyện với người ngoài.

Trình Phong cất poster, đưa mắt nhìn Chương Nhược Nam rồi lại nhìn Trần Vỹ Đình, hỏi: "Anh là vệ sĩ của chị Chương Nhược Nam à?"

Trần Vỹ Đình dời mắt khỏi bóng lưng Chương Nhược Nam, anh quay sang nhìn cậu thanh niên, cậu ấy thấp hơn anh một chút. Đón nhận ánh mắt của anh, có lẽ là do cảm thấy khí thế của anh quá áp đảo, cậu ấy rụt vai theo bản năng.

Trần Vỹ Đình cười nhạt, anh không trả lời mà hỏi: "Thích Chương Nhược Nam từ lâu rồi à?"

Nhắc đến Chương Nhược Nam, Trình Phong lập tức có chủ đề để nói chuyện, cậu ấy nói: "Đúng vậy, từ lớp Mười em đã thích chị ấy rồi." Nói rồi, cậu ấy mở ví tiền ra, bên trong có lồng một tấm ảnh của Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình khẽ mím môi.

"Hình nền máy tính của em cũng là hình chị ấy." Trình Phong cười khì khì rồi nói tiếp: "Chị ấy là Chương Nhược Nam mà, ai lại không thích, chị ấy là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh trong lớp em, lúc ấy em nói với bọn họ rằng mình thi cùng trường với chị ấy, bọn họ hâm mộ chết đi được."

Trình Phong đúng là một fan hâm mộ chân chính, giọng điệu rõ vẻ đắc ý.

Trình Phong lại nói tiếp: "Em vô cùng thích chị ấy, thích theo kiểu muốn cưới chị ấy đấy."

Trần Vỹ Đình nhướng mày.

"Không chỉ có mình em muốn cưới chị ấy đâu, 80% đàn ông cả nước đều muốn cưới chị ấy, đây là kết quả bầu chọn trên diễn đàn. Năm nay Chương Nhược Nam là nữ minh tinh mà đàn ông muốn cưới nhất."

Khuôn mặt đẹp, dáng người đẹp, có tài năng, tính cách mạnh mẽ không 'bánh bèo', quả thật là nữ thần trong số nữ thần.

Nghe cậu ấy nói, Trần Vỹ Đình chợt đưa tay lên chỉnh vành nón. Một người đàn ông trưởng thành chín chắn như thế, động tác chỉnh vành nón đơn giản cũng toát lên sự quyến rũ nam tính.

"Ai muốn cưới cô ấy cũng không được." Giọng anh đầy lạnh nhạt.

Trình Phong không kịp định hình, cậu ấy "Hả" một tiếng.

Trần Vỹ Đình liếc mắt nhìn cậu ấy, anh chống tay lên rào chắn, khẽ cười nói: "Bây giờ cô ấy là vợ tôi."

Lúc Chương Nhược Nam ra khỏi toilet, Trình Phong đã rời đi. Không còn người quấy rầy, Chương Nhược Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô đi toilet cũng là để cậu ấy tự động rời đi. Sau khi đeo khẩu trang, Chương Nhược Nam bước đến trước mặt Trần Vỹ Đình.

"Đi rồi à?"

Chương Nhược Nam vừa rửa tay nhưng vẫn chưa lau khô nước, nước nhỏ giọt trên mặt đất. Trần Vỹ Đình đưa khăn giấy cho cô rồi hỏi: "Ừm, em biết cậu ta à?"

"Có chút ấn tượng." Chương Nhược Nam vừa lau tay vừa trả lời, theo cô nhớ mang máng thì ngoài lần gặp lúc thi đại học cùng trường, cậu ấy còn đến tiệc sinh nhật của cô, là một fan hâm mộ kỳ cựu. Chương Nhược Nam nói tiếp: "Lúc cậu ấy gọi em là chị, em mới nhớ ra, cậu ấy thích em lâu rồi."

Chương Nhược Nam nói xong thì không thấy anh trả lời, cô ngước mắt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.

"Anh cũng thích em lâu lắm rồi." Trần Vỹ Đình nói.

Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, nhưng trong lạnh nhạt còn có ý khác. Chương Nhược Nam ngẩng đầu nhìn anh, cười tít mắt nói: "Vì thế nên em là vợ anh."

Nghe cô trả lời, Trần Vỹ Đình khẽ bật cười, anh chợt muốn kéo khẩu trang cô xuống. Chương Nhược Nam đã nhanh hơn một bước mà tự kéo khẩu trang mình xuống rồi ôm hôn anh.

Nụ hôn của cô ấm áp mà mềm mại, vị ngọt lan tỏa trên môi. Cô hôn Trần Vỹ Đình rồi gọi tên anh.

"A Đình."

Trần Vỹ Đình đáp: "Hửm?"

Chương Nhược Nam bật cười khanh khách rồi nhìn vào mắt anh nói: "Anh ghen à?"

"Ừm." Trần Vỹ Đình thẳng thắn thừa nhận, trong lòng vẫn còn chút ghen tuông. Anh lại hôn cô một cái rồi xác nhận: "Anh ghen."

Chương Nhược Nam nở nụ cười.

Hai người tiếp tục vui chơi, sau đó ăn trưa trong khu vui chơi, buổi chiều lúc đang đi chơi tiếp thì gặp lại Trình Phong. Trình Phong đang đi cùng bạn bè, vừa nhìn thấy Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam, trong mắt cậu ta lập tức hiện rõ vẻ nghi hoặc và cảnh giác.

Trần Vỹ Đình nói Chương Nhược Nam là vợ mình, liệu Chương Nhược Nam có biết chuyện này hay không, lẽ nào đây là fan hâm mộ biến thái giả vờ làm vệ sĩ cho Chương Nhược Nam?

Nhưng chưa đầy nửa giây sau, nỗi lo lắng của Trình Phong đã tan biến theo cái nắm tay thật chặt của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình.

Đệt, Chương Nhược Nam đúng là vợ anh ta!

Khu vui chơi có rất nhiều trò chơi, lúc chơi xong trò chơi cuối cùng, Trần Vỹ Đình nhận được điện thoại của bà nội Lương Thanh Các.

"Hai đứa đang ở nhà à?" Mới hơn hơn bốn giờ chiều, bà Lương Thanh Các cứ tưởng bọn họ vẫn đang ở nhà.

Trần Vỹ Đình vừa mua kem, hai người đang ngồi ăn kem trong một chòi nghỉ mát, nghe bà Lương Thanh Các hỏi, Trần Vỹ Đình mỉm cười đáp: "Không ạ, bọn cháu đến khu vui chơi."

Nghe Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam ra ngoài chơi, bà cụ cười cười hỏi: "Chơi đã chưa?"

Đầu bên kia, Chương Nhược Nam vui vẻ reo lên: "Bà nội."

"Ừm." Nụ cười của bà cụ càng đậm hơn, bà nói với hai người: "Sắp đến giờ cơm tối rồi, hai đứa muốn đến nhà ăn cùng không?"

"Vâng ạ ~" Chương Nhược Nam đáp.

Sau khi cúp điện thoại, Chương Nhược Nam cùng Trần Vỹ Đình rời khỏi khu vui chơi. Một ngày trôi qua thật nhanh, rõ ràng hai người đã chơi rất nhiều trò, nhưng cô lại cảm thấy thời gian trôi tuột đi đâu mất.

Hôm trước vừa tổ chức xong hôn lễ, mọi người trong nhà ai cũng bận việc rời đi, đại viện chỉ còn ba và ông bà nội. Chương Nhược Nam vào nhà rồi thì đi thẳng xuống bếp. Thấy Chương Nhược Nam đội mũ, bà Lương Thanh Các bảo: "Nóng thế này rồi mà còn đội mũ?"

Cô gỡ mũ xuống rồi tháo đuôi tóc, sau đó đưa tay búi gọn tóc lên. Hôm nay thời tiết khá đẹp, nhưng vì chơi quá hăng say, khuôn mặt Chương Nhược Nam vẫn đỏ ửng.

Cô mỉm cười đáp: "Không nóng đâu ạ. Để cháu vào giúp bà."

Bà Lương Thanh Các mỉm cười rồi để cô vào bếp. Hôm nay trong nhà ít người, chỉ cần nấu mấy món ăn hàng ngày là được, đa phần là những món Chương Nhược Nam thích ăn.

Chương Nhược Nam chỉ rửa giúp vài bó rau, rửa rau xong, cô hơi khát nước nên bèn đến phòng trà rót nước uống. Chưa đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng Trần Vỹ Đình gọi điện thoại trong phòng trà.

Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, vừa nghe Trần Vỹ Đình nói "Rõ", tâm trạng hào hứng cả ngày của Chương Nhược Nam dần tắt vụt.

Trong phòng trà, Trần Phàm hơi mích lòng, nói: "Vừa kết hôn được hai ngày, gọi cái gì mà gọi?"

Ông nói như thế cũng không phải vì không tôn trọng nghề nghiệp của con trai, chẳng qua ông chỉ thấy oan ức cho Chương Nhược Nam. Vừa nói xong, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bếp thì thấy Chương Nhược Nam đã đứng đó.

Trần Phàm hơi giật mình, Trần Vỹ Đình phát giác ra được thì quay đầu nhìn sang.

Nắng chiều bao trùm lên người Chương Nhược Nam, cô mỉm cười.

Hai người lên phòng của Trần Vỹ Đình, sau khi khép cửa lại, Chương Nhược Nam đến ngồi lên giường, Trần Vỹ Đình cũng ngồi xuống cạnh cô rồi gọi: "Nhược Nam."

"Có nhiệm vụ sao?" Chương Nhược Nam liếc mắt nhìn anh.

Ánh mắt cô không hề chứa vẻ hờn dỗi mà chỉ có ý cười thản nhiên, dường như cô đã quen với việc anh phải rời đi đột ngột. Nhưng đây không phải một thói quen cô nên có.

"Ừm. Anh phải đi." Trần Vỹ Đình trả lời.

Chương Nhược Nam gật gật đầu, cô dang cánh tay ôm lấy anh rồi cười nói: "Vậy em đưa anh về đơn vị nhé?"

Mặc dù lại phải xa anh, nhưng Chương Nhược Nam vẫn cảm thấy mình được hời, dù gì lần này Trần Vỹ Đình cũng đã ở bên cô tận hai ngày.

Vòng ôm của cô ấm áp mà dịu dàng, nghe cô nói, anh cúi đầu hôn lên tóc cô rồi bảo: "Nam Nam, lần sau trở về, anh sẽ cho em một câu trả lời."

Nhiệm vụ của Trần Vỹ Đình cấp bách, quân đội đã ra lệnh tập hợp khẩn cấp, anh còn chưa kịp ăn cơm tối, Chương Nhược Nam đã lái xe đưa anh đến quân khu.

Sau khi về đơn vị, Trần Vỹ Đình thay quân phục chiến đấu rồi đến thẳng sân bay. Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng vang vọng cả sân bay quân đội, Cao Viễn đang bài bố kế hoạch tác chiến thì nghe Thẩm Văn gọi "Đội trưởng", Cao Viễn bèn quay đầu nhìn sang.

Trần Vỹ Đình mặc quân phục chiến đấu, dáng người cao lớn thẳng tắp, ống quần tấn gọn trong giày, thắt lưng cài quanh hông, đôi chân dài nổi bật, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, trông anh cứ như poster tuyên truyền cho đội lính đặc chủng.

Nghe tiếng bọn họ gọi, Trần Vỹ Đình lấy gì đó ra từ trong túi rồi lần lượt ném cho bọn họ, nhìn kỹ mới biết là mấy viên kẹo sữa thỏ trắng.

"Kẹo cưới." Trần Vỹ Đình nói rồi đưa cho Cao Viễn mấy viên.

Bầu không khí trước khi ra trận bỗng trở nên sôi động hơn hẳn, Cao Viễn ăn kẹo sữa, nhìn tân lang Trần Vỹ Đình nói: "Có lỗi với cậu quá, còn chưa hết tuần trăng mật đã bị gọi về."

Trần Vỹ Đình cũng ăn một viên kẹo sữa, anh ngước mắt nhìn Cao Viễn rồi khẽ cười, nói: "Tôi là một quân nhân."

Mang trọng trách trên vai, luôn hoàn thành sứ mệnh.

Cao Viễn bật cười theo, rồi nói với Trần Vỹ Đình: "Đợi đến cuối năm nay, chuyện của cậu sẽ được xét duyệt."

"Đúng kỳ nghỉ phép tiếp theo của tôi à?" Trần Vỹ Đình nói xong thì lại ăn một viên kẹo sữa, rồi mỉm cười nói tiếp: "Tôi biết rồi."

...

Căn biệt thự quá rộng, Chương Nhược Nam ở một mình lại đâm ra chán. Sau khi Trần Vỹ Đình rời đi, Chương Nhược Nam ăn tối ở đại viện xong thì bị bà Lương Thanh Các giữ lại.

Sau khi tản bộ cùng ông bà nội, Chương Nhược Nam về phòng tắm rửa một lượt, rồi cầm điện thoại leo lên giường.

Nghĩ đến chuyện sáng nay ở khu vui chơi, Chương Nhược Nam bỗng bật cười, cô mở khóa điện thoại rồi nhấn vào một ứng dụng.

Đêm đó, tiểu hoa lưu lượng đang nổi tiếng Chương Nhược Nam lên thẳng hot search. Cả hot search bị chiếm đóng bởi bức ảnh chụp màn hình mà cô đăng trong đêm.

Hai tờ giấy hôn thú, bức ảnh trên giấy hôn thú có Chương Nhược Nam cùng với một người đàn ông mặc quân phục. Khuôn mặt người đàn ông đã bị che lại bởi sticker quả lê, nhưng dù đã che mặt vẫn có thể nhìn ra khí chất bất phàm từ tư thế của anh.

Kèm theo ảnh chụp giấy hôn thú là một dòng chữ.

Chương Nhược Nam = Trần phu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro