Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa đông, ánh nắng trong veo hắt vào phòng mang theo chút hơi ấm. Chương Nhược Nam tựa vào lồng ngực Trần Vỹ Đình, đón nhận nụ hôn của anh, cơn tê dại lan truyền khắp cơ thể. Ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong lòng như một đoá hoa bung nở, cánh hoa mềm mại thơm ngát khiến người ta không thể kìm lòng mà yêu thích.

Tiếng cười của Chương Nhược Nam như suối nước trong. Trần Vỹ Đình mỉm cười, nụ hôn của anh dời khỏi môi cô, rơi trên chóp mũi, vầng trán, mái tóc cô. Cảm nhận được nụ hôn, cô chậm rãi mở mắt nhìn anh.

Trần Vỹ Đình vuốt ve đôi má cô, rồi lại cúi đầu hôn cô, sau đó nói: "Nhược Nam, em xứng đáng có được tất cả."

Chương Nhược Nam kiễng chân hôn anh.

Ôm hôn một lúc, Chương Nhược Nam rời khỏi vòng tay Trần Vỹ Đình, quay đầu cầm hộp gỗ mà bà nội đưa cho cô. Thấy Chương Nhược Nam nâng niu chiếc hộp như thế, Trần Vỹ Đình cười hỏi: "Trong đó có gì thế?"

Nghe anh hỏi, Chương Nhược Nam mỉm cười ngẩng đầu rồi mở hộp ra.

Ánh nắng hắt lên bộ ngọc phỉ thúy xanh trong vắt, chất ngọc tinh khiết không pha lẫn chút tạp chất nào.

Trần Vỹ Đình không biết nhiều về phỉ thúy, nhưng bà nội Lương Thanh Các lại thích ngọc phỉ thúy, lâu ngày anh cũng biết đôi chút. Bộ ngọc phỉ thúy này vô cùng xinh đẹp, trong số những bộ ngọc phỉ thúy mà bà nội sưu tầm, bộ ngọc này cũng thuộc hàng tuyệt phẩm. Việc bà nội tặng Chương Nhược Nam bộ ngọc này chứng tỏ không những bà đã chào đón cô, mà bà còn rất yêu mến và xem trọng cô.

Cũng tương tự như thế, Chương Nhược Nam không đặt nặng việc bộ phỉ thúy này đáng giá đến mức nào, cô vui mừng là vì bà Lương Thanh Các đã yêu mến và quan tâm cô.

Cô vẫn mỉm cười nhìn anh như một cô bé vừa được tặng châu báu. Trần Vỹ Đình cũng mỉm cười nói: "Đẹp lắm. Em đeo lên sẽ càng đẹp hơn."

Không phải người đẹp vì ngọc, mà là ngọc đẹp vì người.

"Cất ở đây nhé." Chương Nhược Nam đóng nắp hộp lại rồi nói với Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình hỏi: "Bà nội đã tặng cho em, sao em còn muốn cất ở nhà bà nội?"

"Cất ở đại viện là an toàn nhất." Chương Nhược Nam trả lời. Dạo trước nhà của Chương Nhược Nam đã từng bị fan cuồng đột nhập, mặc dù tên fan cuồng đã bị bắt, nhưng hắn có thể vào nhà cô năm lần bảy lượt như thế chứng tỏ nhà cô vẫn không an toàn. Bộ phỉ thúy này quá quý giá, cất trong nhà cô chỉ sợ sẽ có lúc sơ xuất. Nhưng ở đại viện thì khác, ở đây toàn là quân nhân và gia đình quân nhân, ai lại dám giở trò tại đại viện quân đội?

Thế nhưng ngộ nhỡ có người đến nhà Trần Vỹ Đình, vào phòng anh rồi bất cẩn đụng vỡ thì sao.

Nghĩ đến đây, Chương Nhược Nam lại đưa mắt sang nhìn anh. Dường như hiểu được lo lắng của cô, Trần Vỹ Đình mỉm cười bước đến cạnh tủ sách.

Trần Vỹ Đình sống tại đại viện quân đội từ nhỏ đến lớn, trong phòng cũng có một chiếc bàn học anh từng dùng. Phía trên là kệ sách, phía dưới là bàn, góc phải bên dưới là một ngăn tủ.

Sách được xếp chỉnh tề trên kệ, Trần Vỹ Đình rút một quyển sách vật lý ra, rồi lấy một chiếc chìa khóa ra từ bên trong. Anh ngồi xổm xuống, dùng chìa khóa để mở ngăn tủ, rồi nói với Chương Nhược Nam: "Cất ở đây nhé."

Chương Nhược Nam đã ôm hộp gỗ đứng bên cạnh bàn học. Thấy Trần Vỹ Đình mở ngăn tủ, cô cũng ôm hộp gỗ ngồi xuống, rồi nhìn vào bên trong tủ.

Nếp sống của quân nhiên khiến Trần Vỹ Đình luôn sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Ngăn tủ không lớn nhưng cũng chứa được vài món, một mô hình súng ngắm, một cái ná cao su, mấy chiếc xe tăng mô hình quân dụng, còn một chiếc hộp sắt màu trắng khác. Chương Nhược Nam nhìn thoáng qua, không chờ cô hỏi, Trần Vỹ Đình đã lấy hộp sắt rồi mở ra.

Trong hộp chỉ đựng mấy trang giấy, có tranh anh vẽ, có bản thảo thiết kế, còn có vài bức ảnh gia đình của Trần Vỹ Đình. Trong bức ảnh, Trần Vỹ Đình thoạt nhìn khoảng mười tuổi, đang đứng cạnh Trần Phàm và mẹ anh.

Trần Vỹ Đình trông rất giống ba, nhưng kỳ thật cũng có vài điểm giống mẹ. Mẹ anh để tóc ngắn, mặc áo khoác ngoài, một tay đút túi, trông vô cùng khí phách.

Bà là người sáng lập Truyền thông Mân Cốc, một người phụ nữ mạnh mẽ chân chính, trông vẻ ngoài bà đầy khí phách. Bà và Trần Phàm đến với nhau vì tính cách tương đồng, cuối cùng cũng vì tính cách tương đồng mà chia tay trong hòa bình.

Tình yêu vốn là thế, những người tương đồng luôn hấp dẫn nhau, nhưng chỉ một cặp đôi bù trừ cho nhau mới có thể cùng nhau đi đến tận cùng.

Trần Vỹ Đình lớn lên trong một gia đình tương đối hòa thuận, nhưng chỉ là hòa thuận so với những người khác, kỳ thật gia đình ba người nhà anh đã đổ vỡ từ lâu. Nhưng tính tình Trần Vỹ Đình rất ngoan ngoãn, anh không khóc không nháo, chỉ bình tĩnh chấp nhận, thậm chí còn trấn an người khác rằng anh không sao.

Con người anh là thế, mạnh mẽ đến mức dịu dàng.

Trần Vỹ Đình để cô xem ảnh một lúc, sau đó cất hộp đi, trong tủ còn chỗ trống, anh nói: "Cất trong này nhé."

Chương Nhược Nam hoàn hồn, rồi hỏi anh: "Hòm kho báu của anh à?"

Trần Vỹ Đình khẽ bật cười rồi cầm lấy hộp gỗ trên tay cô đặt vào tủ, hộp gỗ vân nâu và hộp sắt màu trắng tôn lên màu sắc của nhau, anh nói: "Bây giờ là hòm kho báu của chúng ta."

Chương Nhược Nam ôm đầu gối mỉm cười. Trần Vỹ Đình khóa kỹ ngăn tủ, rồi rút chìa khoá đưa cho Chương Nhược Nam. Chương Nhược Nam nhận lấy chiếc chìa khoá nhỏ.

Phòng ngủ tĩnh lặng, hai người ngồi xổm bên cạnh ngăn tủ nhìn nhau, trong mắt phản chiếu hình bóng của đối phương.

"Ngủ một giấc nhé?" Trần Vỹ Đình hỏi. Hôm qua hai người lăn lộn tận chiều, sáng sớm nay lại đi quân khu, hẳn là Chương Nhược Nam đã mệt mỏi.

Nghe anh hỏi, Chương Nhược Nam nghiêng đầu, rồi tựa vào ngực anh như con lật đật. Một cơn gió nhỏ mang mùi hương ngọt ngào đến theo động tác của cô.

Trần Vỹ Đình hiểu ý, bèn bế cô từ dưới đất lên giường. Chương Nhược Nam cởi dép rồi uể oải lăn một vòng trên chăn nệm.

Chăn bông mềm mại đượm mùi nắng, Chương Nhược Nam trở mình nằm sấp trên giường, rồi đưa mắt nhìn Trần Vỹ Đình đang đứng cạnh bên. Trần Vỹ Đình cũng mỉm cười cởi dép leo lên giường. Anh nằm bên cạnh cô, hai người nhìn vào mắt nhau một lúc rồi bắt đầu ôm hôn cuồng nhiệt.

Mỗi lần hai người thân mật đều có phần trêu chọc đùa nghịch, Chương Nhược Nam dần dần không chống đỡ được, cô khẽ rên lên, hai tiếng ưm a lọt vào tai lại khiến người ta suy nghĩ xa vời.

Chương Nhược Nam nhận ra sự thay đổi từ Trần Vỹ Đình, cô khựng lại rồi ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình đang đè trên người mình. Trong mắt anh thấp thoáng nét cười, lại tràn đầy lửa tình trần trụi.

Anh cúi đầu hôn cô, bờ môi cũng nóng rực lên như bị thiêu đốt, dấu hôn in đậm trong lòng cô, khơi gợi mọi ý nghĩ mờ ám nơi đáy lòng.

Thấy cô không nhúc nhích, Trần Vỹ Đình lại hôn cô thêm một lần, hơi thở nóng rực phả bên tai cô.

Thể lực của lính đặc chủng dồi dào như thế, Chương Nhược Nam còn chưa phục hồi lại từ hôm qua, anh đã sẵn sàng thêm lần nữa.

"Đang ở nhà đấy." Chương Nhược Nam yếu ớt thầm thì.

Trần Vỹ Đình bật cười nói: "Vậy chúng ta nhỏ giọng một chút."

"Em không nhỏ giọng được." Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình, cơ thể nhớ lại những xúc cảm ấy, cô nhấn mạnh lần nữa: "Em thật sự không nhỏ giọng được đâu."

Âm thanh đến từ cô, nhưng không phải do cô khống chế.

Chỉ hai câu nói đơn giản ấy lại khiến anh khó lòng kiềm chế hơn bất kỳ câu nói nào khác. Anh cụp mắt lặng lẽ nhìn cô, một lúc lâu sau mới bật cười khẽ. Anh hôn cô, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm: "Vậy đợi về nhà, chúng ta lén lút làm."

Vành tai nóng hổi, Chương Nhược Nam quay mặt đi, khẽ bật cười.

Nửa ngày còn lại, hai người về đến nhà rồi "lén lút" làm không biết bao nhiêu lần. Thời gian nháy mắt đã trôi qua, buổi chiều hôm sau, Chương Nhược Nam tiễn Trần Vỹ Đình về quân khu.

Hai người tạm biệt ở cổng quân khu, Chương Nhược Nam lại dõi theo bóng lưng Trần Vỹ Đình biến mất trong ánh tà dương giữa quân khu, tâm trạng lại yên bình đến lạ thường.

Có lẽ là vì khoảng thời gian bên nhau hai ngày nay đã an ủi cô, hoặc có lẽ cô đã hiểu tuy rằng hiện tại Trần Vỹ Đình thuộc về quân đội, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ thuộc về cô. Đến lúc ấy, bọn họ sẽ càng có nhiều thời gian bên nhau hơn. Hoặc có lẽ là vì cô biết, lần tiếp theo hai người được gặp nhau không phải xa xa khó vời, mà đã nằm trong dự đoán.

Bởi vì sau khi hoàn tất thẩm tra chính trị, bọn họ đã có thể đến cục dân chính làm giấy chứng nhận kết hôn.

Khi ấy, cô sẽ chính thức trở thành Trần phu nhân trên danh nghĩa pháp luật.

Chương Nhược Nam ngồi trong xe, nghĩ đến đây, trái tim cô như được nắng chiều sưởi ấm. Cô mỉm cười lái xe rời khỏi quân đội.

Sau khi Trần Vỹ Đình về đơn vị, Chương Nhược Nam cũng quay lại công việc, cuộc sống cô bắt đầu bận rộn hơn. Đến cuối tháng Mười hai, Chương Nhược Nam đến tham gia lễ trao giải Bạch Vũ.

Mọi người trong đoàn phim còn đi thảm đỏ cùng nhau, nhân viên đoàn phim đã vào khán trường trước, bọn họ đang tụm năm tụm bảy lại trò chuyện về buổi trao giải đêm nay.

Một cô gái mập mạp nhìn danh sách đề cử trên tay, cảm thán: "Cô Thần Hân này quá lợi hại, đã hết hạng báo danh cho giải thưởng Bạch Vũ rồi mà cô ta vẫn chen chân vào được, còn chen vào được danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất."

Cô gái tóc ngắn bên cạnh nói: "Có người chống lưng chứ gì, nếu không thì sao mà chen vào được, cô ta chỉ là một diễn viên mới, nghe nói chỉ mới đóng một bộ phim này, theo lý mà nói chỉ cần giành được giải diễn viên mới là đã khá lắm rồi, vậy mà cô ta muốn giành cả giải diễn viên nữ xuất sắc nhất. Tôi cứ tưởng rằng lần này Chương Nhược Nam cầm chắc giải thưởng rồi, bây giờ có lẽ lại bị nẫng tay trên."

Nghe cô gái tóc ngắn nói, mọi người cũng nhiều chuyện xúm vào hỏi: "Ai chống lưng cho cô ta thế?"

Thấy mọi người vây lại, cô gái tóc ngắn phồng mũi đắc ý, nói toạc mọi thứ ra: "Ba cô ta là nằm trong hội đồng giám khảo của giải thưởng Bạch Vũ đấy."

"Mẹ ơi, đúng là thứ dữ." Người chống lưng nằm ngay trong hội đồng giám khảo, ai vượt qua được cô ta.

Có một nhân viên đoàn phim "Cốc Vũ" hừ mũi coi khinh, nói: "Chỗ dựa của Chương Nhược Nam cũng rất lợi hại đấy biết không? Xét về thực lực, Chương Nhược Nam sẽ thắng, xét về chỗ dựa, Chương Nhược Nam chưa chắc đã thua."

"Câu hỏi quan trọng ở đây là." Thấy có người không phục, cô gái tóc ngắn cười khẩy hỏi: "Cha cô giàu sẽ khiến cô cảm thấy an toàn, hay bạn trai cô giàu sẽ khiến cô cảm thấy an toàn?"

Câu hỏi này vừa được đặt ra, cô gái vừa lên tiếng lúc nãy cũng lặng thinh.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, huyết thống luôn đáng tin cậy hơn tình yêu. Có những việc tình thân huyết thống có thể chấp nhận làm, còn tình yêu chưa chắc đã vững vàng như thế.

Tình cảnh gia đình Chương Nhược Nam thế nào, sau sự việc lần trước mọi người cũng biết rõ ràng. Chỗ dựa sau lưng Chương Nhược Nam chắc chắn là bạn trai cô. Nhưng trên thế giới này, bạn trai làm sao đáng tin cậy bằng cha ruột.

Nói đến đây, mọi người cũng thở dài tiếc nuối, Chương Nhược Nam đã vụt mất giải thưởng Bạch Vũ.

Sau khi đi thảm đỏ, Chương Nhược Nam không vội đến khán đài cùng đoàn phim "Tình Thị" mà cô đến phòng nghỉ trước. Đôi giày cao gót của cô hôm nay hơi khó chịu, cô muốn vào phòng nghỉ chỉnh lại một chút.

Đoàn làm phim "Tình Thị" là một trong những vị khách mời đến cuối cùng, sau khi Chương Nhược Nam đi thảm đỏ cùng bọn họ, lễ trao giải đã sắp bắt đầu. Lễ trao giải Bạch Vũ lần này có thay đổi về mặt hình thức, bọn họ kết hợp hình thức tiệc từ thiện, mỗi đoàn làm phim ngồi cùng một bàn, vừa ăn uống, vừa quyên góp tiền, vừa trao giải thưởng, hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm ngân sách của quốc gia.

Bên ngoài là tiếng cười nói huyên náo trên bàn tiệc, trong phòng nghỉ chỉ còn mỗi cô. Cô đang ngồi trên ghế sô pha chỉnh giày cao gót thì có người tiến vào. Chương Nhược Nam chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, cô chỉnh giày xong thì đứng dậy định rời khỏi phòng nghỉ.

Vừa bước tới cửa, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên.

"Nghe nói vì muốn giành được vai nữ chính trong bộ phim của Hoàng Ánh mà cô mặt dày chạy đến vườn trà thử vai trước mặt Hoàng Ánh. Lúc ấy cố gắng như vậy, cô nào có quan tâm đến nhân vật, mục đích chính của cô là muốn giành giải thưởng Bạch Vũ, đúng không?"

Từ khi đặt chân vào giới giải trí, Chương Nhược Nam đã từng nghe giọng điệu khiêu khích mỉa mai như thế vô số lần. Cô chẳng thèm lắng nghe, chỉ vặn tay nắm định mở cửa. Cô gái sau lưng trở nên nóng nảy thấy rõ, cô ta vội nói: "Cô có năng lực, nhưng cho dù cô có giỏi giang đến mấy, giải thưởng cũng không thuộc về cô."

Câu nói ấy mang theo sự ngang ngược hống hách của một cô gái trẻ.

Những lời cô ta nói khiến Chương Nhược Nam nhớ đến một người. Những kẻ lớn lên trong giàu sang, chiến thắng ngay từ vạch xuất phát, thích thú xem người khác như những con kiến hôi vùng vẫy giữa cuộc sống khó khăn, lại còn thích giày vò chà đạp kích thích những con kiến ấy.

Chẳng khác gì Bạch Tông Quân.

Nhưng Bạch Tông Quân vẫn tốt hơn cô ta đôi chút, anh ta đã qua cái tuổi này, không ham mê những trò ác ôn như cô ta nữa.

Chương Nhược Nam là đối thủ mạnh nhất trong hạng mục nữ chính xuất sắc nhất, Thần Hân vốn định đến đây khích bác Chương Nhược Nam, không ngờ Chương Nhược Nam lại ngó lơ mình như thế. Nhưng trước khi Chương Nhược Nam rời đi, lời nói của cô ta đã lấy được một ánh mắt sắc bén như dao của Chương Nhược Nam.

"Gian lận để giành được giải thưởng thì có gì đáng để khoe khoang."

Thần Hân chỉ mới mười sáu tuổi, tuổi còn nhỏ, tính tình cũng không điềm đạm như Chương Nhược Nam. Lời Chương Nhược Nam nói khiến Thần Hân sững sờ, sau đó lại cười khẩy nói: "Tôi nhận được giải thưởng mới là công bằng."

Thế giới này xoay quanh đồng tiền, cô ta có quyền, thế nên cô ta giành được giải thưởng, đây mới là sự công bằng của thế giới này.

Nghe cô nói, Chương Nhược Nam hờ hững nhìn cô ta. Trong danh sách đề cử có một dòng miêu tả ánh mắt của Chương Nhược Nam: sắc lạnh thấu xương. Dù Thần Hân có hùng hổ đến mức nào, chỉ với một ánh mắt từ Chương Nhược Nam, cô ta đã giật mình thon thót. Đến lúc hoàn hồn, Chương Nhược Nam đã rời đi.

Thần Hân cười khẩy mắng: "Đồ rác rưởi."

Chương Nhược Nam trở lại bàn của đoàn phim "Tình Thị". Bộ phim "Tình Thị" được đề cử nhiều nhất trong lễ trao giải lần này, bên cạnh Chương Nhược Nam, Tưởng Manh và Du Hàn đều được đề cử hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất, dự kiến giải thưởng này sẽ là màn tranh đấu giữa hai người.

Khi Chương Nhược Nam trở lại, Tưởng Manh vẫn đang đấu khẩu với Du Hàn, sang năm Tưởng Manh cũng chuẩn bị thi vào học viện phim ảnh, khoảng thời gian này cô bé đang chuẩn bị cho kỳ thi. Cô bé muốn thi vào học viện hí kịch của Du Hàn.

Du Hàn nói: "Vậy sau này em phải gọi anh là đàn anh đấy nhé."

Tưởng Manh nói: "Anh phải gọi em là đàn chị mới đúng ấy. Em bắt đầu đóng phim trước cả anh."

Du Hàn không đồng ý: "Này, trường học không tính như thế đâu nhé."

Tưởng Manh bịt tai nhăn mặt, thấy Chương Nhược Nam tới, cô bé mỉm cười ôm lấy cánh tay Chương Nhược Nam rồi nói: "Chị, chị nói xem Du Hàn có phải gọi em là đàn chị không."

Chương Nhược Nam vừa đến, Du Hàn đã nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy, cậu ấy không nói chuyện với Tưởng Manh nữa mà nghiêng đầu nói với Chương Nhược Nam: "Chị chuẩn bị thi cử sao rồi ạ?"

Chương Nhược Nam không phải chuẩn bị nhiều như Tưởng Manh, cô đã được đặt cách nhận vào học viện điện ảnh, nhưng vẫn phải thi đại học, phải vượt qua được kỳ thi về kiến thức.

Chuyện cô chuẩn bị thi chỉ có vài người thân thiết trong giới biết, nghe Du Hàn hỏi, Chương Nhược Nam trả lời: "Vẫn ổn."

Mặc dù mười sáu mười bảy tuổi cô đã thôi học, sau đó cũng không học tiếp, nhưng thành tích học tập của cô trước kia không tệ, chăm chỉ ôn tập sẽ không thành vấn đề.

Đợi thi xong, sang năm là cô có thể nhập học. Cô khác với học sinh bình thường, việc lên lớp cũng phải được sắp xếp riêng.

Đây là bước đầu tiên để cô và Trần Vỹ Đình có thể sống cùng nhau sau này, nghe Du Hàn nhắc đến việc này, giọng điệu Chương Nhược Nam nhẹ nhàng hơn thấy rõ. Trong lúc nói chuyện, cô đưa mắt nhìn một bàn tiệc gần đó. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da dẫn theo một cô gái mặc váy trắng đến mời rượu.

Chính là cô gái trong phòng nghỉ lúc nãy, ánh mắt Chương Nhược Nam không nán lại trên người cô ta lâu, cô nhanh chóng chuyển sang người được bọn họ mời rượu.

Đó là bàn của những nhân vật quan trọng trong lễ trao giải, người trên bàn đều là tai to mặt lớn trong lĩnh vực phim ảnh, nhưng bàn quan trọng cũng có vị trí quan trọng nhất, người ngồi ở vị trí ấy là Trần Phàm.

Kỳ thật ông không mấy ưa thích những buổi lễ trao giải như thế này, nhưng đây là lễ trao giải phim ảnh có quy mô lớn nhất trong nước, nhận được mấy lời mời, ông cũng không thể không nể mặt.

Ông đã quen với những bữa tiệc rượu, người khác đến mời rượu, ông cũng nâng ly. Vừa nâng ly lên, ông lại phát giác được có người nhìn mình, Trần Phàm đưa mắt nhìn sang, ánh mắt bỗng trở nên đầy từ ái.

Ông không uống rượu mà ngẩng đầu nói gì đó với phục vụ. Phục vụ gật đầu rồi đi về phía bàn của đoàn phim "Tình Thị".

Phục vụ bước đến cạnh Chương Nhược Nam rồi cúi đầu nói: "Cô Chương, Trần tổng gọi cô sang."

Cả bàn đang nói chuyện rôm rả, vừa nghe phục vụ nói, mọi người lập tức lặng thinh, kinh ngạc nhìn về phía Chương Nhược Nam. Người được gọi lại bình tĩnh gật đầu, rồi đứng dậy rời đi.

"Ôi mẹ ơi, Trần tổng gọi Chương Nhược Nam làm gì? Vị chủ tịch như thế gọi cô ấy, lẽ nào là muốn..."

Người kia còn chưa dứt lời, Du Hàn và Tưởng Manh đã đồng thanh nói: "Im miệng!"

Người kia lập tức ngậm mồm.

Không chỉ có mọi người trên bàn "Tình Thị" xôn xao, mà người trên bàn Trần Phàm cũng đưa mắt nhìn nhau. Thần Hân vẫn nhớ rõ ánh mắt sắc lẹm của Chương Nhược Nam trong phòng nghỉ, nhưng cô ta lập tức nghĩ đến giải thưởng lần này. Trần Phàm gọi Chương Nhược Nam tới chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ cũng thân thiết. Ba cô ta và những người trên bàn đều phải mời rượu Trần Phàm, vậy chắc chắn chỗ dựa của Chương Nhược Nam hơn hẳn cô ta.

Thần Hân cuống quít đứng sát vào ba mình, thấp giọng hỏi: "Ba, chẳng phải ba nói bên cạnh Trần Phàm không có phụ nữ sao?"

"Đúng vậy." Ba cô ta cũng ngờ vực.

Trong lúc hai ba con bọn họ đang nhỏ giọng thầm thì, Chương Nhược Nam đã đến. Cô nhìn thoáng qua ly rượu trên tay Trần Phàm, dịu giọng nói: "Ba, đã muộn rồi, ba đừng nên uống rượu."

Người trên bàn: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro