Chương 9: Nằm không hưởng đạn. Rỗi rãi gặm cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo, nhóm Cửu Hi, Cửu Hoa, Cửu Thái cứ nhìn chừng Tần Tiêu Hiền. Đi đâu cũng không để cậu một mình. Làm gì cũng phải làm cũng cậu. Kè kè như hình với bóng.

Khác với Cửu Thái, dù đau khổ vẫn có chút tỉnh táo, cứng cỏi thì Tần Tiêu Hiền như sụp đổ hẳn. Tưởng như cậu ấy có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Mấy ngày liền cậu ấy không thể ngủ được, và chứng hạ đường huyết của cậu ấy càng trở nên trầm trọng hơn. Cửu Hoa không dám để cậu ấy một mình, đến mức thiếu chút cột Tần Tiêu Hiền vào bên eo. Cửu Hi thì có khi đau xót cho đứa em, nhưng cũng có khi nổ đom đóm mắt khi Cửu Hoa trở nên lo lắng thái quá cho cậu. Còn Cửu Thái, phần vì cảm thấy có lỗi với cậu, phần vì thương đứa em thân thiết.

Hai hôm sau, Lưu Tiểu Đình trở lại tập luyện như bình thường. Khi anh tới, Cửu Thái có vồn vã hỏi han, khi biết điện thoại anh bị vỡ còn ngỏ ý mua cái mới cho anh. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cậu ta lại dí theo Tần Tiêu Hiền. Bởi rõ ràng, giữa một người đã coi như ổn và một người cực kì không ổn, nên dồn sự quan tâm cho người không ổn hơn. Vả lại, dù sao Cửu Thái cũng đã quyết định sẽ kiên nhẫn, chậm rãi, không dồn ép Lưu Tiểu Đình nữa. Chỉ là một màn suy nghĩ sâu sắc này của Trương Cửu Thái, Lưu Tiểu Đình không hiểu được.

Ngày ngày thấy cậu đảo qua lướt lại, một tiếng Lão Tần, hai tiếng cũng Lão Tần: nào là "Lão Tần ăn cơm thôi"; "Lão Tần uống nước đi"; "Lão Tần nghỉ ngơi đi"; "Tần Tiêu Hiền ăn kẹo này, tôi bóc cho cậu"; "Tần Tiêu Hiền đợi tôi đi cùng"; "Tần Tiêu Hiền.....".

Lưu Tiểu Đình càng không biết vì sao Cửu Thái lại đột nhiên quan tâm tới Tần Tiêu Hiền như vậy, bởi câu chuyện nguyên do, cả Cửu Hoa, Cửu Thái và Cửu Hi đều giấu nhẹm đi. Song, rõ ràng là Lưu Tiểu Đình có thể nhận ra Cửu Hoa cũng lo lắng, quan tâm Tần Tiêu Hiền y hệt. Nhưng cậu ấy không chú ý nhiều đến vậy. Hoặc có lẽ do bình thường Hà Cửu Hoa đã quan tâm đến Tần Tiêu Hiền, hoặc do đôi mắt anh chỉ thấy mỗi sự quan tâm của Cửu Thái lên Tần Tiêu Hiền. Rõ một bình giấm chua lè.

Song, cũng chính anh u sầu. Thứ anh không ngừng bác bỏ trong tối hôm đó, thì biểu hiện của Cửu Thái mấy hôm nay khiến anh càng thêm phần củng cố thêm. Bởi rõ ràng, Cửu Thái cũng rất yêu thương Tần Tiêu Hiền, luôn chiều chuộng cậu ấy, luôn chăm sóc cậu ấy. Nếu có ba thứ khiến Cửu Thái bận lòng thì một là Lưu Tiểu Đình, hai là Tần Tiêu Hiền, ba là game. Cái thứ nhất nếu đã không còn, thì ắt, đến cái thứ hai, chắc... cũng không phải là việc gì quá khó khăn.

Càng nghĩ, Lưu Tiểu Đình càng thấy chua xót. Giữa rất nhiều người ý ới gọi nhau đi ăn cơm, chỉ có anh là lạc lõng. Bình thường là em ấy luôn gọi tôi, luôn đứng bên tôi, hôm nay lại không còn nữa. Chua xót quá.

"Lưu Tiểu Đình?" Một giọng vang lên, khiến Lưu Tiểu Đình quay lại. Là Châu Cửu Lương.

"Sao vậy? Mặt cậu trong xanh xao quá? Có thực khỏe không?" Châu Cửu Lương lo lắng hỏi.

"Tôi, khỏe... tôi...."

"Thực không? Nếu không khỏe, hôm nay cậu có thể nghỉ một buổi. Để tôi báo với Mạnh ca, tìm người thay thế cậu đêm diễn tối nay. Chứ trông cậu xanh lắm."

"Vậy,... được, có thể tìm người giúp tôi không? Tôi hiện tại thấy mệt mỏi lắm. Chắc cần nghỉ ngơi thêm chút."

"Được rồi, hình như Lão Hán có thể thay được, anh ấy có cùng tập qua vở diễn này với Cửu Thái. Để tôi báo Mạnh Ca cho. Cậu về nghỉ ngơi nhé."

"Cảm ơn cậu."

Lưu Tiểu Đình nói cảm ơn xong liền quay đi. Châu Cửu Lương nhìn theo, thở dài. Đúng lúc Mạnh ca đi tới, khoác vai người ta hỏi:

"Nó xin về nghỉ à?"

"Đúng rồi, sao Caca biết?

"Ca của em là ai chứ?"

"Tội nghiệp Tiểu Đình, riêng việc này em ủng hộ Tiểu Đình hai tay."

"Thì anh nào có bảo gì đâu nào. Chắc nó đi uống rượu nữa cho mà xem, chứ về nghỉ gì tầm này. Nhưng thôi, nó đi đâu kệ nó, có lí do hợp lí là được rồi."

"Lí do hợp lí gì?"

"Đội trưởng phu nhân phê chuẩn."

"Xí, khéo miệng. Vậy tối nay anh sắp xếp người thay cậu ấy nha."

"Tuân lệnh đội trưởng phu nhân." Nói rồi nắm tay Cửu Lương, cười đến ngọt ngào: "Nào, đi ăn cơm thôi"

------------------------------------------------------------------------

Đúng như dự đoán, Lưu Tiểu Đình đi đến bar uống rượu thật.

Trong ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc ồn ào đến đinh tai, Lưu Tiểu Đình chìm vào sâu trong thế giới của mình.

Một li, lại một li nữa.

Xung quanh mọi người lố nhố nhìn, anh nghe loáng thoáng có người gọi tên anh. Chẳng quan tâm. Hôm nay lão tử đến đây uống rượu tìm quên, đừng làm phiền lão tử.

---------------------------------------------------------------------------

"Cửu Thái, Cửu Thái, cậu nhìn cái này xem, nhìn cái này xem!" Cửu Phương từ đầu chạy vào, vừa nói vừa chìa điện thoại vào mặt Cửu Thái.

"Gì đấy?" Cửu Thái né mặt ra xa điện thoại một chút, nheo mắt.

Trong màn hình, hiện lên ánh đèn sập xình của một quán bar nào đó, Lưu Tiểu Đình đang ngồi uống rượu liên tục, vài cô gái vây xung quanh mang ý đồ tiếp cận.

"M* kiếp" Cửu Thái nghiến răng. "Ở đâu ra vậy???"

"Vừa phát mấy phút trước, ở quán bar XX"

Cửu Thái không nói nhiều, trực tiếp xách áo khoác chạy đi.

"Ể? Ể? Ếếếếếế! Còn vở diễn thì saooo! Quay lại. Quay lạiiiii!!!" Cửu Phương thét

"Anh diễn giùm tôi, dù sao cũng là diễn với Quách Tiêu Hán" Cửu Thái nói vọng lại, rồi mất hút. Để lại Tôn Cửu Phương đứng đần mặt ngơ ngác.

"Mạnh caaaaa" Cửu Phương khóc thét ầm ĩ.

"Hở, chuyện gì?" Mạnh ca online.

"Nó, nó chạy mất rồi!" Cửu Phương nước mắt lưng tròng.

"Nó nào?" Mạnh ca hỏi.

"Trương Cửu Thái."

"Oh, sao nó lại chạy" Mạnh ca chép miệng, vuốt vuốt cằm, nhàn nhàn hỏi.

"Tại nó coi video Lưu Tiểu Đình đi bar"

"Tại sao nó coi được video Lưu Tiểu Đình đi bar?" Mạnh ca cười toe toe, nhẹ nhàng thở ra câu hỏi.

Tôn Cửu Phương ngửi ngay ra mùi nguy hiểm, quéo còn một mẩu, run run nói:

"Là... là em đưa."

Mạnh ca mỉm cười:

"Hảo lei. Em đưa nó coi thì em phải trả giá. Nó diễn xong rồi hãy đưa, ai bảo em lanh đưa trước lúc nó diễn. Giờ nó chạy mất rồi thì em lãnh hậu quả. Lên sàn nào em." Mạnh ca cười toe toét tới mang tai, nụ cười mang màu sắc quỷ dị khác thường.

Tôn Cửu Phương bật khóc đi thay đại quái.

"Đáng đời bạn ek" Cửu Hán phụ họa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro