03. Seoul và bóng lưng thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không ngoa khi tôi nói rằng, Park ChanYeol của tôi là một chàng trai hoàn hảo. Cậu ấy thông minh, hát hay, biết chơi nhạc cụ, nấu ăn giỏi, lại còn siêu cấp đẹp trai. Hơn nữa, cậu ấy đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, thứ cảm giác chiếm trọn thanh xuân của tôi, mà chẳng có ai ngoài ChanYeol có thể đem lại.

Ấm áp đó, đến từ nụ cười, từ ánh mắt, từ giọng nói trầm khàn, và từ bóng lưng vững chãi...

Hồi còn học trung học, tôi ngồi sau ChanYeol. Bóng lưng cậu ấy luôn thẳng tắp. Mỗi khi cảm thấy buồn ngủ với những bài giảng chán ngán của thầy giáo, tôi lại nằm bò ra bàn, lấy tay vẽ vòng tròn lên lưng cậu ấy. Việc ngắm nhìn cậu ấy từ đằng sau đã trở thành thú vui tao nhã xuyên suốt những năm tháng học trò của tôi.

Bóng lưng ấy dần trở nên thân thuộc đến nỗi, dù ChanYeol có đứng giữa sân trường, xung quanh là cả ngàn học sinh với cả ngàn chiếc áo đồng phục giống hệt nhau, tôi vẫn luôn dễ dàng tìm thấy cậu ấy, chỉ bằng một ánh nhìn.

ChanYeol hay chở tôi đi về bằng xe đạp. Và con sâu ngủ là tôi thường tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi ấy để tựa vào lưng cậu, khép mắt lại, cảm nhận từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua tóc. ChanYeol một tay lái xe, một tay thỉnh thoảng đỡ lấy lưng tôi. Cậu ấy sợ tôi ngủ quên rồi lăn xuống lòng đường. ChanYeol không biết rằng, sau lưng cậu ấy, có một trái tim đang loạn nhịp.

Ngày lễ tốt nghiệp, tôi và ChanYeol biểu diễn một tiết mục văn nghệ, tôi hát, cậu ấy đàn. ChanYeol mặc sơ mi trắng, ôm cây đàn ghita trong tay. Tôi đứng phía sau cậu, mắt dõi theo bóng lưng vững chãi trước mặt, cùng đôi vai đung đưa theo từng nốt nhạc. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, hoa giấy lấp lánh bay, đậu trên vai áo. Trong mắt tôi, thủy chung chỉ có một bóng hình...

Những lần nắm tay nhau đi trên đường, tôi hay đi lùi về sau một chút. Mục đích chỉ để ngắm cậu ấy từ đằng sau. Bóng lưng thẳng tắp vững chãi, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, và cả cái ngoảnh đầu dịu dàng mỗi khi cậu ấy quay lại nhìn tôi. Chẳng cần những lời nói hoa mĩ, chẳng cần những hành động lớn lao, thứ có thể làm tôi an tâm ngay cả trong những lúc hoảng hốt nhất, chỉ là bóng lưng của cậu ấy. Phải, chỉ cần là Park ChanYeol thôi.

...

Đường phố lên đèn rực rỡ. Seoul về đêm vẫn luôn mĩ lệ và sáng rực. Cơn mưa hồi sáng khiến không khí trĩu nước và đẫm hơi lạnh. Sau khi dạo một vòng phố xá và lấp đầy cái bụng rỗng, chúng tôi quyết định đi bộ cho bớt no. ChanYeol đi bên cạnh, thỉnh thoảng vươn tay nhéo nhéo má tôi :

" Dạo này mập quá. Có mochi rồi này "

Tôi nhăn mũi, còn không phải là tại cậu cứ dẫn tớ đi ăn suốt ngày sao ?

ChanYeol bật cười, nhìn bộ dạng ngố tàu của tôi. Tay vẫn nắm tay tôi thật chặt, thỉnh thoảng lại đưa lên hà hơi rồi xoa xoa mấy cái. Lạnh thật...

" Mỏi chân không ? "

" Có..."

Cậu ấy vòng lên trước mặt tôi, khom người xuống. Chỉ chờ có thế, tôi leo phắt lên lưng ChanYeol, vươn tay ôm lấy cậu ấy. Mùi bạc hà quẩn quanh nơi chóp mũi. Tôi khẽ hít hà, chợt nhận ra mình đã nghiện mùi hương ấm áp ấy từ bao giờ.

" Có nặng không ? "

ChanYeol cau mày :

" Cậu hỏi thừa..."

Tôi hí hửng :

" Cõng cã thế giới trên lưng, không nặng sao được, nhỉ ? "

Cậu ấy phũ phàng đáp :

" Sai rồi, cõng một con heo trên lưng, không nặng mới lạ "

Tôi nổi cáu nhéo tai cậu ấy một cái. ChanYeol bật cười haha :

" Ngồi im nào, ngã bây giờ "

Tôi không nói gì nữa, lẳng lặng áp mặt lên vai cậu ấy. Vài sợi tóc chạm vào má tôi. Ánh đèn đường rọi lên sườn mặt ChanYeol, làm gương mặt cậu như bừng sáng. Tôi ngẩn người. Đẹp trai quá...

" ChanYeol này, khi chúng mình già đi, liệu cậu có còn cõng tớ như thế này không ? "

Trong đêm lạnh, giọng nói trầm khàn của ChanYeol vang lên :

" Cõng cậu thì chưa chắc, nhưng nắm tay cậu thì có lẽ tớ vẫn còn dư sức "

Tôi mỉm cười :

" Vậy nhân lúc còn trẻ, cõng tớ đi vòng quanh thế giới đi "

" Cái này thì không được "

Tôi nhăn mặt :

" Tại sao ? "

Bước chân cậu ấy dừng lại. ChanYeol quay qua, áp trán vào trán tôi. Đôi môi mõng khẽ cong lên một nụ cười :

" Bởi vì, tớ không thể vừa cõng cậu, vừa đi vòng quanh cậu được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro