Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay anh hơi khựng lại, rồi vuốt nhẹ đuôi tóc cô. Phòng ngủ tràn đầy ngọt ngào, nắng chiều dịu dàng ấm áp hắt lên cơ thể hai người.

Chương Nhược Nam mở to mắt nhìn anh, nửa khuôn mặt tuấn tú của anh chìm trong ánh mặt trời, nửa còn lại khuất trong bóng tối, dưới hàng mi là đôi mắt đầy dịu dàng.

"Từ trước khi anh cầu hôn, em đã muốn cưới anh." Ngón tay Chương Nhược Nam lướt dọc chiếc mũi cao của anh, cô híp mắt cười: "Dù anh muốn cưới em lúc nào, em cũng chuẩn bị sẵn sàng."

Ngón tay cô lướt trên sóng mũi anh nhẹ nhàng như cánh bồ công anh rơi theo gió, hơi thở ấm áp của cô phả lên hõm cổ anh. Trái tim Trần Vỹ Đình chợt xao xuyến. Anh mỉm cười nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.

Sáng sớm hôm sau, Chương Nhược Nam theo Trần Vỹ Đình đến quân khu.

Hội nghị biểu dương chiến công của Trần Vỹ Đình sẽ diễn ra vào buổi trưa, Chương Nhược Nam cũng lấy danh nghĩa này để vào quân khu. Sau khi gia nhập đội lính đặc chủng, Trần Vỹ Đình đã giành nhiều chiến công, tâm trạng cũng không mấy kích động. Nhưng khi đứng sau khán đài hội nghị, nhìn thấy Chương Nhược Nam ngồi ở đó, trong lòng anh bỗng nảy sinh cảm giác khác.

Hội nghị kết thúc, Trần Vỹ Đình được Cao Viễn gọi vào văn phòng.

Chiến công lần này rất hiển hách, mấy ngày trước Cao Viễn lo lắng hối hận bao nhiêu thì hôm nay ôm lại tự hào bấy nhiêu. Trần Vỹ Đình đang vững vàng bước về phía trước, cho dù là thăng cấp quân hàm hay giành lấy chiến công, anh luôn là người đứng nhất nhì trong quân khu, hơn nữa còn khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Hôm qua sau khi Trần Vỹ Đình trở về từ Campuchia thì về thẳng đại viện quân đội, buổi tối cũng không trở lại quân khu. Cao Viễn cũng không hối thúc mà cho anh nghỉ một ngày. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm như thế, cũng nên nghỉ ngơi đôi chút.

Hôm nay Trần Vỹ Đình đã trở lại, hội nghị biểu dương cũng kết thúc, Cao Viễn gọi anh vào văn phòng. Bọn họ cần phải thảo luận về nhiệm vụ lần này.

Hôm qua sau khi hoàn thành xong báo cáo kết hôn, Trần Vỹ Đình đã viết báo cáo cho nhiệm vụ lần này. Biết Cao Viễn gọi anh đến vì chuyện này, anh bèn đưa báo cáo cho ông.

"Hôm qua đã viết xong, chú xem thử đi."

Cao Viễn nhận bản báo cáo rồi nhìn Trần Vỹ Đình, trong mắt khó giấu vẻ vui mừng. Ông cầm bản báo cáo vỗ vỗ vai anh rồi nói: "Cậu làm tôi lo chết đi được."

Vui mừng vì nhiệm vụ thành công, cũng vui mừng vì Trần Vỹ Đình trở về an toàn, nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy sợ. Đối với một quân nhân mang quân hàm cao và chiến công đầy mình như Trần Vỹ Đình, ông vừa muốn cử anh đi tham gia nhiệm vụ, vừa sợ anh vì thế mà bị thương, càng sợ anh bỏ mình hi sinh trên chiến trường.

Bản báo cáo của Trần Vỹ Đình rõ ràng hơn hẳn những binh lính khác. Cao Viễn đọc lướt qua rồi nói: "Để chốc nữa tôi gửi giúp cậu."

Cao Viễn đã chủ động gửi giúp, anh cũng không phải lên tiếng nhờ. Nghe ông ấy nói xong, Trần Vỹ Đình mỉm cười đứng nghiêm giơ tay chào, rồi nói: "Cảm ơn đại đội trưởng."

Cao Viễn ngồi vào chỗ rồi cười nói: "Thằng nhóc nhà cậu hôm nay định đến đây làm gì? Tôi thấy Chương Nhược Nam cũng đi theo cậu à?"

Trong hội nghị biểu dương, tuy ông ngồi phía trước nhưng cũng nhìn thấy Chương Nhược Nam.

Cao Viễn hỏi rồi thì tiếp tục đọc báo cáo, Trần Vỹ Đình trả lời: "Làm đơn đăng ký kết hôn ạ."

Cao Viễn ngạc nhiên nhướng mày rồi trân mắt nhìn Trần Vỹ Đình. Câu trả lời của anh quá chấn động, làm Cao Viễn sững sờ một lúc mới hoàn hồn lại, ông khép bản báo cáo trong tay, mỉm cười nói: "Được lắm, tôi phải chuẩn bị tiền mừng rồi."

Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam, lính đặc chủng và nữ minh tinh, hai con người hoàn toàn khác biệt, thế mà giờ đây họ đã sắp kết hôn dắt tay nhau đi cả đời.

Cao Viễn thật lòng vui mừng cho hai người, bản thân ông ban đầu cũng có thành kiến với Chương Nhược Nam, ông biết hai người họ thuyết phục được người nhà Trần Vỹ Đình cũng không dễ dàng gì. Nhưng dù có khó khăn đến mức nào, hai người vẫn kiên trì dìu dắt nhau đi đến bước này.

Càng khó đạt được thì lại càng trân quý. Cao Viễn tin rằng Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam sẽ được bình yên bên nhau, ông chân thành chúc phúc cho hai người.

Cao Viễn nói xong thì dỡ mũ xuống sờ lên trán, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi với ra cửa: "Chương Nhược Nam, cô vào đây một chút."

Cách cánh cửa dày, Chương Nhược Nam vẫn có thể nghe thấy giọng nói sang sảng của Cao Viễn. Cô không biết có chuyện gì bên trong, đành gõ cửa rồi bước vào.

Đã là đầu mùa đông, Chương Nhược Nam mặc áo khoác, mái tóc dài để xõa, khẩu trang che khuất mặt, dáng người cao dong dỏng, cô vừa bước vào cửa thì rút bàn tay để trong túi áo khoác ra. Cô đã từng gặp Cao Viễn nhưng chưa lần nào nói chuyện với ông, bèn đưa mắt nhìn Trần Vỹ Đình. Anh mỉm cười, bầu không khí trong phòng rất hòa hợp, trông không giống như sắp cãi vã.

Cô yên tâm hơn phần nào, bèn đến đứng cạnh Trần Vỹ Đình rồi cởi khẩu trang.

Hôm nay Chương Nhược Nam không trang điểm, nhưng dù thế cô vẫn có nét đẹp lạnh lùng rất riêng. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt hoa đào, đôi môi đỏ hồng, khí chất lạnh nhạt mà xa cách.

Người ta thường nói hồng nhan họa thủy, lúc vừa nhìn thấy Chương Nhược Nam, Cao Viễn đã tin là thế. Người đẹp có vô số, nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp như Chương Nhược Nam. Khi cô đứng bên cạnh Trần Vỹ Đình, nhan sắc hai người vô cùng tương xứng, quả là đẹp đôi.

Trần Vỹ Đình giới thiệu hai người, Chương Nhược Nam khẽ gật đầu nhìn Cao Viễn, rồi gọi "Đội trưởng Cao".

Cao Viễn cười nói: "Cô và Trần Vỹ Đình cũng sắp kết hôn, tôi không biết nên biếu gì, có hỏi Trần Vỹ Đình cậu ấy cũng không nói. Vậy cô nói đi, hai người muốn quà gì?"

Nghe Cao Viễn nói, Trần Vỹ Đình bật cười nhìn sang, sau đó lại đưa mắt nhìn Chương Nhược Nam. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày nghỉ..."

"Cái này không được." Cao Viễn lập tức nói.

Hỏi người ta muốn quà gì, kết quả người ta vừa nói mình đã từ chối, Cao Viễn cũng thấy xấu hổ, vội ho khan rồi nói: "Khoảng thời gian sắp tới chắc chắn Trần Vỹ Đình sẽ không có ngày nghỉ, mà được nghỉ hay không cũng phụ thuộc vào phía trên."

Chương Nhược Nam lạnh lùng: "Vậy không cần gì cả."

Cao Viễn: "Ôi kìa..."

Trần Vỹ Đình bật cười.

Thấy anh cười, Cao Viễn lừ mắt ra hiệu. Trần Vỹ Đình hiểu ý, bèn nghiêng người nói với Chương Nhược Nam: "Nể mặt đội trưởng Cao, em cứ nói bừa một món nào đó đi."

Chương Nhược Nam quay đầu sang nhìn Trần Vỹ Đình, sau đó mới khẽ gật đầu.

Lúc hai người rời khỏi văn phòng Cao Viễn, ông đau lòng mà tiếc nuối nói với theo: "Ngày nào cũng phải lau chùi đấy nhé, nếu không sẽ mất độ bóng, trông mất đẹp, còn nữa..."

Cao Viễn chưa kịp dứt lời, Trần Vỹ Đình đã đóng cửa phòng lại.

Cánh cửa khép lại, vẫn có thể nghe rõ tiếng Cao Viễn mắng Trần Vỹ Đình một câu. Anh cười xòa, nhìn Chương Nhược Nam ôm khẩu súng trường, anh hỏi: "Sao em lại muốn cái này?"

"Ông ấy rất thích cái này." Chương Nhược Nam trả lời. Khẩu súng mô hình này hoàn mỹ đến từng chi tiết, ngoại trừ cấu tạo bên trong, chỉ nhìn bề ngoài trông hệt súng thật, có phần tinh xảo như một món hàng thủ công. Khẩu súng được Cao Viễn giữ gìn rất kỹ, quả là ngày nào cũng được lau chùi, mặt ngoài khẩu súng bóng loáng.

Trần Vỹ Đình nhìn cô ôm khẩu súng đi phía trước, tà áo khoác và mái tóc dài tung bay, sống lưng thẳng tắp, trông vô cùng khí phách. Khung cảnh ấy lại khiến anh nhớ đến lúc hai người đến con phố ở Lê Thành, lần đầu tiên anh bắn được một phát súng từ lúc gặp chướng ngại, giành được cho cô một khẩu súng mô hình. Khẩu súng ấy được cô mang từ Lê Thành về đây, đặt ngay trong phòng khách, vừa bước vào cửa là có thể thấy được.

"Bây giờ em có đến hai khẩu súng." Trần Vỹ Đình nói với Chương Nhược Nam, "Em thích cái nào hơn?"

Nghe anh hỏi, Chương Nhược Nam đưa mắt nhìn sang, khẩu súng trĩu nặng treo trên cánh tay. Cô trả lời: "Đương nhiên là khẩu súng đầu tiên rồi."

Cô quay đầu lại vừa đi vừa nói tiếp: "Khẩu súng đó là anh giành được cho em mà."

Đáp án nằm trong dự liệu, nhưng nghe cô nói, đáy lòng Trần Vỹ Đình vẫn thấm đượm vị ngọt ngào như kẹo bông gòn tan chảy.

Anh đưa tay vuốt tóc Chương Nhược Nam, cô mỉm môi cười.

Rời khỏi văn phòng Cao Viễn, Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam đến bộ phận chính trị làm đơn đăng ký kết hôn, đợi đến lúc được đóng dấu đã là mười một giờ trưa.

Tuy Cao Viễn nói không thể cho Trần Vỹ Đình nghỉ, nhưng ông vẫn cho anh nghỉ một ngày rưỡi, hôm nay và ngày mai. Ngày kia Chương Nhược Nam phải quay lại đóng phim, chiều mai Trần Vỹ Đình trở về đơn vị, thời gian cũng hợp lý.

Làm đơn đăng ký kết hôn xong thì đến khâu thẩm tra chính trị. Sau khi hoàn thành thẩm tra chính trị sẽ được gửi thư cấp phép, lúc đó sẽ có thể đi đăng ký kết hôn.

Thẩm tra chính trị mất khá nhiều thời gian, sớm nhất cũng phải sau Tết Nguyên đán hai người mới có thể đi đăng ký.

Quân hôn mất nhiều thời gian hơn hôn nhân bình thường, hai người cũng không nóng nảy. Xong xuôi việc ở quân đội, Trần Vỹ Đình nhận được điện thoại của bà Lương Thanh Các, bảo hai người về đại viện ăn trưa.

Hôm qua vừa ăn trưa xong, hai người đã rời khỏi đại viện, cũng chưa trở về lần nào. Khi Trần Vỹ Đình mất tích không chỉ có mỗi mình cô lo lắng, người nhà anh cũng lo lắng không kém gì cô, bây giờ Trần Vỹ Đình lại chỉ ở bên một mình cô, quả thật có chút không phải phép.

Anh cúp máy, hai người lái xe đi thẳng từ quân khu đến đại viện quân đội.

Trần Vỹ Đình gõ cửa, người mở cửa không phải dì Triệu mà là bà Lương Thanh Các. Cửa mở ra, bà cụ nhìn hai người nói: "Sao lại ngấm ngầm đi kết hôn như thế?"

Trần Vỹ Đình nằm trong đội lính đặc chủng, từ chiến tích, quân công đến cả vẻ bề ngoài đều khiến người ta chú ý, phần lớn người trong quân khu đều biết trung đội trưởng trung đội ba Trần Vỹ Đình. Hôm nay anh dẫn vị hôn thê đi làm đơn đăng ký kết hôn, đơn còn chưa được đóng dấu thì tin tức đã truyền khắp đội lính đặc chủng.

Tin tức đã lan truyền trong quân khu thì chẳng mấy chốc cũng đến tai ông nội Trần Hiển.

Hôm qua vừa cầu hôn, hôm nay đã làm thủ tục kết hôn, quả thật hơi gấp gáp. Trần Vỹ Đình cười cười nói: "Cô ấy chịu cưới cháu, đương nhiên cháu phải đăng ký kết hôn ngay chứ ạ."

Chương Nhược Nam đứng sau lưng Trần Vỹ Đình, chỉ ngượng ngùng mỉm cười mà không nói gì.

Hai người vào nhà, bà Lương Thanh Các thấy Chương Nhược Nam cười ngượng thì cũng bất giác nở nụ cười, cất giọng trách yêu: "Cười cái gì mà cười, còn chưa nhận lễ hỏi gì cả mà đã bị A Đình lừa đi mất."

Đăng ký kết hôn mà không bàn bạc với người nhà, Chương Nhược Nam còn tưởng bà cụ không hài lòng chuyện này, không ngờ bà cụ lại đang suy nghĩ cho cô.

Cô không có người thân, vậy bọn họ sẽ lo thay cho cô.

Chương Nhược Nam nhìn ý cười trong mắt bà nội, lòng như được sưởi ấm.

Bữa cơm hôm nay chỉ có ông bà nội và Chương Nhược Nam Trần Vỹ Đình, Trần Phàm biết Trần Vỹ Đình an toàn thì lại bay đi nước ngoài công tác, tuần này đoán chừng sẽ không về được. Sau khi giảng hòa với ba mình, Trần Vỹ Đình cũng quan tâm đến ba hơn. Anh gọi điện thoại cho ba, hai ba con nói chuyện xong thì cũng vừa lúc thức ăn lên bàn. Trần Vỹ Đình đến ngồi cạnh Chương Nhược Nam.

"Có thời gian thì cháu lựa lời khuyên cha cháu đi, tuổi đã cao mà vẫn tham công tiếc việc như thế. Nếu còn tiếp tục như vậy, chẳng biết sức khỏe còn chống trụ được đến lúc nào." Ông nội Trần Hiển nói với Trần Vỹ Đình.

Khi còn bé, con trai luôn nghe lời cha, đến lúc lớn lên, cha lại thường nghe lời con trai. Ông nội Trần Hiển khuyên Trần Phàm, Trần Phàm chưa chắc đã nghe, nhưng nếu Trần Vỹ Đình khuyên nhủ, nói không chừng ông sẽ nghe.

Trần Vỹ Đình khẽ gật đầu nói: "Vâng, khi nào có thời gian cháu sẽ nói chuyện với ba."

Ông nội lại quay sang nói với Chương Nhược Nam: "Nam Nam, ăn nhiều một chút đi cháu."

"Vâng ạ ông nội." Chương Nhược Nam vừa gắp thức ăn vừa trả lời.

Ăn cơm xong, Chương Nhược Nam đứng dậy giúp dọn dẹp chén đũa. Dọn dẹp xong, cô đang rửa tay thì nghe bà nội Lương Thanh Các gọi: "Nam Nam, cháu đi theo bà."

Trần Vỹ Đình đưa khăn giấy cho cô lau khô tay, sau đó cô theo bà nội lên lầu hai. Hai người đến thư phòng của bà Lương Thanh Các. Năm xưa bà cũng là học giả, có thư phòng riêng của mình. Căn phòng được trang trí theo lối cổ kính, mang vẻ đẹp trang nhã cao quý khác với phong cách trang trí kiểu Trung Hoa bên ngoài.

Trần Vỹ Đình từng nói với cô, mỗi bức họa mỗi món đồ gỗ trong phòng bà nội đều là hàng thật.

Chương Nhược Nam bước vào rồi thuận tay đóng cửa lại. Bà Lương Thanh Các bước đến góc thư phòng, nói với Chương Nhược Nam: "Cháu ngồi xuống trước đi."

Chương Nhược Nam ngồi vào ghế, bên cạnh đặt chiếc lư hương đồng đang đốt hương nghi ngút, mùi trầm hương dìu dịu lan tỏa. Cô đưa mắt quan sát thư phòng, sau đó lại nhìn về phía bà nội.

Bà cụ mặc bộ sườn xám. Mặc dù đã quá thất tuần nhưng bà cụ vẫn giữ vững phong thái cao quý, mái tóc hoa râm vẫn được chải chuốt tỉ mỉ, bộ sườn xám xanh điểm xuyến hoa văn, càng tôn lên khí chất của bà cụ.

Trong lúc Chương Nhược Nam nhìn, bà cụ đã lấy một chiếc hộp gỗ ra. Bà ngồi xuống cạnh cô rồi mở hộp gỗ trong tay, đưa cho Chương Nhược Nam.

Chiếc hộp không lớn, bên trong là một bộ trang sức phỉ thúy, hai chiếc vòng tay phỉ thúy, một đôi hoa tai phỉ thúy, còn thêm một chuỗi dây chuyền phỉ thúy. Phỉ thúy xanh biếc láng bóng không pha lẫn chút tạp chất, trông có vẻ rất lâu đời.

Trên thị trường hiện nay, bộ phỉ thúy vừa trong vừa xanh như thế rất hiếm hoi, chỉ có thể nhìn thấy trong viện bảo tàng triển lãm.

Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn bà Lương Thanh Các, bà cụ cười nói: "Sính lễ cho cháu."

Bà nhìn bộ phỉ thúy rồi nói tiếp với cô: "Cháu cũng không thiếu tiền bạc, bà bèn nghĩ nên tặng bộ phỉ thúy này cho cháu. Đây là do bà nội của bà để lại cho bà, bây giờ bà tặng cho cháu, xem như là tâm ý của bà."

Lúc Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình vừa đến nhà, bà Lương Thanh Các đã nhắc đến chuyện lễ hỏi một lần. Sau bữa cơm, bà ngay lập tức tặng bộ phỉ thúy này cho cô.

Chương Nhược Nam nhìn bà cụ mỉm cười, cô hơi mím môi, trái tim như được sưởi ấm. Kỳ thật không phải chỉ chuyện lễ hỏi, mà là tình yêu thương mà cô chưa từng có được này đã sưởi ấm trái tim cô.

"Cảm ơn bà nội." Chương Nhược Nam nói.

Bà Lương Thanh Các vén tóc cô ra sau vành tai, rồi khẽ cười nói: "Cháu cũng là cháu của bà, chuyện này không cần phải cảm ơn."

Ngón tay ấm áp của bà kề sát bên má, cả người Chương Nhược Nam như ấm lên, cô cũng mỉm cười.

Rời khỏi thư phòng của bà nội, Chương Nhược Nam cùng Trần Vỹ Đình trở về phòng anh. Ăn cơm trưa xong, hai người cũng không vội rời đi mà định trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Trần Vỹ Đình nhận ra hộp gỗ Chương Nhược Nam ôm trên tay, anh cười hỏi: "Sính lễ à?"

Anh vừa dứt lời, Chương Nhược Nam đã đặt hộp phỉ thúy trên tay xuống rồi nhào vào lòng anh. Trần Vỹ Đình vững vàng đón lấy cô, hai tay cô ôm anh thật chặt, cô vùi đầu trong lồng ngực anh.

Trần Vỹ Đình hơi ngạc nhiên, hơi thở của cô phả vào lồng ngực như thấm vào tim anh. Tim anh bỗng chốc mềm nhũn, anh cúi đầu hôn lên tóc cô rồi dịu giọng hỏi: "Sao thế?"

Chương Nhược Nam rúc trong lồng ngực anh, hít hà mùi bạc hà mát lạnh trên người anh. Nhịp tim Chương Nhược Nam vẫn đập loạn, cô thả lỏng vòng tay rồi nói: "A Đình, chưa bao giờ có nhiều người yêu thương em đến như vậy."

Trần Vỹ Đình vừa định trả lời thì Chương Nhược Nam đã khẽ nói: "Thì ra có gia đình là cảm giác như thế."

Trái tim anh nhói lên như bị điện giật. Trần Vỹ Đình cụp mắt hôn lên trán cô.

Nụ hôn của anh vừa đáp xuống, Chương Nhược Nam đã ngẩng đầu lên. Hốc mắt cô ửng đỏ, nhưng cô lại mỉm cười tít mắt, nụ cười vui vẻ mà rực rỡ.

"Em rất thích cảm giác này!" Chương Nhược Nam nói.

Lòng Trần Vỹ Đình như nở hoa, anh cũng mỉm cười hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro