01. Seoul, một ngày hanh hao nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần vào thu. Không khí đã bớt đi cái oi nồng của mùa hè. Nhưng vẫn còn sót lại chút chói chang của nắng, có vẻ như lưu luyến không muốn đi qua.

Vài bông hướng dương nhỏ tôi trồng ngoài ban công đã dần tàn. Cảm giác mỗi sáng thức dậy không được nhìn thấy những mặt trời nhỏ ấy nữa, tôi lại thấy buồn buồn.

Mùa thu là mùa tựu trường. Mà tôi và ChanYeol, đã qua cái tuổi hồn nhiên ấy từ lâu rồi. Bây giờ, thay vì việc ngồi suy nghĩ những bài tập toán, chúng tôi phải vùi đầu vào mớ sổ sách loằng ngoằng những con số và thống kê, mà so với bài tập hồi đó, hiển nhiên là rắc rối và đau đầu hơn nhiều.

Có lẽ ngày xưa tôi không nên oán trách các thầy cô của mình...

Trên đường đi làm hôm nay, tôi và ChanYeol nhìn thấy những em nhỏ mặc đồng phục, đeo balo, đạp xe đến trường. Và cả những cô cậu nữ sinh trung học. À phải rồi, hôm nay là ngày tựu trường.

Tôi hào hứng chỉ tay với cậu ấy :

" Nhìn hai đứa nhỏ kia đi. Giống tớ với cậu hồi ấy nhỉ ? Cậu cũng hay chở tớ đi học bằng xe đạp như thế mà "

ChanYeol nhìn tôi cười :

" Ừ, nhưng thằng nhóc ngồi sau chân dài hơn cậu "

Tôi lại muốn đấm cho cậu ấy một cái.

Đường phố hôm nay đông đúc hẳn lên. Tuy nhiên tôi và ChanYeol không có vẻ gì là sốt ruột, dù biết với tình hình này chúng tôi sẽ tới công ty trễ hơn năm đến mười phút so với thường ngày. Vẻ tươi tắn của những thiếu niên ngoài kia khiến chúng tôi cảm thấy mình trẻ lại.

Nhớ ngày đó, tôi và ChanYeol chỉ là những nam sinh cấp ba. Cậu ấy là hot boy nổi tiếng của trường, còn tôi chỉ là một thằng nhóc thích quậy phá, mười ngày thì chín ngày phải lên phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm.

Ở lớp, ChanYeol ngồi trên tôi. Điều đó làm tôi vô cùng thích thú. Lưng cậu ấy rộng, và tạo cảm giác vững chãi. ChanYeol ngồi cạnh cửa sổ. Mỗi sáng, nắng sẽ hắt qua khe cửa, và rọi lên lưng cậu ấy những đường vân lấp lánh. Cảm tưởng như chính cậu ấy đnag tỏa ra hào quang vậy.

Tôi đã thích cậu bạn bàn trên suốt những năm trung học ấy.

Khi bạn thích một ai đó, mọi tật xấu của người ấy đều trở nên đáng yêu trong mắt bạn. Tôi thích ChanYeol, thích cách cậu ấy nghiêng đầu khi nghe giảng, thích cách cậu ấy chống cằm nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng, thích cách cậu ấy giảng bài cho tôi, dù thỉnh thoảng IQ của tôi vẫn khiến cậu ấy phát bực...

Mỗi lần giảng bài cho tôi, ngẩng lên thấy tôi đang chăm chú nhìn mình, ChanYeol lại cau mày, gõ cái bút vào trán tôi. Tôi ôm đầu cười hì hì, tỏ vẻ chăm chú được một chút rồi đâu lại vào đấy. Chịu thôi, ai bảo cậu ấy có sức hút mãnh liệt như vậy.

Cho nên, sau này, khi biết được ChanYeol cũng thích tôi, và còn thích tôi sớm hơn tôi thích cậu ấy, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi hỏi bạn học Phác :

" Sao cậu thích tớ mà chẳng ai biết gì hết ? "

Cậu ấy xoa đầu tôi :

" Ngốc. Thích một người lẽ nào phải nói cho cả thế giới biết sao ? "

" Nhưng cậu không nói, làm sao tớ biết cậu thích tớ ? Còn làm tớ tốn nhiều công sức nghĩ cách cưa đổ cậu..."

" Cậu đã thấy tớ giảng bài cho ai ngoài cậu chưa ? "

" Chưa "

" Cậu đã thấy tớ chở ai đi học ngoài cậu chưa ? "

" Chưa "

" Cậu đã thấy tớ mua đồ ăn sáng cho ai ngoài cậu chưa ? "

" Cũng chưa "

" Cậu đã thấy tớ cuống cuồng lo lắng cho ai khi người đó tập thể dục bị trẹo chân ngoài cậu chưa ? "

" Vẫn chưa..."

ChanYeol mỉm cười, áp hai tay lên má tôi :

" So với lời nói, tớ thích dùng hành động hơn, Baekhyun ạ "

Bây giờ nhớ lại, tôi không tự chủ được mà toét miệng ra cười. ChanYeol quay sang, thấy vẻ mặt ngố rừng của tôi, nhịn không được liền nhéo một cái.

" Lại nghĩ gì rồi ? "

" Tớ đang nhớ lại thời trung học của chúng ta. Hồi đó thật vui, có tớ, có cậu, có Sehun, có Kyung Soo... Thật muốn quay trở lại ngày ấy quá ! "

ChanYeol cười. Ánh mắt lấp lánh :

" Ngày đó, chẳng hiểu sao tớ lại thích cậu "

Tôi xòe hai tay áp lên cằm :

" Là vì tớ đáng yêu "

Cậu ấy cười khanh khách.

" Không. Là vì cậu ngốc "

"..."

" Không cần phải nuối tiếc thanh xuân. ChanYeol của ngày ấy là người cậu theo đuổi. ChanYeol bây giờ mới là người ở bên bảo vệ cậu cả đời. "

Không biết có phải vì nắng chói mắt quá hay không, mà đột nhiên tôi thấy hiện ra hai mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro