Chương 10: "Là tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Thái nổi điên xông lái xe như bay đến quán bar XX.

"Lưu Tiểu Đình chết tiệt, anh bảo anh không khỏe nên xin về nghỉ. Về nghỉ ở quán bar? Về nghỉ mà có mấy cô nương vây quanh? Nghỉ cái *beep beep beep*"

Mắng rồi lại nhấn ga.

Xông vào quán bar, Trương Cửu Thái đảo mắt nhìn quanh, ở trong một góc phòng, có khá khá nhiều người vây quanh, anh nhìn thấy Lưu Tiểu Đình đang ngồi khoác vai một cô gái xinh đẹp. Miệng khép mở nói gì đấy.

Không chần chừ, Trương Cửu Thái xông đến gần, thì nghe được vài câu lè nhè say xỉn của người nọ:

"Cô nương, tôi đang chán đây, không phiền bầu bạn cùng tôi chứ?"

Nói rồi còn cúi đầu định hôn người ta.

Nóng máu, Trương Cửu Thái xông đến

Bốp

Choảng

"Ồồồồồồ" Mọi người xung quanh đồng thanh hô khi thấy Lưu Tiểu Đỉnh bị đấm cho ngã sóng soài.

Chưa dừng lại, Trương Cửu Thái xông đến, xách cổ cái tên đang vì say mà làm bậy kia lên, lắc lấy lắc để:

"Lưu Tiểu Đình, anh điên à? Tỉnh dậy cho tôi. Anh có biết anh đang làm gì không? Anh điên à? Anh bảo mệt về nghỉ mà? Nghỉ ở bar? Nghỉ là đi ôm gái?"

Lưu Tiểu Đình vừa bị đấm cho một phát quá chí, lại bị lắc điên cuồng nên cũng tỉnh bớt cơn say, nhận ra Cửu Thái, vùng ra, đấm lại cho Cửu Thái một phát vang lên "BỐP", rồi thét trả:

"Trương Cửu Thái, cậu điên à? Cậu đến đây làm gì? Có có quyền gì cấm tôi? Cậu có quyền gì đấm tôi? Cậu điên rồi à?"

Cửu Thái xoay đầu lại nhìn anh sau cú đấm đau ê ẩm. Lại trợn mắt nắm cổ áo anh:

"Phải, tôi đang điên lên đây, anh nói dối chạy đến đây uống rượu ôm gái, anh ... tôi....

"Quay lại ... quay lại...." Xung quanh mọi người lao xao, nhiều người còn lấy cả điện thoại ra quay lại.

Cửu Thái nổi điên lên, mắng:

"Cất điện thoại đi! Cất đi! Đây là chuyện riêng tư của bọn tôi!"

Nói rồi nắm cổ Lưu Tiểu Đình còn chưa tỉnh hẳn lôi xềnh xệch ra ngoài.

Đến một nơi vắng người, cắt đuôi được mớ điện thoại quay chụp, Cửu Thái ném Lưu Tiểu Đình vào tường đối diện.

Lưu Tiểu Đình cố vùng đứng dậy, thét:

"Cậu điên à? Làm cái quái gì vậy?"

"Anh mới là đồ điên ấy! Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Sao anh chạy đến đây? Sao anh lại nói dối. Anh bỏ buổi diễn chỉ để đến đây ôm gái uống rượu?" Cửu Thái trợn mắt.

"Tôi ôm gái uống rượu thì sao? Có liên quan gì đến cậu? Có liên quan gì?"

"Sao không liên quan? Có liên quan?"

"Không hề! Trương Cửu Thái, tôi nói cho cậu biết. Không hề liên quan gì cả. Cậu chả là cái thá gì để can hệ vào cuộc sống của tôi. Không – có."

"Anh ..." Trương Cửu Thái giơ tay lên, định đấm cho Lưu Tiểu Đình phát nữa.

"Đấm đi" Lưu Tiểu Đình ngửa mặt. " Đánh đi... cậu cũng chỉ biết dùng đấm với tôi mà thôi phải không?"

Trương Cửu Thái sôi máu, nhưng cũng lại không nỡ đánh anh.

"Anh... anh.... Tôi trước giờ chưa từng dùng nắm đấm với anh. Chỉ có anh, chỉ có anh là đối xử độc ác với tôi." Cậu hạ tay xuống, chua xót.

"Tôi sao? Tôi đối xử độc ác với cậu? Phải, tôi đối xử độc ác với cậu đấy. Có phải vì như vậy mà cậu hôn Tần Tiêu Hiền không? Có phải vì vậy mà cậu quay sang chú ý đến Tần Tiêu Hiền không?"

Cửu Thái trợn mắt:

"Anh điên rồi, anh điên thật rồi Lưu Tiểu Đình. Tôi và Tần Tiêu Hiền chỉ là anh em bạn bè bình thường. Anh còn không biết hay sao?"

"Làm sao tôi có thể biết được. Làm sao mà... tôi có thể biết được lòng của cậu. Khi mà tôi... khi mà tôi...." Lưu Tiểu Đình run lên, anh nhìn trân trối vào mắt Cửu Thái:

"Là tại cậu! Là tại cậu! Tại cậu mà bây giờ tôi không thể nghĩ về giấc mơ xây nhà của tôi một cách bình thường nữa. Là tại cậu, cậu khiến tôi xao động, lung lay, sụp đổ, rồi lại lạnh lùng bỏ qua tôi mà quan tâm Tần Tiêu Hiền. Là tại cậu."

"Tôi ..."

"Im miệng!" Lưu Tiểu Đình hét, rồi cúi gằm mặt.

"Là ai, là ai luôn nhìn tôi về phía tôi, là ai dù đánh khoái bản cũng luôn nhìn tôi, là ai luôn quan tâm tôi, là ai khiến tôi xáo động. Là ai xé bỏ vỏ bọc tôi cố dựng lên. Là ai luôn dùng đôi mắt dịu dàng với tôi, là ai luôn mỉm cười với tôi. Là ai chỉ cần tôi nói là cười, là ai cam tâm tình nguyện cùng tôi làm những trò khùng điên, là ai luôn bênh vực bảo vệ tôi, là ai luôn động viên tôi, là ai...."

Càng nói, lòng Lưu Tiểu Đình càng chua xót. Rõ ràng là, rõ ràng là, rõ ràng là người ấy ưu tiên mình đến vậy, vì mình đến vậy, dịu dàng với mình như vậy, nhưng mình luôn vì sợ hãi mà đẩy người ta ra, mình khiến người ta đau lòng. Muộn rồi. Muộn rồi. Không còn gì nữa hết, không còn gì nữa hết,...

"Là tôi!" Cửu Thái khẽ đáp, rõ ràng, trọn vẹn.

Lưu Tiểu Đình ngẩng đầu

"Là tôi" Cửu Thái dịu dàng nói. "Là tôi luôn nhìn anh, là tôi dù đánh khoái bản cũng luôn nhìn anh. Là tôi, dù khó cười nhưng sẽ vì anh mà cười thật lớn. Là tôi, người luôn bảo vệ anh. Là tôi bên cạnh anh dù miếng hài không vang, vì miếng hài dỏm nhạt toẹt của anh mà mỉm cười. Là tôi. Chính là tôi." Cửu Thái nói.

Mắt Lưu Tiểu Đình nhòa đi. Phải, là cậu ấy, chính là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro