Chương 1. Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie, Jennie.

Tiếng nam nhi vang lên ngoài ban công, biết ngay là Hoseok, em vội vàng chạy ra.

- Anh Hoseok, tôi...

- Không phải em muốn trốn ra ngoài đi chơi sao? Tôi sẽ dẫn em đi!

Lòng em hơi băn khoăn. Một phần vì sợ cha dượng Venon, một phần vì người chủ động giúp em lại là một người xa lạ, em chỉ mới tiếp xúc một hai lần.

- Em sợ gì chứ? Hãy tin tôi, Jennie!

Nhìn thái độ cương quyết và chân thành của hắn, em lại động lòng.

- Được, tôi sẽ tin anh lần này!

- Vậy ta đi ngay thôi! Tôi sẽ dẫn em đến chợ đêm, nơi ấy đẹ---

- Khoan đã!

Em chợt níu tay hắn lại. Hắn nhìn em khó hiểu, ánh mắt chờ đợi câu nói của em.

- Cha dượng tôi, ông ấy giờ này vẫn chưa ngủ.

- Vậy giờ tính sao? Ý em là bảo tôi ngồi ở phòng em và chờ tới khi cái lão háo sắc đó ngủ say?

Em gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với phương án đó. Rồi em kéo hắn về ngồi ở cái ghế sofa xịn.

- Oaaa, êm vãi.

Vì chưa từng được ngồi lên một cái ghế nào vừa mịn vừa êm như thế, hắn nhất thời xuýt xoa.

- Bất ngờ thật, sao tôi lại tin một kẻ trộm vặt như anh nhỉ, Hoseok?

- Cái đấy thì tôi giải thích sau được không? Giờ tôi đang rất đói, nhà có thức ăn chứ?

Vô liêm sỉ! Nửa đêm vào nhà gái xin đồ ăn thì đúng là vô liêm sỉ, nhưng nghĩ lại, hắn ta có lòng giúp đỡ em thoát khỏi tòa nhà to bự này thì em cũng nên hậu tạ hắn ta nhiều chút, huống chi là một bữa ăn.

- Anh đợi một chút, tôi xuống lấy liền.

Em đi xuống lầu, phòng em ở tầng ba lận, phải công nhận hắn trèo lên đây được cũng giỏi nhỉ.

- Đây, ăn rồi thì im lặng chút. Hồi nãy xuống kia tôi đã bị dượng tra hỏi đấy.

- Ò

Hắn vừa ăn vừa trả lời. Thức ăn em đưa cho hắn là hai cái bánh mì cùng một ly sữa bò.

- Oaaa, bánh mì thơm ghê ~

Em nhìn hắn mà mỉm cười, không ngờ cái tên này cũng dễ thương ghê, không như lần gặp đầu tiên, là một kẻ biến thái trộm đồ lót nữ.

*Cốc cốc*

- Jennie, mày mở cửa mau! Tao vừa nghe có tiếng thằng con trai nào trong đấy!

- Chết, dượng Venon, mau trốn đi!

Em đẩy hắn vào tủ quần áo trong lúc miếng bánh mì còn kẹt lại tong cổ họng.

- Thằng kia đâu??

- Làm gì có thằng nào chứ, dượng nghe nhầm rồi.

Lão Venon đi khắp phòng dò xét, cuối cùng dừng lại ở cái tủ màu đen tuyền trong góc.

- Đây là tủ quần áo của mày? Sao lại mở toang hoang thế kia? Hay là lúc nãy giấu người chưa kịp đóng?

- Không..Không có.

Chết rồi, Hoseok đang trốn trong đấy. Em vì lo sợ mà mồ hơi chảy ròng ròng.

- Có hay không tao mở ra thì biết ngay. THẰNG-NHÃI-MÀ--

Hắn ta đâu mất rồi? Rõ ràng hồi nãy em đã đẩy hắn vào đây mà? Sao trong tủ lại không có người?

- Dượng thấy đấy, làm gì có ai.

- Mày coi chừng tao!

Lão nói xong thì đi ra, đóng cửa một phát thật mạnh. Sao lại có thể, rõ ràng lão đã nghe thấy tiếng một thằng đàn ông vang lên cơ mà.

Trong phòng, em kinh hồn bạt vía. Dù không biết hiện giờ Hoseok đang ở chốn nào nhưng cứ ngồi phịch xuống giường cái đã, hồi nãy đã làm em sợ lắm rồi.

- A giật cả mình!

Có cái gì đấy đã chạm vào chân em, là một túm lông, hay con gì đấy? Không, là quả đầu của Hoseok, thì ra hắn trốn dưới gầm giường.

- Sao? Thấy tôi giỏi chứ?

- Suýt nữa thì tiêu rồi.

Em thở phào nhẹ nhõm.

- May là tôi nhanh trí, giờ lão ngủ chưa?

- Chưa đâu, khi nào điện tắt cơ. Giờ tôi phải tắt đèn, dượng bắt tôi ngủ vào giờ này, anh biết đấy, con gái phải ngủ sớm. Đó là lí thuyết của ông ấy.

- Từ từ đã nào.

Hắn đi ra ghế, với tay lấy nửa cái bánh mì còn ăn dở, rồi nằm lăn ra sofa, vừa gác chân vừa nhai nhóp nhép bánh mì thơm ngậy.

- Giờ em tắt đèn được rồi.

- Ha, anh đúng là ham ăn.

Một người nằm giường, một người nằm ghế, chẳng ai đoái hoài tới nhau trong cái không gian tối mịt. Gió từ cửa sổ luồn vào khiến em phải lấy chăn đắp vội.

- Anh Hoseok, giờ thì nói đi, tại sao lại muốn giúp tôi thoát khỏi nơi này?

- Vì muốn giúp em thôi, thấy em tội nghiệp.

Em cười khổ.

- Anh thấy tôi tội nghiệp, nhưng mọi người lại thấy tôi quá sung sướng. Tôi thấy anh rất đặc biệt đó.

- Em cũng đặc biệt.

- Đặc biệt thế nào?

Em hiện đang tò mò muốn biết.

- Từ từ rồi em sẽ tìm ra, hoặc một khi nào đó tôi sẽ nói cho em biết, nhưng không phải bây giờ.

Em xị mặt, còn hắn thì cười đắc ý.

- Ơ, đèn tắt rồi kìa! Đi thôi!

Hắn đi lại chỗ em, lôi em dậy trong tích tắc. Em đang tự hỏi tối như vậy sao hắn có thể đi mà không gây ra một tiếng động gì được chứ.

- Đi bằng cách nào?

- Nhảy xuống, không gãy cũng què.

- Điên à??

- Đùa thôi, chọc em vui thật đó haha.

Hắn cười, đối với em thì nó thật đẹp.

- Tôi có chế một miếng rẻ rách, à ý tôi là một mảnh vải lớn. Nó có thể bay được, dù nó trông không giống cái thảm lắm nhưng tôi thích gọi vậy đó.

Hắn rút trong tay ra một cái gì đó có vẻ như là điều khiển của cái mà hắn đã chế ra.

- Nó nè!

- Ồ, nó là thảm thật, nhưng là thảm hại.

- Ờ thì...hồi nãy có gặp trục trặc xíu, nhưng không sao, nó hoạt động rất tốt.

Hãy nhìn thứ trước mắt đi, em thấy một cái hộp y chang cái chuồng bò, bên trong có trải một cái khăn được chắp vá từ nhiều mảnh vải. Dưới đế là một động cơ giúp 'cái chuồng bò di động' này có thể bay chăng? Em thì không am hiểu về mấy thứ đấy cho lắm.

- Vào đây!

Hắn đã chui vào đấy từ lúc nào, riêng em vẫn còn hoang mang lắm.

- Em bảo tin tôi mà, vào đây!

- Được rồi, được rồi, tôi sẽ vào mà.

Sau khi cả hai đã yên vị, hắn ấn nút điều khiển, khiến cái hộp từ từ hạ xuống mặt đất.

Nhưng khoan, nó lại trục trặc gì sao? Sao tự dưng nó lại tăng tốc thế này?

- Bám chắc vào, chúng ta sắp đáp đất rồi

- Awch!! Đau mông quá! Cái thứ chết tiệt!

- Cô không sao chứ? Ôi, con cưng của tôi!

Cái thùng vỡ tan tành, còn em và hắn thì ngã lăn ra đất, hên là cũng chỉ xây xước nhẹ. Em còn tưởng mình sắp đi chầu diêm vương luôn rồi chứ.

- Đừng khóc nữa, giờ đang ở sân sau, chúng cần trèo qua cái tường này.

Em nói rồi chỉ lên bức tường cao màu trắng đục. Ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào cả hai làm em và hắn cùng nhăn mặt.

- Hai đứa bay, chúng mày chết với tao. Dám trốn nhà đi chơi tối hả???

Là tiếng dượng Venon của em. Chết cha, lão phát hiện ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro