Chương 7: Nước mắt và chiếc gương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Em và chiếc gương soi (1)

Lưu Tiểu Đình dừng xe bên vệ đường, khóc nức nở.

"Điều thật tốt mà tôi luôn tâm niệm là gì? Điều thật tốt mà tôi hi vọng em có được là gì? Là gì? Là gì? Sao chẳng thể hiểu được, chẳng thể nhìn thấy? Tốt thật sao? Tốt thật không? Tôi chẳng thể nào hiểu được. Chẳng hiểu được."

Lưu Tiểu Đình nổi giận với chính những thứ trong đầu mình, những điều xưa cũ, những điều tưởng như chân lí. Anh chán ghét, nhưng cũng không biết phải làm gì mới tốt. Anh không dám đạp đổ, nhưng cũng không muốn tôn thờ.

"Vì em, tất cả là vì em. Em làm tôi lệch khỏi con đường mà tôi luôn tâm niệm. Em làm tôi lệch khỏi con đường mà đáng ra tôi nên hướng tới."

Lưu Tiểu Đình lẩm bẩm.

Bên ngoài, trời bắt đầu rơi rớt từng giọt mưa nhỏ. Cơn mưa đêm ào tới. Dòng người trở nên vội vã. Lưu Tiểu Đình thẫn thờ nhìn. Người người xe xe, cười cười nói nói. Chỉ có chúng ta, và cơn mưa bên ngoài....

"Ring... ring.. ring..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Lưu Tiểu Đình giật mình. Hà Cửu Hoa gọi tới.

"Píp"

"Alo?"

"Alo. Cậu đang ở đâu vậy?"

"Đang lái xe về nhà"

"Có thể đến đây giúp tôi với Cửu Hi mang hai tên ngốc tử này về không? Chúng tôi cũng hơi say, mà bọn nó thì quá to với quá nặng rồi."

"Lưu Tiểu Đìnhhhhh! Lưu Tiểu Đình đâu, anh lăn ra đây cho tôi. Lưu Tiểu Đìnhhhhhh! Đồ đáng ghét, lăn ra đây. Lăn ra đây chúng ta nói chuyện cho rõ ràng!" Đầu dây bên kia, Lưu Tiểu Đình nghe giọng Trương Cửu Thái gào vọng lên.

"Này này, thôi, ngồi im đi, làm ơn, mọi người nhìn cậu kìa" Hà Cửu Hoa nói với Tiểu Đình, vọng vào điện thoại.

Lưu Tiểu Đình cau mày, cậu ấy lại say rồi. Mấy tháng nay cậu ấy cứ say mãi. Thật không tốt.

"Được rồi" – Lưu Tiểu Đình nói – "Nhắn địa chỉ cho tôi, tôi đến đón mọi người."

--------------------------------------------------------------------------

Phần 3: Em và chiếc gương soi (2)

Sau khi nhìn thấy màn chạm môi đặc sắc của Cửu Thái và Tần Tiêu Hiền, Lưu Tiểu Đình vội vã rời đi.

Anh lao thật nhanh, thật nhanh ra ngoài. Chạy mãi chạy mãi. Chạy cho đến khi thấy lồng ngực mình muốn nổ tung.

Đến một con hẻm vắng, Lưu Tiểu Đình dừng lại. Tựa vào tường thở hồng hộc.

Ring.... Ring.... Ring....

Là Hà Cửu Hoa gọi tới.

Lưu Tiểu Đình nổi điên lên bấm phím tắt.

Ring... Ring .... Ring....

Lại là Hà Cửu Hoa.

Lưu Tiểu Đình lại tắt.

Ring... Ring... Ring

"Chết tiệt!" Lưu Tiểu Đình mắng.

"Bốp, choang" Cậu ném điện thoại mạnh vào tường, chiếc điện thoại vỡ nát.

Cậu ngồi xuống, ôm lấy đầu. Cố ổn định lại tâm trạng của mình.

"Say thôi, là say thôi, là say thôi. Không phải như vậy, không phải như vậy. Trương Cửu Thái không phải là kẻ như vậy. Tần Tiêu Hiền cũng không phải kẻ như vậy. Chỉ là say thôi. Bình thường mà, bình thường mà, BÌNH THƯỜNG MÀ. Bình thường bọn nó cũng thường như vậy. Mình không tức giận, mình không tức giận, MÌNH KHÔNG TỨC GIẬN!!!!!!"

Lưu Tiểu Đình vừa nói vừa đấm vào đầu, vào ngực mình, rồi gõ bốp bốp xuống đất.

"Không, đừng nghĩ như thế, ĐỪNG NGHĨ NHƯ THẾ, làm ơn. Đừng nghĩ như thế, mày không được phép, mày không được phép, mày không được phép nghĩ về cậu ấy như thế...."

Lưu Tiểu Đình cứ tự mắng chửi, tự đánh vào mình, cho đến khi cơn khó thở lồng lên, khiến anh ngồi khuỵ xuống, mệt nhoài.

"Cửu Thái em là đồ đáng ghét, em bảo em yêu tôi, nhưng rồi em lại để người khác hôn mình. Em bảo em thích tôi nhưng em lại ôm Tần Tiêu Hiền." Anh lầm bầm.

"Lưu Tiểu Đình, đây không phải là kết cục mày muốn sao? Đây không phải là lí do khiến mày từ chối cậu ấy sao? Tìm người khác, tìm người khác đi là như vậy đấy ư? Điều tốt hơn là như vậy ư? Lưu Tiểu Đình, mày có quyền gì mà đau lòng? Lưu Tiểu Đình mày có quyền gì mà khó chịu. Chẳng có quyền gì hết. Đó là điều mày luôn mong muốn, đó là điều mày luôn khát khao mà? Giờ mày vui chưa? Vui rồi chứ? Ha Ha Ha. Vui lắm. Vui đến chết mất.... Vui đến, khó thở."

Rồi, Lưu Tiểu Đình ngồi thừ ra, im lặng. Nghe tiếng xe, tiếng người lao xao đi qua hẻm. Cả thế giới như trôi đi thật chậm bên tai, còn trước mắt chỉ là bức tường đen:

/Em là chiếc gương soi, soi nhân dạng tôi che giấu. Càng nhìn vào em, tôi càng hiểu rõ: bản thân có bao nhiêu là ngốc nghếch, bao nhiêu tối đen, bao nhiêu thơ ngây, bao nhiêu bi ai.

Em là chiếc gương soi – soi vào em, tôi biết được, trong cuộc đời này, mọi mộng mơ của tôi hóa thành hư ảo. Bởi vì có em, bởi vì là em. Bản thân tôi, vì em mà hiển lộ, vì em mà khai mở. Vì soi vào em, tôi biết những triết lí bản thân giữ cho mình trụ vững bao lâu nay sụp đổ, tôi chỉ còn là kẻ ngốc, chỉ biết yêu.

Em là chiếc gương soi.

Tôi yêu em, nhưng tôi sợ hãi..../

---------------------------------------------------------------------

Tút .... Tút....

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

"Trời ạ, tên Lưu Tiểu Đình này đâu mất tiêu rồi nhỉ?"

"Không gọi được à? Vậy thôi gọi người khác đến đi. Để hai đứa này ở đây thêm một lúc nữa chắc sập cái quán này luôn đấy."

"Được rồi." Cửu Hoa vừa nói vừa lướt điện thoại. Rồi bấm vào một số "Alo, Tôn Cửu Hương...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Ghi chú:

Thủ pháp chiếc gương soi: Một thủ pháp nổi tiếng của đại văn hào Nhật Bản Kawabata Yasunari. Thủ pháp này được áp dụng đặc biệt thành công trong hai tác phẩm nổi tiếng của ông: Ngàn cánh hạc và Những người đẹp say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro