Chương 2. Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy nhanh lên nào, Jennie.

- Ah đau chân muốn chết.

Hiện tại em và hắn đã trèo được qua bức tường lớn. Tuy nhiên, em thì bị chảy máu một chút ở đầu gối do hắn bắt trượt. Tên dượng Venon vẫn đuổi theo cho đến khi lão gặp một con chó săn, sợ hãi chạy về nhà.

- Lão già kia không đuổi theo nữa rồi, em ngồi đây nghỉ đi.

Hắn dắt tay em lại gần một phiến đá, bảo em ngồi xuống. Vì mệt, em cứ thở hổn hển.

- Chân em sao rồi ? Chảy máu nhiều quá!

- Tại anh chứ ai, bắt thế mà cũng trượt.

Hắn lôi trong túi quần ra một cái khăn và vài cái kẹo. Đưa kẹo cho em, rồi hắn nhẹ lau sạch vết thương ở đầu gối.

- Gì đây? Ăn được không?

- Ăn được, ăn đi.

Hoseok làm rất khéo, em mải mê ăn kẹo mà quên đi vết thương đang dần khô lại.

- Mẹ kiếp, con chó hồi nãy làm tôi rách một mảng quần!

- Cảm ơn nha, không có anh thì tôi bị nó xơi luôn rồi.

Cái quần dài của hắn giờ bên dài bên ngắn, trông thật không giống ăn mày là bao.

- Có kéo chứ?

- Có, nhưng để làm gì?

- Đưa đây.

Hắn lôi trong túi ra ba cái kéo, to nhỏ đủ loại, em tự nghĩ hắn phải đựng cả thế giới trong cái túi đó luôn, không thiếu thứ gì.

- Đứng yên đi, tôi sửa cho. Tôi là stylist giỏi lắm đấy.

Qua bàn tay nhỏ nhắn của em, chiếc quần tả tơi giờ đã thành một chiếc quần cộc đến quá đầu gối, giờ thì trông hắn trẻ trung hẳn ra.

- Được rồi, giờ đi đâu? Ngồi đây mãi à?

- Đi một xíu nữa là tới chợ rồi. Em mệt thì cứ nghỉ đi.

- Không, tôi muốn ra chợ chơi.

Hắn dẫn em đi qua một con hẻm nhỏ, qua một cây cầu. Nhìn từ đầu bên đây có thể thấy mọi người sinh hoạt rất đông vui.

- Ơ..nhiều người quá.

- Sao đấy? Chợ phải nhiều người chứ.

- Không, chỉ là trước tôi chưa từng tiếp xúc với nhiều người như vậy, giờ gặp hơi hoảng. Tôi chỉ gặp dượng, Lisa - người giúp việc của tôi thôi.

- Lisa, cô ấy đâu?

- Lisa đã nghỉ việc vì không chịu được tính cách của dượng Venon, khoảng hai tháng rồi.

Hắn kéo em lại chỗ đám đông. Mọi người ở đây ai cũng bận rộn, dù là chợ đêm nhưng không khí thật vui tươi.

Em hào hứng tới nỗi nhảy cẫng lên, thoát khỏi vòng tay hắn. Em cứ chạy loanh quanh, rồi thi thoảng lại ghé qua các cửa hàng, nhưng lại chẳng mua gì, chỉ xịu mặt bỏ đi. Hắn thấy vậy thì chạy lại.

- Này, sao em không mua gì, rõ ràng là rất thích mà?

- Tôi...tôi không đem theo..tiền.

Hoseok bật cười, ra là không có tiền để mua. Hồi nãy hắn kéo em đi luôn khiếm em chẳng kịp chuẩn bị gì.

- Đây, cho em.

- Oaaa, tận 200 nghìn.

Mắt em mở to, không ngờ tên trộm như hắn lại nhiều tiền vậy, dù nhà em giàu nhưng dượng em chỉ cho 50 nghìn tiền tiêu mỗi ngày, không được ra ngoài nên em cứ bỏ tiết kiệm, giờ đếm lại chắc cũng được tầm vài chục triệu.

- Mà thôi, đây là tiền ăn cắp, tôi không thể tiêu được.

Hoseok lại cốc đầu em.

- Ngốc, đây là tiền làm thêm. Tôi trộm đồ chứ không trộm tiền.

- Anh ngốc thì có. Trộm đồ thì bán đi là có tiền mà.

- Được rồi, tóm lại đây là tiền của tôi, em cứ dùng đi.

- Cảm ơn ~

Nhận tiền xong Jennie liền chạy đi mua hai cái bánh bao to bự. Xem ra em cũng có lòng tốt, cho hắn một cái. Hắn nhận lấy cái bánh rồi nhìn em chạy đến quầy bán đồ handmade. Đúng là tụi con gái, cái gì mê thì vẫn mê. Thỉnh thoảng hắn còn thấy em ngẩn người ra nhìn mấy chàng lãng tử ngang qua mà không muốn nhận người quen luôn.

- Aaah, anh kia! Đi đứng kiểu gì đấy? Đau lắm có biết không?

- Cô mới là người đụng trúng tôi đấy nhé!

Không xong, lại có chuyện rồi.

- Rõ ràng tôi đang đứng đây thì anh đi qua đụng vào, rơi mất cái bánh rồi nè. Đền đi!

- Không đền! Cô làm tôi đau vai đó!

- Anh sai thì có!

- Cô sai mà, còn cố cãi hả?

Cuộc đấu khẩu mãi vẫn không có hồi kết, Jennie và chàng trai lạ mặt thiếu điều lao vào choảng nhau, cũng may có Hoseok cản kịp.

- Thôi trẻ con đi, có xíu cũng cãi nhau. Hai người xin lỗi nhau là được chứ gì.

- Không đời nào, tôi không xin lỗi anh ta đâu.

- Tôi cũng vậy.

Khoan đã, gương mặt nam nhi trông có vẻ quen quen, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi.

- A, Jungkook à?

- Anh là....Hoseok hyung!

- Hai người, quen nhau à?

Trò chuyện hồi lâu thì biết đâu là Jungkook, người em thân thiết của Hoseok. Hồi xưa Jungkook cũng theo anh mình hành nghề ăn trộm nhưng sau đấy gắng làm ăn, mở được một công ty khá nổi.

- Thì ra đây là bạn gái anh à?

- Không, em gái, em gái haha.

- Sao cô gái này lại xưng 'tôi' với anh vậy?

- À à, do nó hỗn láo đó, kệ nói đi. Anh quen rồi.

Jennie lườm hắn, nhưng nghĩ lại thì giờ chẳng còn gì có thể có lý hơn.

- Nhà chú có phòng trống không, anh muốn ở nhờ vài ngày. Giờ cũng muộn rồi.

- Được, em đi lấy xe, hai người chờ đây chút đi.

Dường như em có chút gì đấy lo ngại, hắn biết nên trấn tĩnh em. Dù sao cũng nguyện theo hắn nên cũng đành thuận theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro