Chương 8: Tôi muốn kiên nhẫn chờ, nhưng hotsearch không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu Thái tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi.

Đầu cậu quay cuồng.

Lần thứ hai trong tuần cậu thức dậy sau cơn say.

Cậu lại nằm ngửa ra nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua.

"Tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, vậy chẳng phải nên kiên nhẫn hay sao?"

Cửu Thái nhớ lại lời Cửu Hi nói. Ừ, có lẽ Cửu Hi nói phải. Hiện tại bản thân chưa thể dứt khoát, và ngay cả anh ấy cũng vậy. Dù cậu cố phủ định, nhưng đôi mắt của anh ấy vốn không phải là chán ghét tột cùng. Chỉ cần là anh ấy không chán ghét đến tột cùng, thì cậu sẽ không từ bỏ.

Dù gì .... dù gì cũng chỉ có thể sống một lần. Cậu không muốn phải nhìn anh bằng đôi mắt luyến tiếc như Bánh ca nhìn Tứ ca. Vĩnh viễn cậu không muốn mình có đôi mắt như thế.

Cửu Thái ngồi dậy đi đánh răng, ăn sáng. Hi vọng sau này có thể nói chuyện đàng hoàng với Lưu Tiểu Đình hơn. Hiện tại cậu không được vội vã. Phải kiên nhẫn chờ đợi anh ấy có thể nhìn nhận câu chuyện này hòa hoãn hơn. Cậu biết Lưu Tiểu Đình sợ hãi điều gì, cậu luôn nghe Lưu Tiểu Đình nói về giấc mơ ngôi nhà yên bình của anh ấy. Chỉ là anh ấy chưa bao giờ chú ý đến đôi mắt anh ấy nhìn cậu. Còn cậu thì có thể.

Dù là tự mình đa tình cũng được. Chỉ cần anh có thể triệt để cho cậu một câu trả lời chính thức. Chỉ cần anh không còn mang đôi mắt vừa đau xót vừa bi ai đấy. Dù là gì cậu cũng chấp nhận. Chỉ là hiện tại, cậu cảm nhận rõ ràng lời của anh nói không phải là thật lòng. Bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ vài lời của Lưu Tiểu Đình có thể che mắt cậu được hay sao?

--------

Cửu Thái đến chỗ tập, lại được nghe báo Lưu Tiểu Đình hôm nay không đến, nhắn là bị ốm. Cậu lo sợ vội vã gọi cho anh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

Cửu Thái vội bỏ điện thoại xuống, định chạy đến chỗ anh.

"Này, đi đâu vậy?" Mạnh ca gọi.

Cửu Thái quay đầu:

"Em đến xem Lưu Tiểu Đình như nào."

"Ờm, coi mà giải thích với nó nhé. Không xong thì chú mày cũng xong đời luôn." Mạnh ca cười.

"Hử?" Cửu Thái không hiểu câu nói đùa của Mạnh ca

"Trời ơi hotsearch rồi bạn ek. Đợt này con đường lập thân tươi sáng hẳn. Chỉ có đường lập duyên hơi trắc trở mà thôi." Châu Cửu Lương từ đâu xông tới cười hố hố.

"Nói tiếng người xem nào! Là sao?" Cửu Thái cau có.

"Thì tên chú mày lên hotsearch rồi. Lên mà xem." Mạnh Hạc Đường bảo.

Cửu Thái vội vã móc điện thoại ra. Đã thấy ngay mấy tiêu đề khoa trương tổ bố: TẦN TIÊU HIỀN HÔN BẠN DIỄN TẠI QUÁN RƯỢU; TẦN TIÊU HIỀN TRƯƠNG CỬU THÁI HÔN NHAU TẠI QUÁN RƯỢU; TẦN TIÊU HIỀN HÔN BẠN TRAI; TRƯƠNG CỬU THÁI,....

Cửu Thái hoảng hồn ngẩn đầu nhìn hai sư ca trước mặt. Cả hai đều treo nụ cười kiểu: Mày chết chắc rồi, hay Nhảy sông Hoàng Hà không rửa sách tội.

"Nhưng mà.... Chỉ là tai nạn thôi mà." Cửu Thái nói.

"Thì ai mà chẳng biết tai nạn. Chỉ là làm sao nói cho người ta hiểu." Châu Cửu Lương meo meo nói.

"Chắc nó hiểu mà. Chỉ là nay nó bệnh thôi. Đến xem nó như nào đi." Mạnh ca cũng tiếp lời.

Cửu Thái vội vã chạy đi. Lưu Tiểu Đình, làm ơn đừng biết, làm ơn đừng biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dingdong.... Dingdong...Dingdong

Cửu Thái bấm chuông liên hồi. Trong nhà vẫn không có tí gì động tĩnh. Cậu lại bấm thêm một loạt hồi chuông nữa, bấm nhiều đến mức cái chuông nếu biết nói cũng sẽ gào thét mắng chửi cậu.

"Ai đấy?" Trong nhà truyền ra một tiếng hỏi qua camera.

"Em đây!" Cửu Thái gấp gáp trả lời.

"Về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu."

"Đừng ... đừng ... đừng, đừng tắt, em muốn gặp anh, em có chuyện muốn nói. Anh sao rồi? Anh không khỏe à? Nếu anh không ra em sẽ ngồi lì ở đây chờ. Em nói chuyện với anh một tí thôi. Em gặp anh một tí thôi."

"Tôi không muốn gặp cậu. Tôi khỏe. Cảm ơn. Cậu về đi. Nếu không tôi báo cảnh sát."

"Đừng!!!"

Píp.

Kết nối tắt lịm. Cửu Thái sốt ruột lại bấm một loạt chuông.

Píp

"Tôi đã bảo là cậu về đi, tôi đang không khỏe, tôi cần yên tĩnh, tôi cần nghỉ ngơi. Đừng có làm phiền tôi" Lưu Tiểu Đình thét vọng vào trong màn hình nhỏ cạnh chuông cửa.

"Em vào chăm sóc anh"

"Không cần, bây giờ cậu về đi, là giúp tôi rồi. Khi tôi khỏe hơn tôi sẽ trở lại tập. Giờ thì về đi! Về ngay đi."

"Vậy... vậy anh nghỉ ngơi cho tốt. Mau kh...."

Píp

Cửu Thái ngẩng ngơ đứng trước màn hình nhỏ đã tắt đi lạnh lùng. Anh ấy có sao không? Anh ấy đã biết chưa? Anh ấy không giận chứ? Sao điện thoại anh ấy gọi không được? Trong đầu cậu có có đống câu hỏi muốn hỏi Lưu Tiểu Đình, nhưng không thể hỏi được. Thở dài, cậu liền đi xuống cửa hàng tiện lợi, mua một ít sữa, trái cây, và thức ăn cho anh, treo nó ở cửa nhà. Nhắn cho Tiểu Đình một tin rồi trở về xã.

----------

"Thế nào, có gặp được cậu ấy không?" Cửu Hoa hỏi.

"Không, anh ấy bảo khỏe, kêu em về" Cửu Thái lắc đầu. Lại hỏi: "Tần Tiêu Hiền đâu?"

"Chưa tỉnh, hôm qua nó và chú xỉn quắc cần câu. Tôn Cửu Hương phải cõng nó, còn anh và HiHi thì đỡ mày. Chắc chốc nữa phải vào xem nó như nào."

"Vâng, em đi tìm Mạnh ca để xem lịch tập và lịch diễn tối nay trước. Xong rồi thì cùng đi tìm Tần Tiêu Hiền."

Một lúc sau, Cửu Hoa và Cửu Thái đi vào phòng Tần Tiêu Hiền, thấy cậu ngồi trên giường ôm đầu.

"Sao vậy? Tỉnh chưa?" Cửu Hoa hỏi

"Kết thúc rồi!"

"Hả? Sao?"

"Kết thúc cả rồi"

"Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"

Tần Tiêu Hiền ngẩn lên, với đôi mắt thẫn thờ và hoe đỏ:

"Người ấy bảo kết thúc tất cả đi! Hết rồi. Hết mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro