Chương 3. Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời tại nhà Jungkook, em dậy sớm hơn thường ngày. Định là sẽ xuống bếp làm chút gì đó nhưng nghĩ lại thì em chưa đụng tới bao giờ, sợ sẽ phá nhà người ta mất.

Hôm qua em ngủ trong phòng của Jungkook, còn hai nam nhi kia thì ngủ ở sofa. Mệt quá nên em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Jennie, dậy sớm thế.

- À, tôi lạ nhà. Không khí ở đây trong lành thật đấy.

- Em chưa ăn gì đúng không, tôi đưa em đi ăn sáng. Hôm nay chúng ta đi chơi nhé, em muốn đi chơi công viên mà.

Em khẽ gật đầu. Đến giờ em vẫn không hiểu rố cuộc vì lí do gì Hoseok hắn lại đối tốt với em như thế, và vì sao em lại một mực tin tưởng người con trai này.

Hoseok ý, thoạt nhìn ai cũng nghĩ hắn là tên lạnh lùng, khó tính. Nhưng khi tiếp xúc rồi, mới thấy hắn rất ân cần, tận tâm, và còn đẹp trai nữa.

Hôm nay Jungkook không đi theo hai người mà chỉ cho mượn xe, anh ta còn phải đi làm nữa mà.

- Oaa, con xe này xịn ghê.

- Nhà em giàu thế mà chưa được đi xe này à?

- Không..

Do chưa quen đi xe, em cứ thấy nôn nao. Rồi thì điều đó cũng đến, em ói ra xe luôn. Hoseok phải dừng xe lại, vào quán cafe gần đấy xin giấy và đi mua thuốc cho em.

Sau khi tỉnh táo lại, em nghĩ đến Lisa, cô em gái luôn bầu bạn với em mỗi lúc buồn chán.

- Hoseok, đánh xe về Busan được không?

- Sao lại đi về đó?

- Anh còn nhớ Lisa không? Tôi muốn đón cô ấy lên đây chơi một chuyến, em ấy luôn ao ước được một ngày đi chơi thỏa thích cùng tôi.

- Được, về Busan đón Lisa.

Busan đẹp thật, hay là vì em chưa từng được thấy, có lẽ là cả hai.

Trời tuy lạnh, nhưng em vẫn quyết tâm không cho hắn đóng cửa, để mình có thể tự do nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng bên ngoài.

Đây rồi, nhà Lisa nằm ngay gần bờ hồ. Dù không biết nhà nhưng em vẫn có thể nhớ được địa chỉ nhà Lisa, con bé vẫn luôn nhắc em về số nhà của nó.

- Lisa, Lisa !

- Chị Jennie !?

Lisa chạy từ trong ngôi nhà nhỏ ra, trên môi nở một nụ cười tươi hết nỡ. Nhưng em bị sao thế này? Vết thâm dài trên má và cả cánh tay em là gì vậy?

Jennie nhìn Lisa mà lòng quặn đau. Đã hai tháng chưa gặp không ngờ con bé lại ốm đi nhiều đến thế, cặp má bánh bao mà em thường hay nhéo giờ đã hóp lại.

- Lisa, là ai đã đánh em thế này?

- Chị ơi, là lão Jaesoo..lão đã đánh đập em, còn chửi bới, sỉ nhục em nữa.

- Jaesoo? Jaesoo là ai?

- Sau khi nghỉ việc trong nhà chị, em đã về đây. Gia đình em nghèo, bố mất sớm, nên mẹ em đành phải gả em cho lão Jaesoo vì không đủ tiền trả cho lão. Em giờ là vợ của lão, ban ngày phải chui rúc ở xó bếp dọn dẹp, nấu nướng, ban đêm lại bị lão đem ra đánh đập, hãm hiếp. Chị ơi, em phải làm sao đây?

Nghe con bé kể, em không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng. Lisa đã từng kể cho em về ước mơ cao đẹp của con bé, là được sống cùng người mình yêu, được thỏa mãn đam mê làm vũ công chuyên nghiệp.

Lisa mau nước mắt, phút chốc đã chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng lấm lem tro bụi.

- Giờ trốn đi với chị, chị sẽ cứu em!

Giờ phút này em chỉ muốn kéo con bé ra khỏi căn nhà ghê tởm này, rồi đem con bé theo mình. Jennie quý Lisa như chị em ruột vậy.

Nhưng trong khi Jennie cố kéo con bé ra xe cùng Hoseok, Lisa lại nhất mực không đi.

- Không được, làm thế thì mẹ và em em sẽ không sống nổi với lão mất.

- Chị trả nợ thay em, đi nào.

- Nhưng..

Lisa vẫn có một chút do dự.

- Lisa, tao về rồi. Mau dọn cơm nước lên đi.

Là tiếng lão Jaesoo, lão đã đi chơi về rồi. Vừa nghe thấy tiếng lão, Lisa đã bắt đầu sợ sệt, đôi chân mày nhíu lại, nấp sau lưng chị.

- Lis-- Ai đây?

- Tôi là Jennie, tôi đến đón Lisa đi.

Lão cười khẩy.

- Ha, nực cười. Lisa đang là vợ tao đó con khốn. Nó phải ở đây để trả nợ cho tao suốt đời.

- Tôi sẽ trả nợ thay em ấy, sau đó mang em ấy theo cùng. Tôi sẽ trẻ gấp đôi số tiền mà Lisa đã nợ ông.

Lão Jaesoo nghe thấy liền mở to đôi mắt, nghĩ đến việc tiền rơi từ trên trời xuống rất nhiều làm hắn đê mê.

- Được, đưa tiền đây. Tôi liền thả Lisa cho các người.

Hồi nãy mạnh miệng là thế, chứ em đâu có mang theo tiền. Lục hết túi này đến túi nọ mà chẳng ra một xu.

- Đợi..đợi tôi chút--

Em chạy ra xe cầu cứu Hoseok. Ai ngờ hắn cũng chẳng có đồng nào, đành để hắn gọi điện nhờ Jungkook.

Chỉ khoảng 2 tiếng sau, Jungkook đã đi xe đến, cùng với một ba lô tiền thật to để mà 'chuộc người'.

- Cảm ơn chị Jennie!

- Không, em nên cảm ơn Jungkook thì hơn.

- Cảm..cảm ơn anh.

Lisa cười tươi thật tươi nhìn Jungkook, một tia sét xẹt qua, anh nghĩ mình tiêu thật rồi. Cái nụ cười đó sao lại gây thương nhớ đến thế, vừa dịu dàng, vừa ngây thơ trong sáng khiến Jungkook sớm rơi vào lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro