Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cầu hôn, chuyện kết hôn cũng nên đưa vào danh sách những việc cần làm. Nhưng đột ngột nghe bà Lương Thanh Các hỏi như vậy, Chương Nhược Nam nhất thời không kịp phản ứng, cô sững sờ một lúc.

Thấy cô giật mình, mọi người trong phòng khách đều bật cười. Hoàng Di Quân mỉm cười nhìn Chương Nhược Nam, nói: "Bà nội hối thúc như thế làm gì, vừa mới cầu hôn thôi mà."

Kỳ thật bà nội nhắc đến chuyện kết hôn của hai người không phải vì muốn hối thúc. Chỉ là con gái như Chương Nhược Nam không tiện nhắc đến chuyện kết hôn. Bà cụ sợ Chương Nhược Nam muốn kết hôn nhưng lại ngại nói, bèn mở lời cho cô.

Bà Lương Thanh Các khẽ cười, rồi nói với Chương Nhược Nam: "Quân hôn khá phức tạp, phải viết báo cáo kết hôn rồi thẩm tra chính trị, thế nên khi nào cháu thấy đến thời điểm thích hợp thì phải nói với A Đình ngay."

Chương Nhược Nam hiểu rõ dụng ý của bà cụ, trong lòng đầy ấm áp, cô trả lời: "Vâng ạ, cảm ơn bà nội."

Trong lúc mọi người nói chuyện, dì Triệu bước ra từ phòng bếp, hôm nay Trần Vỹ Đình trở về, còn cầu hôn với Chương Nhược Nam, đây là một ngày vui. Tất cả mọi người đều tươi cười hớn hở.

Dì Triệu cười nói: "Phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong."

Bà Lương Thanh Các khẽ gật đầu rồi quay đầu gọi mọi người trong phòng khách: "Cả nhà đi ăn cơm."

Mọi người đều đứng dậy rời đi, Chương Nhược Nam cũng đứng dậy theo Trần Vỹ Đình. Trước khi hai người rời đi, Trần Vỹ Đình vòng sang đứng phía sau cô. Vừa định bước đi, tay cô bỗng nhiên bị nắm lấy.

Bàn tay lớn của anh nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay ấm áp, ngón tay thon dài xen vào giữa kẽ tay cô, mười ngón tay đan cài.

Mọi người đều đi phía trước trò chuyện, không ai chú ý đến động tác thân mật giữa hai người họ. Đầu ngón tay kết nối với trái tim, tim Chương Nhược Nam đập loạn nhịp. Cô không quay đầu lại mà chỉ cúi đầu mỉm cười.

Ngón tay Trần Vỹ Đình nắm chặt bàn tay mềm mại của cô. Cô cúi đầu cười, làn da trắng nõn sau tai hơi ửng đỏ. Trần Vỹ Đình khẽ bật cười.

Vào phòng ăn, Chương Nhược Nam được xếp ngồi bên cạnh Trần Vỹ Đình. Những món cô chọn đều được đặt trước mặt cô, tâm trạng Chương Nhược Nam đang vui, bất giác cũng cảm thấy thèm ăn hơn hẳn.

Sau khi mọi người ngồi vào bàn, bà Lương Thanh Các nhìn Chương Nhược Nam ngoan ngoãn ngồi đó, nói với cô: "Nam Nam, mấy ngày nay cháu không ăn uống được gì rồi, mau ăn đi."

Bởi vì chuyện của Trần Vỹ Đình mà tất cả mọi người cũng không có tâm trạng ăn uống. Vừa nghe bà cụ nói, Trần Vỹ Đình đã quay sang nhìn cô. Lúc này vừa ra khỏi phòng Trần Vỹ Đình, bà nội đã nói rằng cô quá gầy. Chương Nhược Nam trả lời bà: "Vâng, cháu sẽ ăn nhiều hơn ạ."

"Món này đừng ăn nhiều." Bà Thanh Các dịu giọng dặn dò: "Bụng cháu nhỏ, ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái."

Lời quan tâm của người già luôn ấm áp như thế. Mấy ngày nay Chương Nhược Nam luôn nhận được tình yêu thương từ bà nội Lương Thanh Các và ông nội Trần Hiển. Lòng như được sưởi ấm, cô mỉm cười đáp: "Vâng ạ."

Bà Lương Thanh Các khẽ cười rồi thấp giọng nói: "Ăn thôi."

Chương Nhược Nam nhẹ gật đầu rồi quay đầu lại, bàn tay đặt dưới bàn nắm lấy tay Trần Vỹ Đình. Anh đã thất thần từ lúc nghe bà nội nói mấy ngày nay Chương Nhược Nam không ăn uống được gì. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay anh, chỉ cần một cái nắm tay khe khẽ từ cô, hàng lông mày nhíu chặt của Trần Vỹ Đình đã giãn ra.

Mọi chuyện đều đã qua, Chương Nhược Nam không muốn anh nghĩ nhiều, vậy anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Anh đưa tay nắm lại tay cô.

Bầu không khí bữa cơm hòa hợp, mọi người vừa ăn vừa nói về chuyện của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam, trong chốc lát đã ăn xong. Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam lâu ngày mới gặp lại, ở đây cùng người nhà cũng có phần gò bó. Thế nên sau khi ăn trưa xong, bà Lương Thanh Các bèn bảo bọn họ về nhà.

Trong lúc ăn trưa, Chương Nhược Nam đã gọi điện thoại cho Lý Nam và Tiểu Bàng. Biết Trần Vỹ Đình không sao, Lý Nam và Tiểu Bàng vô cùng vui vẻ. Cũng biết Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam muốn có thời gian bên nhau nên hai người tự giác để xe lại rồi rời đi.

Rời khỏi đại viện, hai người ngồi vào xe. Trần Vỹ Đình nhìn Chương Nhược Nam đang thắt dây an toàn, cười hỏi: "Trần phu nhân muốn đi đâu nào?"

Chương Nhược Nam tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt hoa đào cong cong mà sáng rỡ, cô hỏi: "Đi đâu cũng được sao?"

"Ừm." Trần Vỹ Đình trả lời, rồi đưa tay nựng má cô rồi nói: "Hôm nay anh không phải về đơn vị, em muốn đi đâu anh cũng có thể đi cùng."

Sau khi Trần Vỹ Đình trở lại quân đội, hai người rất hiếm khi có nhiều thời gian ở bên nhau như thế. Chương Nhược Nam càng vui vẻ hơn, cô cọ mặt vào lòng bàn tay anh, nói: "Vậy về nhà em nhé, Dưa Hấu đang ở nhà."

"Được." Trần Vỹ Đình dịu giọng đáp, Chương Nhược Nam ngồi thẳng người. Anh thu tay lại, rồi bắt đầu lái xe về phía căn hộ Hồ Bạch Lộ.

Lúc về đến nơi đã là hai giờ chiều. Trần Vỹ Đình mở cửa, Chương Nhược Nam đi vào theo. Dưa Hấu đang đứng chờ trước cửa, cô còn chưa kịp chào nó thì đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp rồi bị áp lên cánh cửa.

Sau lưng là ván cửa cứng rắn, phía trước cũng là vòm ngực chắc nịch của anh, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng dịu dàng, hơi thở nóng rực. Trái tim Chương Nhược Nam đập loạn nhịp, Trần Vỹ Đình cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, bờ môi anh phủ lên cánh môi cô. Hơi thở anh thuận theo môi lưỡi chiếm lấy tâm trí cô.

Trong căn nhà trống vắng chỉ có hai người họ, bọn họ có thể làm những chuyện thân mật chỉ có thể làm khi ở riêng cùng nhau. Trần Vỹ Đình hôn dọc theo môi đến bên tai cô, cuối cùng, anh chạm trán mình lên trán cô.

Chương Nhược Nam mơ màng hé mở mắt, cô nhìn vào mắt Trần Vỹ Đình, đôi môi căng mọng đỏ bừng cong lên.

Thấy Trần Vỹ Đình dừng lại, Chương Nhược Nam giành quyền chủ động. Cô khoác hai tay lên vai anh rồi kéo anh về phía mình. Nhưng bởi vì anh quá cao mà Chương Nhược Nam vẫn phải nhón chân lên.

Cô hôn lên môi anh, cả người anh cứng lại, yết hầu trượt lên xuống. Chương Nhược Nam học theo anh, bờ môi di chuyển từ môi đến bên tai anh.

"Chẳng phải anh rất nhớ em sao?" Chương Nhược Nam mỉm cười, kề môi vào sát vành tai anh. Giọng cô khàn khàn: "Không nhớ cơ thể em à?"

Vừa nghe cô nói, Trần Vỹ Đình đã nhấc bổng cô lên. Chương Nhược Nam thuận tay ôm lấy cổ anh, vừa cắn vành tai anh vừa để anh bế lên phòng ngủ trên lầu.

Nỗi niềm tích tụ mấy ngày nay đã đến lúc bùng phát, bọn họ say mê phóng thích bản thân như mưa giông gió bão. Đã nhiều ngày không ân ái, lại thêm nỗi lo âu và ẩn nhẫn mấy ngày nay, Chương Nhược Nam như một chú nai con rong ruổi không biết mệt mỏi. Đến khi kết thúc, Trần Vỹ Đình còn lo lắng rằng cô sẽ ngủ thiếp đi như thế.

Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh, thậm chí đến lúc tắm cũng không buông. Cô như một chú cún con bị bỏ rơi, sau khi vui mừng vì được gặp lại chủ nhân, nỗi lo lắng bất an lại ập đến.

Mê tình trong phòng ngủ vẫn chưa tan, còn thêm hơi nước từ lúc tắm rửa, mùi lê thanh ngọt hòa lẫn với hương bạc hà man mát. Chương Nhược Nam ôm chặt lấy Trần Vỹ Đình, trái tim anh bỗng mềm nhũn.

Dang tay ôm lấy Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình nhìn ra ngoài phòng ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, mặt trời đã gần khuất bóng. Ánh nắng mùa đông tuy không mạnh mẽ, nhưng khi chiếu vào phòng ngủ vẫn mang theo chút hơi ấm.

Chương Nhược Nam lặng lẽ nằm trong lòng anh, chỉ có vòng tay vẫn siết chặt. Trần Vỹ Đình cúi đầu hôn lên tóc cô, khẽ lên tiếng hỏi.

"Ngủ rồi à?"

Cô không trả lời, một lúc lâu sau, Trần Vỹ Đình cảm thấy yết hầu anh nhói đau. Anh bị Chương Nhược Nam cắn một cái, đây là hình phạt của cô.

"Anh xin lỗi." Hôm nay Trần Vỹ Đình đã nói xin lỗi vô số lần, nhưng dù có nói bao nhiêu lần, anh vẫn không thể tha thứ cho việc mình để Chương Nhược Nam đau lòng như thế.

Cô lại hôn lên yết hầu anh như đang xoa dịu cơn đau. Trần Vỹ Đình lại ôm chặt Chương Nhược Nam vào lòng.

"Khi nào thì anh phải đi?" Chương Nhược Nam đột nhiên hỏi. Điên cuồng cả buổi chiều, giờ đây giọng cô càng khàn hơn trước đây.

Nhắc đến việc này, tâm trạng Trần Vỹ Đình lại chùng xuống. Anh mím môi trả lời: "Ngày mai, quân đội tổ chức khen thưởng."

Tiểu đội năm người của Trần Vỹ Đình truy đuổi năm ngày, bắt được năm tên đàn em trung thành dưới trướng tên trùm ma túy. Sau khi năm người bọn họ rời khỏi địa đạo thì lập tức liên hệ với quân đội, quân đội hộ tống tội phạm và năm người bọn họ về Trung Quốc ngay trong đêm.

Đây là nhiệm vụ tầm cỡ quốc tế, có thể đạt được kết quả như thế trong nhiệm vụ này là một chiến công lớn. Tiểu đội của Trần Vỹ Đình đều nhận được Huân chương Chiến công hạng hai.

Đây là Huân chương Chiến công hạng hai, suýt chút nữa thì phải dùng mạng sống để đổi lấy, nhưng Trần Vỹ Đình không màng đến những thứ này.

Giọng anh bình bình không cảm xúc, Chương Nhược Nam ngẩng đầu khỏi ngực anh. Mắt cô hơi sưng đỏ vì khóc cả trưa, có lẽ vì đau thương, cũng có lẽ là vì hạnh phúc.

"Anh không vui sao?" Chương Nhược Nam hỏi.

Trần Vỹ Đình nhìn cô, rồi vén mấy sợi tóc trên má ra sau tai cô. Anh nói: "Nếu chỉ vì giành lấy chiến công mà khiến em lo lắng và đau lòng như thế, anh thà không có chiến công còn hơn."

Nói đoạn, anh dừng lại một lúc, rồi lại cất giọng như đang giải thích: "Nhưng Nam Nam, bọn trùm ma túy này giết quá nhiều người."

Bọn chúng không chỉ buôn bán thứ thuốc phiện hại người, bọn họ còn giết chết dân làng để lập căn cứ, lấy giết người làm thú vui, tàn độc như ác ma.

Anh chưa kịp nói tiếp, Chương Nhược Nam đã đưa tay chạm lên mặt anh, rồi nhìn anh nói: "Em biết, bọn chúng còn hại anh."

Bàn tay mềm mại của cô áp lên má anh, hơi ấm thấm vào cơ thể. Cô nói xong thì nở nụ cười, mọi cảm xúc u buồn như đều tan thành mây khói.

Trần Vỹ Đình mỉm cười cúi đầu hôn lên tay cô.

Tay Chương Nhược Nam ngưa ngứa, cô bật cười dời tay đi, rồi lại ôm lấy anh, nép người vào lồng ngực anh. Cô lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của anh, cảm giác bất an luôn bủa vây cô giờ đã dần thả lỏng.

"Ngày mai anh dẫn em đến quân khu được không?"

Trần Vỹ Đình luồn tay vào tóc cô, hỏi khẽ: "Đi theo anh làm gì?"

"Đi làm báo cáo kết hôn." Chương Nhược Nam nhắm mắt trả lời.

Ngón tay đang nghịch tóc cô khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro