02. Seoul, những ngày mưa rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trời mưa nhiều. Tôi kéo chăn cao đến tận mũi, chỉ hở đôi mắt, ngây ngốc nhìn những giọt nước mưa bám trên ô cửa kính, đọng lại thành từng hạt tròn rồi ngoằn ngoèo rơi xuống. Trời mưa khiến người ta lười đi, ít nhất thì ngay cả việc rời khỏi giường lúc này đã là khó khăn đối với tôi.

ChanYeol kéo chăn, dựng tôi dậy :

" Con mèo lười này, không dậy đi làm à ? "

Tôi mè nheo nằm ườn trên giường :

" Ai goo, trời mưa thế này mà được trùm chăn ngủ một giấc đến tận chiều thì thật là..."

ChanYeol bật cười :

" Cậu thì ngày nào chả muốn ngủ. Dậy đi, tớ làm bánh trứng cho cậu rồi đó "

Giờ tôi mới để ý đến mùi thơm ngọt tỏa ra từ phòng bếp, và ChanYeol vẫn còn đang đeo tạp dề. Bụng sôi lên ùng ục. Thôi vậy, đồ ăn vẫn hấp dẫn hơn.

...

Tôi chống tay lên cằm, một tay gõ nhịp lên mặt bàn theo tiếng tích tắc của kim giây. Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích. Không khí vương hơi ẩm lành lạnh và cả mùi của đất ẩm ngai ngái. Tôi kéo áo khoác lên, đóng laptop rồi rời khỏi bàn làm việc. Hôm nay nghỉ sớm một chút thôi.

Vừa ra khỏi cổng công ty thì ChanYeol lái xe tới. Cậu ấy mặc áo khoác xám, nhìn thế nào vẫn siêu cấp đẹp trai. Mọi người trong công ty vẫn hay trêu tôi có số hưởng, có bạn trai chiều chuộng mình như vậy. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình may mắn vì có ChanYeol. Cậu ấy chu đáo, tinh tế, và luôn luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, đôi khi chỉ bằng một nụ cười.

...

Dùng bữa tối xong vẫn còn khá sớm. Tôi nổi hứng kéo cậu ấy đi dạo vòng quanh. Mưa vẫn rơi đều đều không ngớt. ChanYeol một tay cầm dù, một tay nắm lấy tay tôi.

" Mỏi tay không ? "

" Ý cậu là tay nào cơ ? " - ChanYeol nhe răng

" Cả hai tay ý "

" Tay cầm dù thì có mỏi cũng không buông được, vì nếu để cậu cầm thì tớ phải khom người xuống mất "

Tôi giơ nắm đấm. Lại châm chích chiều cao của tôi.

" Còn tay kia thì không buông được, cả đời cũng sẽ không "

Tim tôi lại mềm nhũn. Tên họ Phác này luôn biết cách khiến tôi rung rinh, dù cậu ấy không phải người giỏi ăn nói.

Đường phố Seoul không vì mưa mà thưa người. Từng tốp người với những chiếc dù đủ màu lướt qua nhau. Ánh đèn neon từ những bảng hiệu rọi lên mặt đường từng vệt sáng loang loáng.

Tôi nhón chân nhảy qua mấy vũng nước trên đường. Nước từ tán cây trên đầu rơi xuống lọt vào áo lạnh ngắt khiến tôi la oai oái. Xán Liệt im lặng nhìn tôi bày trò, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

" Không nói ra thì cũng chẳng ai biết năm nay cậu 27 tuổi đâu nhỉ ? "

" Thì tớ mới chỉ tổ chức sinh nhật 18 tuổi lần thứ 9 thôi mà "

Cậu ấy bật cười, đưa tay xoa đầu tôi. ChanYeol hay xoa đầu tôi, một thói quen đã hình thành từ khi chúng tôi còn học trung học. Với lí do là vì tôi lùn hơn cậu ấy, và vẻ mặt của tôi khi bị xoa đầu thì rất giống cún con.

" Ở bên cạnh Park ChanYeol, Byun Baekhyun mãi mãi không cần trưởng thành, phải vậy không ? "

Tôi khe khẽ hỏi, rồi ngước lên, vừa vặn đụng phải trán ChanYeol khi cậu ấy cúi xuống nhìn tôi. Mắt đối mắt, ngay cả hơi thở cũng trở nên gần kề. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt cậu ấy. Dịu dàng, và ôn nhu.

Khóe môi ChanYeol khẽ cong lên. Cậu ấy cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận một dòng nước ấm đang từ từ mơn man lên trái tim mình.

" Vậy thì cứ coi tớ là Daddy của cậu đi ! "

Tôi bật cười, nhéo cậu ấy một cái.

" Cũng muộn rồi. Về nhà thôi "

Cậu ấy kéo cao khóa áo khoác cho tôi, tay vẫn nắm tay tôi thật chặt.

Mưa vẫn tí tách từng giọt trên đỉnh đầu. Lạnh thật ! Nhưng chẳng lo, tôi đã có máy sưởi di động 37° bên cạnh rồi.

Người ta thường nói, mưa khiến lòng người ảo não. Nhưng vì bên cạnh tôi có Park ChanYeol, nên ngay cả những cơn mưa cũng hóa rực rỡ như cầu vồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro